Chương 7
Trời ơi, ai đó là ơn tới cứu Minhyeong điiiii
Không khí trong xe lúc này ngột ngạt kinh người, một áp lực vô hình đang khủng bố anh được toả ra bởi người ngồi ở trên ghế phụ. Tuy vậy, miệng em vẫn chu chu ra như thường lệ, tay lướt tin nhắn. Em nhìn con gấu đang thấp thỏm bên cạnh, thở dài, người kia liền giật bắn :
"Chuyện đã qua lâu rồi, em không để bụng đâu, với lại, trả lời điện thoại cô ta đi kìa, đau đầu chết mất. Nghe điện thoại xong thì đi kiếm gì ăn luôn nha, em đói"
'Trời ơi, lúc này ai mà muốn nghe máy chứ, nghĩ đến em iu đang dỗi xem, ai mà muốn nghe máy chứ
Tuy nghĩ vậy nhưng Minhyeong vẫn bắt máy một cách khá cục cằn
"Alo?"
"Alo, Minhyeong hả, em nè, Jiyeon đây. Anh không nhớ em hả?"
"..."
"Aizz, em đùa tí, xin lỗi nhé. Charles chắc báo với anh rồi nhỉ, em sắp về nước, anh có thể ra sân bay đón em được không?"
Nghe đến đây, anh quay sang phía Minseok muốn hỏi có đồng ý hay không. Sau khi nhận được cái gật đầu, anh mới lưỡng lự đáp được.
"Tốt quá, vậy tầm 6 giờ tối là em xuống sân bay, anh đón em nhớ đón em nhé"
"Ừm"
Đầu dây bên kia có vẻ muốn nói thêm điều gì nhưng Minhyeong đã nhanh tay tắt máy, anh không muốn nói thêm câu nào với cô cả. Cơ bản là anh đang lo cho bé cún đang dỗi kia kìa, rảnh đâu mà nghe điện thoại.
"Giờ ta đi ăn trước nhé, em bé muốn ăn gì?"
Miệng nói, chân bước xuống xe, vòng qua phía bên cửa của em, tay mở cửa, nắm tay em bước xuống.
Ừm, chuẩn chất liệu làm chồng rồi.
Em bé này hết giận từ lúc đồng ý cho anh đi đón Jiyeon rồi, vì có drama hít, nhưng mà phải làm giá một chút.
Cốt là vì có người chăm í. Sướng lắm, ai còn fa không hiểu được đâu.
"Lên đó rồi xem đã"
"Được, nghe em hết"
________________________________
Nói đi lượn một vòng là thế, nhưng cuối cùng hai đứa vẫn nhảy vào Haidilao ăn.
Minseok cũng không biết nữa, chắc là tại đi ăn với anh sanghyeok nhiều quá rồi bị vậy á. Em vô tội mò.
Ăn xong, em cùng với Minhyeong đi mua sắm. Em mua hai cái áo cho Kwanghee với Hyukkyu hyung nè, dây chuyền nè, vài cái quần bông siêu đáng yêu nè, một cái quần cho Minhyeong và hai cái albums của Newjeans nữa ó.
Không biết là mua sắm có làm thời gian trôi nhanh hơn không? Chắc là có, vì sau khi hoàn thành chuyến càn quét khắp các nhãn hiệu lớn nhỏ kia thì thời gian vừa vặn năm giờ rưỡi chiều.
Khi em đang ngân nga giai điệu của một bài nhạc trending mới đây trong xe thì bỗng dòng nhạc bị cắt ngang, một số lạ gọi đến. Sao em cứ có cảm giác là mình đã quên chuyện gì ấy nhỉ?
À nhớ rồi! Người yêu cũ của Minhyeong đang đợi ở sân bay.
🎶 Ú là la 🎶
May cho cổ là em bé này vui rồi, không thì đợi mục xương cũng không có ai tên Minhyeong tới đón đâu.
Nhưng mà tình hình là em cún này đói gùi, phải đưa về nhà để cất, thay đồ cái đã. Trong lúc đó thì Minhyeong sẽ đi đón bà kia rồi về đón em đi ăn chung luôn. Thấy chưa, một công đôi việc.
________________________________
Bạn bé nà
Em bíe gủ Wangho hyung vs Siwoo hyung đi ăn cùng được hong ạ?
Bạn lớn í
Em bé muốn sao cũng được hết á
Em muốn ăn cái chì?
Bạn bé nà
Em muốn ăn cái nì
Bạn lớn í
Oge chốt kèo
Em đợi tớ chút, tí nữa tớ về nha
Yêu nhắm nhắm<3
Bạn bé nà
Yêu bạn lúm<3
______________________________
Ryu Minseok —> Hôm nay đã nghỉ làm chưa!
Rms
@Han wangho @Son siwoo đi ăn đồ nướng k?
Hwh
Thôi, lười lắm
Ssw
Ờ, t bận đi ăn vs Pjh r
Cwj
Sao anh k rủ em?
Rms
M khoải, đi chơi vs thg ck m đi
Hwh
Mà sao tự nhiên bữa nay rủ đi ăn?
Ssw
Đroi, tự nhiên tốt tính v?
Rms
Đi gặp mmc của Minhyeongie
Hwh
Oge
Ssw
Nổ cho anh cái địa chỉ
Cwj
Em thì sao?
Rms
Tí bank cho 200 đi ăn
Cwj
Anh Minseok mãi đỉnh mãi đỉnh, yêu anh nhất <3
Rms đã trả lời một tin nhắn "Nổ cho anh cái địa chỉ"
Đường 12 xxx xxx xxxx seoul
Hwh
Tới liền
Ssw
👍
______________________________
Trở lại phía sân bay
Minhyeong tắt máy thầm cười trong lòng, đúng là em bé nhà hắn đáng yêu thật đấy, rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
Ngay khi thấy cô, anh tiến đến đưa vali lên xe, Jiyeong có ý định ngồi ở ghế phụ nhưng Minhyeong ngăn lại, anh mở cửa ghế sau rồi ra hiệu cho cô ngồi ở đó
"Ngồi ở đây đi"
"Tại sao? Lúc trước em hay ngồi ở ghế phụ mà?"
"Hay là thôi ở lại chờ người làm của nhà cô đến đón? Nhanh chân một chút, tôi còn đi đón bạn"
"Anh đi đón ai vậy?"
"Lát nữa thì biết, hỏi nhiều làm gì?"
Minhyeong để cửa mở, bước về phía ghế lái, ngồi vào rồi thắt dây an toàn. Jiyeong thấy thế cũng vội vã ngồi vào theo. Cả quãng đường về nhà Minseok, cả hai chẳng nói với nhau một lời. Chỉ đến khi xe dừng bánh, anh mới dặn dò một câu
"Đợi tôi ở đây một chút"
Anh trầm giọng, rồi không nói thêm câu gì mà rời khỏi xe. Cửa nhà mở ra, Minseok đang ngồi bấm điện thoại ở trên sopha cùng với bộ outfit mà đã được anh chọn cho trước khi bước ra khỏi nhà, em cún ngoan thật đấy. Giọng của em nhẹ nhàng vang lên
"Minhyeongie về rồi hả? Ta đi ăn nào, chắc hai ảnh cũng sắp đến quán rồi đó"
"Ừm, em lại ôm tớ một cái được không?"
Minseok đứng dậy, dang tay về phía Minhyeong, anh bước đến, bế em gọn vào lòng, dụi mặt vào người em mà thoả sức hít mùi hương quen thuộc, chân em vô thức quặp vào người anh. Cả hai người không ai nói một câu nào nhưng biết rõ đối phương muốn gì. Minhyeong ngẩng mặt lên, chu môi làm nũng
"Ưm, hôn nữa"
"Ai cho anh dùng chiêu độc quyền của em vậy hả?"
Tuy nói vậy nhưng những chiếc hôn vụn vặt vẫn rải rác khắp mặt của anh, rồi thêm hai cái trên môi trước khi em đòi anh thả xuống
"Đi nào, không nên để anh đậu với anh khỉ chờ lâu đâu đó, với cả người đang ngồi ngoài xe nữa kìa"
"Ưm không muốn đi đâu"
"Nào, chịu khó một bữa thôi"
Nói xong em liền chạy đến tủ giày rồi lấy giày đeo vào, ngồi đợi người kia đến buộc dây. Minhyeong cầm lấy chiếc áo khoác rồi cúi xuống buộc giây dày cho em. Khi ra khỏi nhà, anh mở cửa bước xuống bậc thềm rồi đưa tay đỡ Minseok xuống trước, rồi mình ở lại để khoá cửa.
Minhyeong còn mở cửa ghế phụ cho em ngồi vào rồi mới bước vào ghế lái sau. Hơn nữa, anh còn thắt dây an toàn cho em, người đang hăng say với cái điện thoại.
Tất cả những cử chỉ yêu chiều đó đều nằm gọn vào mắt của cô nàng ngồi ở ghế sau.
—————————
Xe đi được một lúc, Minseok quay lại, bắt chuyện với cô
"Chào cậu, tớ là Ryu Minseok, cậu có thể gọi tớ là Minseok nà."
"Xin chào, tôi là Won Jiyeong, hân hạnh được gặp"
"Tui biết cậu tên Jiyeong mò, giờ chúng tớ sẽ đi ăn đồ nướng, nếu không tiện cậu có thể đi cùng không? Đừng có khách sáo, anh em thân thiết với nhau cả mà"
"Ừm được"
...
Sau một lúc nói chuyện, Jiyeong có vẻ nhưng đã buông lỏng phòng bị của mình, cả hai cùng nhau cười đùa rất vui vẻ, và cả bữa ăn sau đó cũng vậy.
Hoặc là cổ nhận ra rằng Minhyeong không còn là của mình, hay là cô ả chỉ nhận ra rằng hành động ngay trong bữa ăn là một điều không khôn ngoan cho lắm.
Đó là một điều đúng đắn, vì ai mà biết phía sau những điệu cười của 3 anh em thì chuyện gì đang diễn ra ở trong đầu họ đâu? Để mà nói, vốn dĩ thứ mà em luôn tự hào đó chính là kĩ năng quan sát, phán đoán, và phân tích tình huống. Việc mở quán cà phê chỉ để gia tăng thêm các kĩ năng khác và dĩ nhiên là em luôn tự hào về nó.
Và phán đoán của em chưa bao giờ là sai lầm, nó có vẻ lại đúng thêm một lần nữa.
______________________________
Oke anh chị em ơi, 1k5 từ=))) chắc là sắp có plotwist rùi, sắp tới khả năng là lặn lâu nha mấy má. Năm nay cuối cấp rùi, phải tập trung học thui, với cả t suýt làm mất bản thảo=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip