Chương 7: Một ngày vui vẻ

" Woo-je không cần quan tâm làm gì, nhóc nên lo cho Hyun-joon của nhóc đi "

" Bị em nói trúng tim đen rồi chứ gì ! Khi nào hyung mới dẫn "anh" dâu về đây " - Woo-je nói với quả giọng gợi "đòn".

" Thằng nhóc này ... Cút " - Min-hyung lườm Woo-je một cái rõ dài.

" Em đi tìm Hyun-joonie của em đây, hyung tiếp tục suy nghĩ đến "anh" dâu nữa đi nhé " - Woo-je đá lông nheo,  nhe răng cười trêu chọc, tiện tay cướp luôn chai rượu ở trên bàn, vừa đi vừa uống.

Min-hyung nằm phịch xuống tháp mặt ngọc, hơi lạnh từ ngọc toả ra làm cho vết thương của anh không còn cảm giác đau nhức nữa, nó gần như giải trừ hết những chất độc từ móng vuốt của tên Song và tốc độ phục hồi cũng nhanh hơn. Anh gác tay lên trán, nằm ườn trên đó như chú gấu lười nhác, kiếm ăn xong rồi thì ngủ đông,  chẳng muốn đụng tay đụng chân làm gì.

" Mình đang nhớ em ấy sao, mình chỉ mới về lâu đài có một ngày thôi mà, nhớ làm sao được " - Anh nghĩ thầm trong đầu.

"Anh" dâu cái gì chứ ... Thằng nhóc Woo-je này nói bậy gì thế không biết. Haizzz~~~ Nhưng cũng có chút thú vị. Hay là mình bắt em ấy về làm "vợ" nhỉ. Nhưng vị trí Vương hậu này quá nguy hiểm cho cậu ấy hay là làm lính canh phục vụ bên cạnh mình ... Aishhh ... " - Anh vừa suy nghĩ xong thì liền lắc đầu nguầy nguậy, vò rối cả mái tóc, mấy con quỷ hầu bên cạnh lần đầu thấy Quỷ vương như thế nên cả đám tròn xoe cả mắt, đều đơ ra nhìn.

* Tháp mặt ngọc giống như cái ghế sofa lớn làm từ ngọc.

                     _ Tại Ryu gia _

" Hắt xì, hắt xì ... "

" Cậu chủ nên mặc thêm áo khoác vào đi ạ "

" Quái lạ, trời trong lành, không mưa, không gió mà đã hắt hơi thành thế này, chả nhẽ bị cảm rồi ư ... Còn cái tên Min-hyung đáng ghét, lại bỏ mình lại với một mớ công việc, chuyện ở công ty mình cũng phải lăn ra giải quyết giúp, thế mà bảo sẽ luôn ở bên cạnh mình ... NÓI ĐIÊU " - Min-seok hét ầm lên.

" Thằng bé lại bị cái gì thế không biết? " - Ông Ryu đang xem tin tức trên báo thì bị tiếng hét của cậu làm giật bắn mình.

Min-hyung đi liền tù tì hơn một tuần nên lượng công việc dồn lại cho Min-seok quá nhiều. Khi anh quay lại Ryu gia thì hai mắt cậu như con gấu trúc rồi, nhìn phờ phạc hẳn đi. Cậu cùng anh và ông Ryu cùng ngồi xem TV ở phòng khách thì vô tình một đoạn quảng cáo về khu vui chơi Lotte World giới thiệu vô số trò chơi hấp dẫn.

" Cha ơi " - Cậu quay sang nhìn ông Ryu với đôi mắt lấp lánh, mong chờ.

" Dừng lại ... Cha biết con muốn nói điều gì rồi. Cha già rồi, sức khỏe không được như lớp trẻ tụi con đâu. Hay là con đi chơi cùng với Min-hyung đi "

" Đi với tôi làm em bất mãn đến thế sao? " - Anh thấy cậu nhìn mình với ánh mắt bất mãn thì quăng cho cậu một câu lạnh tanh.

" Tôi ... Tôi nói thế bao giờ đâu chứ " - Cậu lắp ba lắp bắp nói.

" Vậy sáng mai tôi đưa em đi " - Min-hyung nghiêm giọng nói làm cậu không thể từ chối được.

Sáng hôm sau, Min-seok với trang phục quần bò, áo thun, đơn giản đi xuống làm bà quản gia thấy cậu dạo này có sức sống hơn, vui vẻ, yêu đời hơn. Cậu cùng bà quản gia đứng tán gẩu một chút thì Min-hyung cũng đi xuống. Anh thấy trên mặt cậu viết một chữ "SỐC" to tướng.

" Yah ... Anh mặc vest làm gì thế "

" Thì đi chơi "

" Có phải đi dự tiệc đâu, mặc vest để làm gì chứ " - Cậu tức xì khói với anh.

" Tôi thấy đi đâu cũng như nhau cả thôi ... Được rồi ... Đi thôi " - Anh lôi cậu xềnh xệch ra ngoài xe.

" ... "

Đến nơi, cậu bị choáng ngợp bởi quy mô rộng lớn ở nơi đây. Lotte World là một phức hợp vui chơi giải trí lớn tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Nó bao gồm một công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới và đã thiết lập một kỷ lục Guinness, mở cửa quanh năm, một khu vui chơi ngoài trời gọi là "Magic Island", một hòn đảo nhân tạo bên trong một hồ nước được kết nổi Monorail, các phức hợp mua sắm, một khách sạn sang trọng, một bảo tàng dân gian Hàn Quốc, các cơ sở thể thao, rạp chiếu phim.

" Wow ... Thật tuyệt làm sao, đã lâu lắm rồi tôi mới được đi chơi công viên đấy. Này này, có cửa hàng bán đồ lưu niệm kìa, chúng ta cùng vào xem thử đi "

" Nhưng tôi đang đói, chúng ta có thể mua đồ ăn nhẹ trước được không? "

" Mua đồ lưu niệm trước rồi đi ăn cũng được mà " - Cậu nhìn anh với đôi mắt cún con.

" Tôi chịu thua em rồi, đi thôi "

" Yeah "

Vào bên trong gian hàng, hàng tá thứ đồ dễ thương đập vào mắt cậu. Nào là cài tai thỏ, cài mắt ếch, tai khỉ, mũ gấu ... được gắn đầy trên đầu anh.

" Tôi là trò đùa của em đó à " - Mặt Min-hyung đầy vạch đen, nổi cáu.

" Dễ thương, dễ thương mà, Haha~~~ Mua hết, chúng ta mua hết mấy cái này nhá "

" Thiệt hết nói nổi em rồi " - Tuy trên mặt anh lộ rõ sự chán ghét nhưng tay vẫn ôm hết đống đồ cậu muốn mua, đem đi thanh toán.

" Ra thanh toán nào, nhanh lên, chúng ta đi mua đồ ăn nhẹ rồi còn đi chơi trò chơi nữa chứ " - Min-seok cười giả lả khi thấy khuôn mặt cam chịu của anh.

" Ahhh ... Tàu lượn siêu tốc kìa, chúng ta lên chơi đi "

" Đi mua đồ ăn trước đã "

" Chơi cái này trước rồi hẵn ăn "

" Lúc nảy em vừa nói ... Em gạt tôi à "

Anh chưa kịp nói xong thì đã bị cậu lôi đi mua vé trò chơi. Vừa ngồi xuống thì cảm giác hối hận ập đến ngay. Anh thấy tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, khuôn mặt tái nhợt, vẫn cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

" Em sợ à? Vừa rồi ai đó còn hào hứng lắm mà "

" Làm ... Làm gì có ... Tôi ... Tôi có sợ đâu ... Aaa~~~ " - Tiếng hét thất thanh của cậu vang vọng cả khu trò chơi.

" Thế nào? Vui không? " - Anh nhoẻn miệng cười.

" Vui ... Vui lắm ... Vui dễ sợ " - Miệng thì nói vui nhưng nước mắt đã chảy ròng ròng rồi.

Cuối cùng thì anh cũng nắm được điểm yếu của cậu, không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, anh liền tiếp tục trêu cậu.

" Trò Viking bên kia cũng vui kìa, hay mình qua đó chơi đi " - Tình thế thay đổi, bây giờ đến lượt anh lôi kéo cậu lên chơi trò chơi.

" Yeah ... "

" Aaaaa~~~ Cho tôi xuống đi mà "

" Đang vui mà, em đi đâu thế. Còn mấy trò kia cũng vui lắm kìa, em có muốn chơi nữa không? "

" Khô ... Không ... Tôi không chơi nữa đâu " - Min-seok nắm chặt lấy cánh tay anh, hai mắt ươn ướt, cậu thấy mọi người trên TV chơi vui lắm nhưng đến khi tự mình trải nghiệm thì nó lại đáng sợ như vậy.

" Được rồi, chúng ta đi mua đồ ăn nhé " - Min-hyung trong lòng có chút vui vẻ, chắp tay sau lưng đi đến quầy đồ ăn, theo sau đó là Min-seok mặt mũi xanh như tàu lá chuối.

Anh mua một ít bánh ngọt cùng với nước ngọt để giúp cậu dễ chịu hơn. Cả hai ngồi ăn uống vui vẻ, nói đủ chuyện phiếm cho nhau nghe rồi kết thúc một ngày đầy ý nghĩa với một đống đồ linh tinh mua ở cửa hàng lưu niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip