03

Nhưng thật ra em rất khó chịu.

Em cứ nghĩ ngoài việc làm cộng sự ở trong đội ra, còn có gì đó khác. Là sự phối hợp ăn ý, tin tưởng lẫn nhau, vẫn luôn quan tâm đến nhau.

Trước khi bên nhau tụi nó không như thế.

Suy nghĩ của Ryu Minseok là, giải mùa xuân toàn thắng cũng được, bị người chửi bới ở MSI cũng tốt, giải mùa hè trắc trở cũng chẳng sao, em cho rằng ít nhất thì tụi nó là bạn bè bằng tuổi mà đúng không? Không phải ư?

Gượng cười đối diện với MSI bết bát, chống đôi mắt mỏi mệt mỗi đêm feedback, giống như lúc Lee Minhyeong nổi điên buộc dây giày cho em, trước khi bọn nó đến cuộc phỏng vấn cho kẻ thua cuộc nói câu "Tớ ở đây."

Tại sao chỉ sau một lần thất bại, Ryu Minseok giận mình giận người một hai ngày, khi lấy lại tinh thần thì Lee Minhyeong đã tự giác trở về mối quan hệ như ban đầu?

Chuyện gì đã xảy ra? Chỉ là công việc thôi sao? Không đến mức như vậy chứ?

Là gì đây, nhận ra giới hạn trong đội ư?

Nhưng mình mới là đứa không rep tin nhắn, em thầm nghĩ.

Em không biết mình nên trả lời thế nào. Em không muốn viết hẹn gặp lại ở event Redbull tháng 12 nhé, lại càng không muốn nói mấy câu vô nghĩa như là sang năm làm việc chăm chỉ cùng nhau cố gắng.

Nếu không nói được thứ vô nghĩa như vậy, thì chỉ còn lời lẽ khiếm nhã mà thôi.

Ryu Minseok gõ "chúng ta quen nhau à?"

Xoá đi.

Lại gõ "wow lần đầu gặp kkk"

Xoá đi.

Rồi lại gõ "thì ra cậu nằm trong danh sách bạn bè của tớ ^ ^".

Bỏ hết đi.

Lần thứ một trăm thoát khỏi cuộc trò chuyện, quyết định không trả lời.

Cậu nghĩ cậu là cái gì? Ryu Minseok rất muốn hỏi như vậy.

Cậu nghĩ tôi là cái gì đây?

Em không biết mình đang vật lộn với điều gì.

Em cảm thấy mình đang đấm vào không khí. Em không cẩn thận tin vào những ảo ảnh hão huyền em cùng Lee Minhyeong đắp nặn, đến khi muốn đập nát chúng để trở về thực tại, mới nhận ra thậm chí em còn không thể đụng vào.

Ảo tưởng, vừa chạm vào đã vỡ tan.

Cứ nghĩ là cần phải phá vỡ nó sao, bị lừa rồi.

Em không biết rốt cuộc trong lòng mình không cam tâm chuyện gì, không muốn cái gì nữa đây.

Sau đó, trên khung chat biểu thị Lee Minhyeong đang nhập.

Ryu Minseok cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng em thực sự không có việc gì để làm, nên cứ dán mắt lên màn hình.

Một phút sau, em nhịn không nổi muốn gửi một dấu "?" cho cậu ta, cuối cùng lại xoá mất.

Lee Minhyeong gửi tin nhắn đến: "Minseokie muốn nói gì với tớ à?"

Tôi muốn hỏi cậu sao cứ phải giả vờ ngây thơ.

Muốn hỏi cậu nhìn tôi đang nhập bao lâu rồi?

Em thấy phiền nên quyết định video call.

Lee Minhyeong bấm nhận.

Vẫn mặc chiếc áo Adder Error mang màu xanh chủ đạo giống như chung kết thế giới, nhìn như chiếc tủ lạnh bốn cửa đang đứng trong phòng ngủ.

Đối mặt với nhau mới thấy thật sự không có gì để nói.

Lảm nhảm một chút về kỳ nghỉ, Lee Minhyeong hỏi em có muốn xem Doongie không, em bảo có.

Ryu Minseok nhìn cún, Lee Minhyeong vuốt ve cún.

"Đi chơi hả?" AD hỏi.

"Đảo Jeju."

"À, chơi vui không."

"Không có chơi."

"Gì cơ?"

"Chán lắm. Ở khách sạn ngủ thôi."

"Cũng được mà, nghỉ ngơi cho khoẻ."

Ryu Minseok vẫn chưa vừa lòng.

Em muốn hỏi cậu ta nghĩ cái gì, ban đầu chưa thân thiết nên phải dùng biện pháp ngoại giao của E để thể hiện sự gần gũi và quan tâm đến cảm xúc của nó.

Giờ thì tốt rồi, chúng ta đã đủ thân, cậu nghĩ chúng ta không thể đi chơi cùng nhau, cứ cho là vậy đi, giữ lại chút thể diện cho kỳ nghỉ của đồng đội mình đi, không cần giả vờ làm gì khác?

Em không nhớ chính xác mình đã nói những gì, cũng có thể đã nói khác đi.

Nhưng Lee Minhyeong có vẻ bất ngờ.

Hiển nhiên, Ryu Minseok cũng bất ngờ. Hình như em nói sai cái gì rồi. Lẽ ra em không nên hỏi Lee Minhyeong. Chẳng lẽ tụi nó phải đặt kỳ vọng nhiều hơn với nhau sao?

Lee Minhyeong nói không phải, đương nhiên không phải rồi, Minseokie. Cậu đừng nổi giận.

Ryu Minseok gắt tôi không có giận.

Rồi nhận ra lời mình vừa nói chẳng đáng tin tí nào.

Lại nói tiếp trước đấy tớ không có cáu, nhưng giờ nổi điên thật rồi cậu biết vì sao không?

Lee Minhyeong thở dài. Doongie cũng chạy biến đi.

Lee Minhyeong buộc phải nhìn vào màn hình, nói, Minseokie, sao cậu đột nhiên như vậy?

Ryu Minseok cọc, rốt cuộc ai đột nhiên trước?

Lee Minhyeong có vẻ xụi lơ. Mệt mỏi đến nỗi trông giống như một con gấu đang nhăn nhúm.

Cậu ta nói, Minseokie, tớ hơi mệt.

Ryu Minseok đáp, ờ, cậu định đi ngủ à?

Lee Minhyeong nói phải, tối nay còn livestream nữa.

Ryu Minseok bảo ờ.

Lee Minhyeong hỏi, cậu cũng đi ngủ hả?

Ryu Minseok đáp đúng vậy.

Lee Minhyeong nói, được, vậy hẹn gặp cậu ở event Redbull nhé.

Ryu Minseok nghĩ, hay đấy, người tính E đúng là biết dùng mấy câu vô nghĩa để lấp đầy khoảng trống không cho nhau xấu hổ.

-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip