05
"Thật chỉ có nhiêu đó không?"
"Chứ gì nữa." Ryu Minseok bật lại.
"Ầy, không phải cậu nói AD chỉ thích hỗ trợ nhất à?" Jeong Jihoon hỏi.
"Ờ."
"Có hơi tự tin rồi."
Ryu Minseok không đáp.
"Thế là Kim Hyukkyu thích Beryl hơn cậu nhỉ." Jeong Jihoon uể oải, ra vẻ biết ý đổi chủ đề, nhưng cũng không ngăn được Ryu Minseok lườm anh ta.
"Không phải à, bọn họ giành được chức vô địch, theo cách nói của cậu là vậy còn gì?"
"Ở trên sàn đấu thì chắc thế."
"Vậy nên," Jeong Jihoon quay đi, "Năm sau cố lên nhé."
"Gì cơ?"
"Giành chức vô địch, rồi hẹn hò. Tôi không biết quá trình của mấy cậu sẽ ra sao, nhưng chắc sẽ không giống Kim Huykkyu lấy được cúp rồi chia tay đâu ha?"
"Năm sau bọn tôi nhất định sẽ giành chức vô địch." Ryu Minseok nói.
Không liên quan đến chuyện tụi nó có ở bên nhau hay không.
"Ồ~" Jeong Jihoon gật gật đầu, "Thế chúc cậu may mắn."
Anh ta như thể tận lực tỏ vẻ thờ ơ, cho nên Ryu Minseok theo bản năng muốn biện minh cho hyung của mình, cũng có thể là an ủi người trước mặt: "Hyukkyu hyung không có ý vậy đâu."
"Tôi biết chứ." Jeong Jihoon nói, "Muốn tốt cho tôi, rồi sao?" Lúc này anh ta lại lãnh đạm khác thường.
Ryu Minseok không hề ngạc nhiên, cũng chẳng buồn phản ứng với tên điên này nữa, chỉ ngước mắt nhìn mặt biển phía trước.
Busan không thiếu biển, sự khác biệt giữa nơi này với nơi kia chỉ nằm trong cảm giác của em. Thuở nhỏ em vẫn chạy băng băng trên bờ biển, mỗi khi thuỷ triều dâng, sóng biển ở nơi xa dễ dàng che mất nửa người em, nếu như sóng lớn còn cao bằng cả người. Em cảm nhận được nguy hiểm liền vùng chạy, lúc còn chưa hết bàng hoàng quay đầu lại, chỉ thấy từng đợt sóng ào ạt ập xuống, từng cơn sóng lớn như vách đá đập vào bờ cát, hoá thành bọt trắng như tuyết, rồi biến mất không còn dấu vết.
Lúc đó em đã nghĩ, sóng to gió lớn, thì ra cũng chẳng có gì đáng sợ.
Bây giờ ở đảo Jeju, không khí trong lành, xa xa có tiếng hải âu kêu, sóng yên biển lặng, em cùng người mình ghét nhẩn nha dạo bước. Nhưng em bỗng cảm thấy ngột ngạt, vẻ đẹp dịu dàng âm thầm như muốn giam giữ em, không thể thốt ra. Jeong Jihoon bình thản, giống như chỉ một giây sau anh ta sẽ nổi hứng nhảy xuống biển, lại như sẽ khoanh tay đứng nhìn Ryu Minseok bị nhấn chìm.
"Cậu thực sự thích cậu ta đấy à?" Tên nhiều chuyện hỏi lại lần nữa.
"Tôi mà xác định được cũng không tới lượt anh được biết đầu tiên đâu."
Em không biết khi nào sẽ bắt đầu chìm. Biển lặng không báo trước làm người ta ngã xuống, đến khi phát hiện ra, cơn sóng hèn hạ đã nhào tới cắn chặt ống quần của em.
Em cũng không biết mình muốn chìm xuống hay ngoi lên.
Em nghe thấy Jeong Jihoon cười khẩy: "Không phải cậu có nhiều bạn lắm à?"
"Thế nào cuối cùng lại chỉ có thể nói với tôi?"
"Nói chuyện với nhau" Ryu Minseok bĩu môi, "ít thôi."
Mid và support của DRX năm 2020, đi dạo trên bờ biển đảo Jeju hết một tiếng, đều tự động quay về ngủ.
Ban đêm trong quán bar ở tầng cao nhất của khách sạn, tụi nó lại không hẹn mà gặp.
Đối diện Jeong Jihoon là một cô nàng xinh đẹp, Ryu Minseok đảo mắt khinh thường, thầm nghĩ giỏi thật đấy, đúng lúc muốn té, lại thấy Jeong Jihoon đang vẫy tay với mình.
Khùng hả trời?
Em qua đó, nghe thấy Jeong Jihoon cười cười: "Ấy, bạn trai cũ của tôi không phải cậu ta."
Ryu Minseok tí thì nghẹn.
Jeong Jihoon cố tình giới thiệu với em: "Lena, vừa mới quen, nghe nói là người Mỹ gốc Hàn."
Say Hi, sau đó nghe Lena kể chuyện cô nàng tan tan hợp hợp cùng bạn gái cũ. Tiếng hàn khá tốt, giao tiếp không có gì trở ngại.
Có vẻ không nhận ra tụi nó, cũng chưa từng nghe về giải vô địch thế giới nơi cả hai đều rất xui xẻo.
Chỉ kể cùng với bạn gái cũ sau hai tuần quen nhau đã ở chung, nửa năm lừa dối bạn gái với bạn gái cũ, bây giờ chính mình cũng trở thành người cũ của bạn gái cũ.
Thú vị thật, so với mớ bòng bong của Jeong Jihoon và Ryu Minseok, mới mẻ biết bao nhiêu.
Sau đó, Lena hỏi chuyện của hai người tụi nó.
Jeong Jihoon nói, người yêu tôi cho rằng tôi không có chí cầu tiến.
Lena hỏi thật à, vậy nên mới chia tay hả?
Không phải, phức tạp hơn chút. Anh ấy cảm thấy tôi không quan tâm đến việc lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình, chuyện gì cũng theo anh ấy, anh ấy nghĩ tôi coi những chuyện đó như trò đùa, sẽ xuống dốc nếu tiếp tục ở bên anh ấy, đuổi theo anh ấy như vậy, sau này sẽ hối hận.
Chà, Lena nói, bồ cũ của tôi cũng bảo y hệt.
Hai người như bạn chí cốt bắt tay nhau.
Mười phút sau Lena rời đi, kêu lên ấy, quên mất cuộc hẹn trên Tinder, đi trước nha.
Hai đứa tính I không đứa nào muốn tiễn người ta, Lena cũng chẳng để tâm, chỉ nói cố lên nhé.
Bóng dáng cô nàng khuất dạng Ryu Minseok mới hỏi, sao anh dám nói chuyện với người lạ thế, không sợ cổ tung lên mạng à?
Jeong Jihoon đáp ấy, người ta đẹp thế cơ mà.
Lại nói, tung thì tung, chẳng ai coi là thật đâu. Lúc tôi theo đuổi Kim Hyukkyu cũng nói cả rổ khùng điên mà có ai quan tâm đâu.
Ryu Minseok lại hỏi nếu cô nàng là gái thẳng, hai người sẽ ngủ với nhau đúng không?
Jeong Jihoon đáp ài, tôi cảm thấy cô ta không thích khuôn mặt của tôi cho lắm, hơn nữa tôi cũng cong mà.
Anh ta cười phá lên: "Có vẻ thế đấy, nhưng cũng không nói trước được."
Ryu Minseok nói, bớt khùng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip