06
Jeong Jihoon uống thêm hai ly tequila, ngữ điệu u ám trở lại, vẻ hoạt bát giả tạo đã biến mất.
Anh ta nhìn Ryu Minseok, em cảm giác những lời anh ta thốt ra sau đây mới chính là điều con mèo khó ưa này cất công chạy đến Jeju thực sự muốn nói với em.
Anh ta bảo, vì tôi không biết mình đau khổ chuyện gì, nên không được tính là đau khổ sao?
Ryu Minseok nói, Jeong Jihoon, tôi không muốn thừa nhận chuyện này với anh, vì tôi rất ghét anh. Nhưng tôi nghĩ anh nói đúng rồi đấy, anh đang rất khổ sở. Hyukkyu hyung có thể cảm thấy anh đang tự khép mình lại, có lẽ không muốn khoảnh khắc anh nhận ra điều đó sẽ đau đớn gấp bội. Tôi cũng có chút đồng cảm với anh. Có lẽ vì chúng ta là những kẻ thất bại xui xẻo.
Jeong Jihoon nói, chà, nói như vậy các cậu đều cảm thấy cuộc sống của tôi chậm mất nửa nhịp à. Làm quen với việc chia tay quá chậm, luôn đeo bám người cũ, theo huấn luyện viên đến DRX bị người ta nói là khổ dâm, đến cảm giác đau cũng mất rất nhiều thời gian mới ý thức được.
Ryu Minseok nói, quên đi, anh chính là loại người có thể giành chức vô địch chạy đường dài nhưng lại khăng khăng ngồi trên xe lăn giả vờ không thể cử động.
Như vậy khó chịu lắm.
Jeong Jihoon bảo, Ryu Minseok, tôi muốn yêu một người, như vậy là sai à?
Tại sao lại nghĩ rằng tôi sẽ hối hận cơ chứ?
Ryu Minseok nói anh đừng hỏi tôi. Tôi cũng rối rắm lắm. Tôi cũng mệt chết được. Tôi tuyệt vọng với thế giới này. Nửa đêm tôi nhớ lại sau khi kết thúc trận chung kết tôi khóc đến run rẩy, tôi muốn nhảy xuống biển, vùng biển hoang sơ của Busan ấy anh biết không, nơi có sóng rất lớn. Nhưng tôi cố tình đến đảo Jeju, chẳng còn cảm xúc mãnh liệt để nhảy. Tôi nhớ đến Lux Q hai người, tôi nhớ đến Karma bị giết bởi một phát bắn, tôi nhớ đến Varus cướp được rất nhiều rồng nhưng vẫn không có kỳ tích, tôi đã nghĩ đến cái chết. Tôi ghét những người như anh lượn lờ trước mặt tôi.
Người đi đường giữa nói với Ryu Minseok, tôi cũng khổ sở lắm. Tôi cũng thảm bại lắm có được không. Trận đấu quan trọng như thế mà chơi tệ hại đến vậy, tôi còn không biết bản thân sao có thể đánh như vậy được. Tại sao lại flash đi, tại sao không trực tiếp đối mặt. Sự nghiệp không tình yêu cũng không. Kim Hyukkyu đuổi tôi đi nói không muốn kéo chân tôi. Tôi đi rồi, mới phát hiện mình đang kéo chân anh ấy. Hay nhất là tôi nghĩ mình là cứu tinh, tôi có thể cứu anh ấy, thi đấu cùng anh ấy là bày tỏ tình cảm, ha ha, nực cười chết được.
Nhưng tại sao hai người đều cảm thấy tôi sẽ vì lựa chọn của mình mà hối hận chứ? Đau khổ bởi vì bản thân rác rưởi nên mới thua game là thật. Nhưng càng yêu anh ấy cũng là thật, không hối hận khi lựa chọn rời đi năm ấy cũng là thật. Vì sao vẫn nghĩ tôi chưa trưởng thành.
Ryu Minseok thật ra không muốn nghe anh ta giải bày, cũng chẳng buồn đáp lại. Bọn nó ngầm lờ đi tâm sự của đối phương, mỗi người tự nói chuyện của riêng mình. Thật ra có lẽ trong lòng biết thừa tụi nó không hề quan tâm đến nhau, nên mới có thể yên lòng nói ra.
Ryu Minseok nghe thấy mình nói, tôi thật sự rất không cam tâm.
Keria tất nhiên không thiếu sự chú ý, thiếu sự ưu ái hay thiếu cảm giác an toàn, là hỗ trợ thiên tài, năm đầu tiên ra mắt nhờ những kỹ năng tuyệt đẹp của mình đã nhận được rất nhiều offer đến từ các dream team. Ryu Minseok vừa hoạt bát, đáng yêu, chu đáo lại có thể hoà đồng với tất cả mọi người, trừ mấy kẻ không phải là người, chẳng hạn cái tên đang ngồi cạnh kia.
Quan hệ của em và AD cộng sự của em cũng chẳng tệ, không có gì sai trái cả. Khủng hoảng niềm tin chỉ dừng lại ở những phần thi đấu, chẳng ảnh hưởng đến việc thừa nhận sự chuyên nghiệp của nhau.
Nhưng em vẫn chưa hài lòng.
Hỗ trợ nhỏ nói tiếp, tôi cảm thấy rất suy sụp, có khi là hiệu ứng cầu treo, cũng có thể do không thể quay lại. Nhưng vì sao vừa thất bại AD lại trở nên hoàn toàn xa lạ với tôi. Tại sao chứ, đoạt á quân nát thật chẳng sai, một năm ba cái á quân đúng là nực cười, nhưng thằng nhóc nhà cậu cũng đâu cần huỵch toẹt tỏ ra quan hệ của chúng ta chỉ là đồng nghiệp chứ?
Tôi cảm thấy thật ấm ức. Tôi nói không nổi.
Nhưng với cậu ta như vậy mới là bình thường, rõ ràng tôi mới là người không bình thường.
Nhưng sao tôi lại bất thường như vậy?
Dường như mắt Jeong Jihoon ngân ngấn nước, cũng có thể là do Ryu Minseok đã uống quá nhiều, bốc lên trong mắt em toàn là sương mù.
Người đi đường giữa, bị người ta mỉa mai là con cưng của Riot nói: "Ờm, muốn nói về hiệu ứng cầu treo không, nói thật, ai biết Kim Hyukkyu hẹn hò với tôi có phải do hiệu ứng cầu treo không. Tuy rằng là do tôi cố tình thúc đẩy, khiến cho đoạn thời gian đó anh ấy dường như chỉ có thể phụ thuộc vào tôi, nhưng thà là hiệu ứng cầu treo còn hơn không có gì."
Ryu Minseok nhìn Jeong Jihoon, đột nhiên bật cười. Em cười đến khoái trá. Điều em ghét nhất ở Jeong Jihoon chính là phung phí tài năng của anh ta mà tùy tiện làm theo ý mình. Tuy chưa từng nói nhưng vẫn có thể hiểu rõ đối phương, thái độ này không chỉ khiến em coi thường Jeong Jihoon, còn làm một thiên tài nhưng vô cùng nỗ lực như em cảm thấy mình thật thảm hại.
Đến bây giờ em mới nhận ra, haha, đau quá đi, đau đớn, chắc chắn sẽ không chừa cho bất cứ kẻ nào một phân.
Em nói Jeong Jihoon, anh không giữ được Hyukkyu hyung, với việc tôi không thể giành được chức vô địch, hình như đều có ý nghĩa giống nhau.
Đều thật gian nan.
Jeong Jihoon nói, giống nhau thật đấy, nhưng cậu bây giờ không những không giành được chức vô địch của cậu, còn không nắm giữ được AD cơ. Chí ít thì tôi chỉ quan tâm đến vế thứ hai.
Ryu Minseok bảo giả bộ nói ít đi một chút, không phải anh bảo mình đánh như hạch à. Anh không định giành chiến thằng, nhưng vẫn luôn muốn gánh đội. Phát hiện ra mình không phải vị cứu tinh một mình chống lại thế giới mà lại là cục đá ngáng đường đúng là thương tâm muốn chết nhỉ.
"Im đi."
"Anh nói trước mà."
"Tôi ghét cậu thật đấy."
"Đừng nói những thứ chúng ta đều đã biết thế." Ryu Minseok uống đến mê man, nụ cười trên mặt vẫn chưa tiêu tan.
Em suýt nữa đã vỗ vai Jeong Jihoon, nhưng hành động này quá sức thân mật, khoảnh khắc sắp sửa chạm vào nhau, hai đứa không hẹn mà cùng né đi.
"Ha." Jeong Jihoon bật cười, "Đừng miễn cưỡng."
Ryu Minseok nghe thấy câu này, không biết cơn giận từ đâu đến, đánh lên vai Jeong Jihoon thật mạnh, nhưng em ước lượng sai góc độ, trực tiếp đập lên đầu anh ta.
Em nói: "Tôi càng thích miễn cưỡng đấy."
Vô địch, tình yêu, sở hữu tất cả.
Jeong Jihoon cạn lời.
Chó Maltse đập vào đầu linh miêu ba lần, tuyên bố chấm dứt đêm nay.
-
Chó Maltse nà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip