07

Buổi chiều ngày hôm sau, Ryu Minseok mơ màng tìm điện thoại, một loạt tin nhắn, tin nhắn trên cùng từ một tiếng rưỡi trước.

Jeong Jihoon gửi ba tin liền.

Cái đầu tiên: Đi đây bái bai. Đúng rồi, tôi nói với cậu chuyện AD nhà cậu đụng mặt Jaehyuk hyung ở thang máy chưa nhỉ? Cậu ta nói mình là fan của Jaehyuk hyung đấy, Jaehyuk cũng bảo mình là fan cậu ta, sau đó cậu ta add kakaotalk của ảnh, rồi add của tôi nữa.

Ryu Minseok cảm thấy không ổn.

Jeong Jihoon chưa bao giờ để linh cảm của em chệch hướng: thế là tối qua tôi đã nhắn tin cho AD nhà cậu kkkkk xin lỗi nha Minseok, tôi thật sự rất muốn xem trò vui.

Tin nhắn cuối cùng: tôi lên máy bay rồi, đừng gọi điện nữa nhớ.

Ryu Minseok nghĩ ba phút mới rep: không có gì, tôi video call với Hyukkyu hyung ngay đây.

Bên kia không biết thật sự vẫn còn bay hay đã giả chết rồi.

Ryu Minseok không gọi video call. Suy nghĩ một hồi lại gửi tin nhắn, em với Jeong Jihoon đã gặp nhau. Hyung à, em cảm thấy bọn anh nên nói chuyện đàng hoàng với nhau đi.

Gửi xong mới thấy mình còn quá nhẹ tay, mất bò mới lo làm chuồng bèn thêm vào: Hắn đúng là tên khốn khó ưa.

Cho nên Jeong Jihoon chết tiệt, rốt cuộc đã nhắn cho Lee Minhyeong cái gì rồi? Lee Minhyeong cũng là loại phần tử khủng bố xã giao kiểu gì thế, đừng nói add được hết kakaotalk của GenG 22 rồi chứ?

Em mở khung chat với Lee Minhyeong.

Một tin nhắn mới: Minseokie hôm nay lên máy bay hả?

Ryu Minseok gõ: đừng tin bất cứ lời nào Jeong Jihoon nói ra.

Xoá đi.

Sau đó gõ: ừ, nhưng đừng nói chuyện với Jeong Jihoon.

Xoá đi.

Lần này đến lượt Lee Minhyeong gọi video call tới.

Tụi nó mặt đối mặt.

Ryu Minseok nói, tí nữa tớ bay về Seoul.

"Bao giờ Minseokie đến thế?"

"Sáu rưỡi."

"Được." Lee Minhyeong gật đầu.

Được cái gì mà được. Tôi đang rất không được đây.

Em hỏi: "Jeong Jihoon nói gì với cậu rồi?"

"Chovy bảo phải giữ bí mật."

"Aishh, anh ta có nói cái gì cũng đừng tin. Sao cậu có kakaotalk của anh ta thế hả?"

Lee Minhyeong bảo, muốn add thử thôi.

Hay lắm, em không hiểu nổi cái kiểu thích giao du của tụi E.

Ryu Minseok rất bực bội, nhưng Lee Minhyeong lại cười nói: "Hai người có vẻ thân nhau nhỉ."

Ryu Minseok cảm thấy con mắt chọn bạn của mình đang bị xúc phạm nặng nề: "Tụi này không hề thân."

Thế mà bây giờ Lee Minhyeong lại có phần như trong livestream mỗi khi muốn làm gì đó, không chút dao động. Cậu ta nói, phải không đó, tớ đâu thấy thế.

Cảm giác nôn nóng không rõ ràng và sự ngứa ngáy kỳ lạ trong lòng lại kéo đến.

"Gửi số hiệu chuyến bay cho tớ được không?" Lee Minhyeong hỏi, "Tớ ra sân bay đợi cậu, rồi mình cùng về trụ sở nhé?"

Ryu Minseok nói: "Kệ xác Jeong Jihoon nói gì đi, anh ta xạo đó, không cần đón tớ đâu."

Lee Minhyeong lộ vẻ ngượng ngùng, cười cười rồi nói, nhưng Minseok à, tớ ra ngoài rồi.

"Sớm vậy á?" Em hỏi, "Nếu tớ có chuyến bay lúc mười một giờ sáng, cậu định ra sân bay chờ từ bảy giờ đấy à?"

Lee Minhyeong còn chưa kịp trả lời, đã có tiếng cười của con gái vọng tới.

Lee Minhyeong bảo, không phải, tớ ra ngoài đi ăn với chị gái, sẵn tiện chờ cậu luôn.

Càng phiền. Hình như em tự mình đa tình rồi.

Lee Minhyeong, hiện giờ đang video call, không phải livestream cho người khác xem, cứ nói mấy câu làm người ta hiểu lầm có ích lợi gì không?

Ryu Minseok âm thầm oán trách, thấy chị gái sinh viên xuất sắc của Lee Minhyeong nhận điện thoại, chào hỏi với em, nói woaa tuyển thủ Keria đáng yêu quá đi mất.

Em cười toe toét bảo, noona, chị cứ ngồi với cậu ấy đi, em về trụ sở trước.

Người nhà họ Lee đồng loạt từ chối.

Ryu Minseok thấy mình như một cuộn len. Những cảm xúc đan xen vào nhau, em không biết mình đang vui vẻ, bực bội, bất lực hay muốn gieo mình xuống biển Jeju nữa.

Lee Minhyeong đối xử bình thường với em như đồng đội, em thực sự rất khó chịu, Lee Minhyeong chạy tới sân bay đón em, làm chuyện vượt quá quan hệ đồng đội thông thường, em lại càng bứt rứt.

Nhưng Lee Minhyeong chỉ mỉm cười với em. Nụ cười mang theo ánh nắng và sự tự tin của AD, lại mang theo ngại ngần lạ lùng không hiểu.

Em không biết cái sau có phải ảo giác của em không nữa.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip