Chap 1

Có đôi lúc tôi không tài nào hiểu được, tại sao Ryu Minseok lại nghèo như thế?

Tôi ngồi trên băng ghế đá công viên với hai hàng nước mũi chảy ròng ròng, mùa đông ở Busan đã đến, lạnh đến nỗi nước hồ cũng muốn đóng băng thế nhưng Ryu Minseok lại vì không muốn bật lò sưởi ở nhà mà lôi tôi ra công viên ngồi chơi.

Ryu Minseok bảo tôi tự nghịch cát một xíu đi, bố phải ghé siêu thị mua ít thịt bò giảm giá, đã lâu rồi chúng tôi không ăn thịt bò. Tôi nhớ không nhầm Ryu Minseok thích nhất là ăn thịt bò, vì để được ăn thịt bò, bố thậm chí còn lừa tôi chơi trốn tìm và một mình ăn hết nồi lẩu nóng hổi, lúc đó tôi mới 6 tuổi, là chuyện của một năm trước.

Một năm sau tôi không dễ dàng bị lừa như vậy nữa, nhưng tôi lại bị Ryu Minseok dạy thành đứa trẻ dễ dàng thoả hiệp, tôi đã đồng ý ra ngoài này nghịch cát để Ryu Minseok vừa có thể tiết kiệm điện máy sưởi vừa có thể yên tâm mua thịt bò ở siêu thị nhỏ cách đó 1 con phố.

Cát cũng bị lạnh đến nổi đóng băng cả rồi, còn chơi bời gì nữa chứ? Tôi chỉ có thể ngồi nép vào một góc nhỏ để hạn chế gió lạnh lùa vào, ngồi co ro với hai hàng nước mũi chảy ròng ròng.

Nhìn sang bên kia đường, tôi nhìn thấy một đứa trẻ trạc tuổi tôi đang ngồi vui vẻ sau yên xe bố cậu ta, trên tay còn cầm một chiếc mô hình ultraman. Tôi lúc đó 7 tuổi, chỉ biết thở dài ngao ngán, sao Ryu Minseok lại nghèo thế nhỉ? đến cả cái yên xe đạp với đệm lót mềm mại của đứa trẻ kia còn có thể khiến tôi thèm thuồng hơn cả món đồ chơi trên tay.

Đúng vậy, yên xe đạp của Ryu Minseok chính là thảm hoạ, hoàn toàn chỉ là mấy thanh sắt bắt chồng lên nhau, đến cả chiếc xe khi chạy còn rung lắc không ngừng thì có thể trông chờ gì hơn vào yên xe sau.

Còn về đồ chơi, tôi thích ăn kem, tôi thích phim hoạt hình, tôi thích ultraman, tất cả những thứ tôi thích, nếu tôi mở miệng ra đòi mua, Ryu Minseok nhất định sẽ không mua cho tôi. Đó là cách dạy con của bố, bố bảo nếu đáp ứng tôi sẽ trở thành đứa trẻ hư đòi hỏi, tôi cóc thèm, chả qua là không có tiền để mua nên phải múa may bào chữa.

Ryu Minseok đến đón tôi đúng với lời hẹn 30 phút. Tôi ngồi sau lưng bố, trên chiếc yên xe xốc nảy, tôi nép mình sau vạt áo to lớn kia tránh né từng con gió rét lùa vào, cất to giọng sợ rằng Ryu Minseok không nghe rõ.

Bố nói rằng tuyết đầu mùa phải được đón cùng những người ta yêu.

Tuyết rơi rồi và năm nay tôi lại được đón tuyết cùng bố.

"Đến khi nào thì chúng ta mới có thể ăn thịt bò mỗi ngày"

"Đến khi con cao bằng bố"

"Xì~ thế thì sẽ sớm thôi"

Gió mùa đông thật sự rất lạnh, tuyết cũng đã rơi rồi, tôi đút tay mình vào vạt áo của bố, cảm giác thật giống ngày nhỏ được bố ôm ấp trên chiếc giường ở Thượng Hải, cùng nhau vượt qua cái lạnh của mùa đông ở Trung Quốc. Chúng tôi giờ đây cùng nhau băng qua con đường nhỏ dọc bờ biển Busan, cùng nhau vượt qua mùa đông lạnh của Hàn Quốc, cây cối đều đã rụng hết lá rất xơ xác, mặc kệ tôi luôn xuýt xoa tiếc cái mùa thu lá vàng ngợp trời trông đẹp thế cơ mà, bố luôn bảo rằng lá rụng là tốt, vì mùa xuân sắp đến rồi.

___

Khi nghe bạn cùng bàn đang thao thao bất tuyệt khoe khoang về đống hình dán mới được dán đầy trên cặp, tôi chỉ có thể chán nản chê bai. Có gì thú vị nhỉ.

Nhìn cậu ta hớn hở chưa kìa. Tôi liền không kiềm được mà bày trò trêu chọc cậu ấy, giơ hai tay lên rồi co quắp ngón tay lại, lè chiếc lưỡi ra thật dài. Nói với cậu ta rằng nàng tiên cá vốn dĩ chính là những con yêu quái. Là do bị dính phải phân của cá nên hai chân người bị dính vào nhau, nào là khuông mặt hốc hác, đôi mắt trợn ngược, hàm răng bén ngót cùng chiếc lưỡi dài ngoằng, làn da thì xù xì còn tóc thì dựng đứng như chổi lông gà, vốn không hề đẹp đẽ như tưởng tượng đâu. Nếu như cậu ta đi biển bị nàng tiên cá bắt gặp thì nhất định sẽ bị bắt lấy và ăn thịt... nhoằm nhoằm nhoằm.

Tôi mãi mê thuyết giảng đến lúc nhìn sang bên cạnh thì cô bạn Miyeon đã khóc nấc lên. Cậu ta oà khóc to đến nỗi cô giáo cũng phải chú ý chạy đến. Tôi chẳng thấy mình nói gì sai, cô giáo sau khi nghe chuyện thì cốc đầu tôi và hỏi là ai dạy tôi những lời này, tôi thản nhiên đáp trả "Là Ryu Minseok dạy đấy"

Cô giáo mời Ryu Minseok đến gặp cô, tôi núp ló ngoài cửa mãi nhưng chẳng thể nghe lén được gì chỉ có thể chán nản rời đi. Mãi đến lúc ra về được Ryu Minseok đón, trái với lo sợ sẽ bị đánh u đầu, Ryu Minseok lại nở một nụ cười và nói sẽ dẫn tôi đi ăn kem. Suốt cả chặng đường tôi lúng túng đến nổi ngón tay bấu vào nhau, mấy đầu ngón tay đều đỏ ửng, là tôi làm Ryu Minseok buồn à? Sao bố không đánh tôi thế?

_
Ryu Minseok thấy nó ngốc nghếch cute quá nên mới không mắng nó
_

Ryu Minseok không hay xưng bố với tôi thế nhưng khi mọi người hỏi đến thì đều tự nhận mình là bố tôi. Từ nhỏ tôi đã quen với sự hiện diện của bố mà quên mất rằng Ryu Minseok hình như còn rất trẻ. Tôi lục trong đống giấy tờ ở tủ quần áo dưới chân giường, một tờ giấy có ảnh bố, phía trên ghi hẳn ngày tháng năm sinh 14 tháng 10 năm 2002. Bố tôi năm nay mới 25 tuổi thế nhưng tôi đã 8 tuổi rồi.

Thật ra thì Ryu Minseok là gương mặt quen thuộc của phòng giáo viên, bố bị cô giáo gọi lên rất nhiều lần và phàn nàn về khả năng tiếng Hàn thảm hoạ của tôi.

Lúc nhỏ tôi cùng bố sống ở nhà một người bạn ở Thượng Hải, mãi đến năm 6 tuổi mới về lại Hàn Quốc. Mặc dù bố ở nhà vẫn rất thường hay nói tiếng Hàn với tôi thế nhưng vì chú Vương là người vùng Đông Bắc nên khẩu âm của tôi khi nói chuyện đã bị lai từ chú ấy, là người Hàn nói tiếng Hàn nhưng lại giống một người Trung Quốc đang tập nói hơn ấy chứ.

Tôi được học trên trường rằng ai cũng có mẹ, là mẹ sinh ra chúng tôi. Thế nhưng Ryu Minseok lại bảo là bố sinh ra tôi. Tôi chẳng biết tin ai nữa nhưng mẹ của Miyeon đã cố cười thật tươi bảo với tôi chắc mẹ tôi bận đi làm việc, khi tôi ngây ngô chạy lại hỏi bà ấy có biết mẹ tôi là ai không tại sao từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng gặp bà ấy.

Tôi vội vã về hỏi Ryu Minseok "Bố biết mẹ con ở đâu không"

Ryu Minseok khựng lại một chút rồi bảo

"Chết rồi"

Tôi có ngốc cũng thừa biết bố đang nói dối, vừa nghe tôi hỏi xong thì khuông mặt đã sượng trân, lại còn khựng lại một nhịp suy nghĩ rồi mới nói.

"Bố lại lừa gạt, rõ ràng là bố nói bố sinh ra con, tại sao bây giờ lại nói mẹ chết rồi, cô giáo nói rằng người sinh ra con là mẹ, những đứa trẻ được tạo ra từ tình yêu của bố mẹ, nếu chết rồi thì làm sao có con được?"

Tôi đã dùng hết tất thảy vốn từ ngữ của đứa trẻ 8 tuổi có được để rống cổ lên cãi với bố.

Ryu Minseok tỏ vẻ chán nản không muốn trả lời quay đầu bỏ vô phòng, tôi cương quyết đứng chắn trước người bố muốn hôm nay bố phải cho tôi một câu trả lời rõ ràng.

"Hai người không phải vợ chồng hợp pháp à"

"Đứa nhóc 8 tuổi như con thì biết cái gì mà vợ chồng hợp pháp"

Đẩy tôi ra, bố bỏ đi vào phòng đóng cửa rầm một cái, lại còn thản nhiên nói vọng ra như chuyện không có gì quan trọng.

"Lúc đó người ta không cho phá thai"

Whatt?!

____

Thật ra thì tôi từ nhỏ vốn không hề để tâm đến việc mình có mẹ hay không, nói thẳng ra là tôi còn chẳng nghĩ tới việc mình bắt buộc phải có mẹ thì mới chào đời được. Mãi cho tới khi bài học hôm đó, tôi mới choàng tỉnh chợt nhớ ra từ nhỏ đến giờ mình vẫn chưa được gặp mẹ thì phải.

Trách tôi ngốc thì không đúng, là nên trách đám người lớn bọn họ, xung quanh tôi toàn là đàn ông. Lúc nhỏ ở Trung Quốc cũng thế, thỉnh thoảng sẽ có vài cô gái õng ẹo xuất hiện pha trà rót nước cho khách tới tiệm, thế nhưng bố và các chú luôn dặn tôi không được nói chuyện với những người đấy. Bố thì không nói gì nhiều nhưng các chú luôn hay cười cười thỏ thẻ vào tai tôi bảo với tôi là "Họ bẩn"

Tôi chẳng biết vì sao họ bẩn, trông ai ai cũng rất sạch sẽ áo quần tươm tất cơ mà, lại còn thơm tho nữa. Các chị gái rất thích tôi, họ dường như còn biết tôi nữa, thế nhưng mỗi lần họ muốn đến gần đụng vào tôi thì đều bị các chú ấy trợn mắt quát, dần dà cũng chẳng còn ai dám đến gần tôi nữa.

Tôi chẳng còn nhớ bao nhiêu kí ức lúc nhỏ nữa cả. Thế nhưng tôi biết chơi mạt chược, là chú Vương đã dạy tôi. Ryu Minseok rất muốn cản nhưng không tài nào cản được, đám người bọn họ cao hơn Ryu Minseok phải nửa người, ai ai cũng gần đụng nóc nhà, lại còn to lớn bậm trợn.

Thế nhưng họ đối với tôi rất tốt, họ cho tôi và bố chỗ ăn ngủ, lại còn dạy tôi chơi cờ, thỉnh thoảng sẽ chở tôi đi dạo thành phố bằng con xe không mái khiến gió lùa làm mắt tôi cay xé. Tôi rời Trung Quốc quá sớm, khiến cho đống kí ức kia chỉ còn lại từng mảnh vụn khiến tôi mỗi lần nhớ lại đều phải ngồi thật lâu để lắp ghép. Tôi rất hay hỏi bố về những chuyện cũ để xác nhận lại, thế nhưng lần nào bố cũng bảo quên đi tốt hơn, sòng bạc quán rượu không phải là thứ tốt đẹp cho trẻ nhỏ.

...

Ryu Minseok bỏ vào phòng không thèm chú ý đến tôi nữa, tôi cũng cóc thèm bố mẹ gì cả, một mình tôi vẫn có thể tự bới cơm ăn rồi tự đi ngủ.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trên sofa phòng khách, máy sưởi đã sớm được bật, trên người tôi còn là một chiếc chăn bông siêu ấm, tôi lười nhác vén chăn nhìn về phía bàn ăn bố đã nấu xong đồ ăn sáng còn bới sẵn một phần cho tôi.

"Đánh răng rửa mặt rồi ăn"

Tôi nhìn Ryu Minseok đang từ tốn gắp thức ăn trên bàn, thoạt nhìn có vẻ tâm trạng bố đã thoải mái hơn một xíu nên đã tiến lại gần thỏ thẻ hỏi.

"Thế lúc có con bố mới 17 tuổi thôi à?"

Ryu Minseok ngay lập tức nhăn mặt biểu thị không hài lòng

"Thì làm sao? Chê à?"

Hình như 17 tuổi mà có con thì... có hơi nhỏ thì phải

"Thế có phạm pháp không?"

Bố quay đầu lại với khuông mặt nhăn nhó không nói nên lời nhìn đứa trẻ 8 tuổi đang nói chuyện như một ông cụ non.

Ryu Minseok không nhìn nó nữa, thản nhiên vừa gắp thức ăn vừa nói lời cay độc.

"Có. Thế nên mẹ con đi tù rồi. Hỏi lắm thế không ăn là dẹp đấy"

Hai mắt tôi lập tức tròn xoe, tai đã sẵn sàng vảnh lên để hóng chuyện.

"Bố chịu chơi thế... mới 17 tuổi đã..."

"Im ngay và ăn lẹ"

Cuộc trò chuyện đã thật sự kết thúc, tôi đủ hiểu bố để biết được rằng, nếu tôi còn tiếp tục lải nhải trong giờ cơm thì sẽ ngay lập tức ăn ngay đôi đũa khỏ lên đầu.

Đàn ông độc thân sao lại độc miệng thế, hèn gì chả có cô nào thèm.


Kể từ hôm đó tôi không hỏi về mẹ nữa, thật ra là thỉnh thoảng có hỏi bà ta trông như thế nào nhưng bố lúc nào cũng làm lơ tỏ vẻ không biết. Thậm chí có hôm còn bảo lúc đó mù mới nhìn trúng bà ấy nên cũng chẳng nhớ mặt mũi ra sao. Từ từ tôi cũng lười hỏi, dù gì thì tôi cũng đã biết mình có mẹ, dù là bà ta có đi tù thật hay không...

___

Ryu Minseok không gọi hay gọi tên thật của tôi, bố hay gọi tôi là Ai Lee, chẳng biết vì sao Ryu Minseok lại thích gọi tôi như vậy, khi các bạn nghe đến cái tên này của tôi ai cũng phải bật cười vì nó quá giống con gái.

Chú Vương ngày trước cũng luôn gọi tôi là Lý, chú Vương, chú Đông, chú Mã tất cả bọn họ đều gọi tôi là A Lý. Bọn họ chê cái tên Ryu Chang Min của bố đặt khó đọc quá lại còn phiền phức. Tôi chẳng biết cái tên Ai Lee A Lý này từ đầu ra cả, nó chẳng liên quan gì đến tên họ của tôi và bố, thế nhưng cái tên Ai Lee này là do bố đặt, bố vẫn rất hay gọi tôi là Ai Lee, Chú Mã thường hay trêu bố trước mặt tôi, bảo với tôi rằng chắc chắn là tên của người yêu cũ của bố. Bố luôn đỏ mặt phủ nhận, thế nhưng lần nào cũng lắp bắp đến cà lăm khiến cho các chú và mọi người đều được một phen cười đã đời.

Trước 10 tuổi thì luôn gọi là Ai Lee, sau 10 tuổi gần như không còn gọi nữa. Tôi của sau đó cũng đã hiểu vì sao rồi.

_

Ryu Minseok thường rước tôi rất trễ, lúc còn ở nhà trẻ tôi và cô giáo luôn là những người cuối cùng ngồi đợi. Còn bây giờ tôi đã 8 tuổi, mặc dù Ryu Minseok không cho phép tôi tự đi bộ về nhà nhưng tôi cũng đã tới tuổi không còn cần cô giáo ngồi cùng. Tôi luôn lựa một góc quen thuộc ngay cạnh cổng trường, ngồi xổm ở dưới góc anh đào nhặt những viên đá nhỏ. Đây là bí mật mà Miyeon chỉ tôi, cô ấy bảo đá ở ven bờ hồ cạnh trường rất đẹp, cầm lấy nó ước nguyện rồi giấu đi, nếu nó không bị phát hiện thì 10 năm sau điều ước sẽ thành sự thật.

Tôi đã ước mình có thể ăn thịt bò cả đời.

Lần này người đón tôi không phải là Ryu Minseok, là một người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng hoe khuông mặt có vẻ bậm trợn, chú ta kéo tay áo xoay tôi lại để có thể nhìn rõ tôi hơn, sau khi chắc chắn đúng là tôi rồi thì không hề báo trước nhấc bổng tôi dậy đưa tôi lên xe. Tôi chỉ có thể vội vàng vẫy tay chào tạm biệt Miyeon trong trạng thái bị nhấc bỗng bắt đi.

Xe của chú ta là xe điện, tốt hơn Ryu Minseok gấp trăm lần, đương nhiên là tôi biết chú ta rồi, người này từng không ít lần đến rước Ryu Minseok đi làm, mặc dù không biết chú ấy làm nghề gì nữa, nhưng trước đây có một khoảng thời gian chú ta biến mất rất lâu rồi xuất hiện lại với một quả đầu đinh húi cua xấu vô đối nhìn không khác gì tên giang hồ thất nghiệp cả, mãi đến gần đây tóc mới dài ra lại mới có thể nhuộm màu bạch kim. Màu tóc nhuộm lâu cũng đã phai màu, còn xuất hiện đường chân tóc đen lỏm chỏm, tôi mãi mê xăm soi sau ót chú ấy đến khi xe dừng trước cổng công ty của Ryu Minseok mới giật mình nhận ra.

"Xuống xe đi nhóc Lee"

"Cháu tên Ryu Chang Min đừng gọi là nhóc Lee nữa chỉ có bố mới gọi cháu vậy thôi Kwang hyung"

"Này! cũng chỉ có bố mày mới được gọi chú là Kwang hyung thôi nhá"

"Ryu~ Chang ~ Min" chú ta chề môi cố tình nhại lại giọng tôi trêu ghẹo khiến tôi tức đến xì khói chỉ một lòng muốn lao vào sống mái với chú ta.

Chú ấy vứt bỏ tôi tại phòng của chú bảo vệ công ty, tôi đã sớm quen với việc này. Những hôm Ryu Minseok bận không rước được thì chú ấy sẽ lại xuất hiện như một vị thần rước tôi ở cổng trường rồi mang tôi đến đây vứt đấy cho chú bảo vệ. Nhiều lúc tôi níu vội tay chú ta hỏi có thể ở lại cùng tôi chơi cờ không thì chú ta xì cười bảo có rất nhiều em gái xinh đẹp đang đợi chú ta đến đó, là một người đàn ông lịch thiệp thì chú ta không thể trễ hẹn được. Tôi gật gù đồng ý với ý kiến trên, nếu nói thế thì Ryu Minseok chắc chắn không phải là đàn ông vì bố đã trễ hẹn với tôi hầu như mỗi ngày. Bố còn hay bào chữa rằng đang dạy cho tôi đức tính nhẫn nhịn, một điều nhịn chín trăm điều lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip