Đợi.
Việt xưa.
Thoáng một chút yêu thương trong đời, đầu làng gốc liễu còn xanh. Bờ sông ở đó, có ai vẫn chờ.
Chờ mình đợi cả mười năm, đợi chỉ vương vấn giữa ta và người.
Tình ta, tình người, anh và bạn. Tay người nho nhỏ như cành liễu đung đưa, anh là gốc đa ôm lấy người ấp ủ.
Ta ta, người người, một đời ta.
Đầu làng gốc liễu còn xanh,
Lá rơi theo gió mỏng manh giữa trời.
Chiều buông bóng nước chơi vơi,
Lặng nghe vương vấn, đợi chờ mười năm.
_
𝑳𝒚́ 𝑽𝒂̆𝒏 𝑯𝒖𝒚̀𝒏𝒉
" Bạn đợi anh, anh về rồi ở với bạn. "
x
𝑳𝒊𝒆̂̃𝒖 𝑴𝒂̂̃𝒏 𝑻𝒊́𝒄𝒉
" Bạn đi nhanh rồi về, kẻo đường tối lại ngã. "
_
" Anh thương bạn vào một chiều sương sớm, đã thương một chú nhỏ xinh trong đời. "
_
" Chiều buông gió nhẹ hiêu hiêu,
Bâng khuâng nhớ cũ liêu xiêu lối về.
Lá rơi lấm tấm chân đê,
Dập dìu kỷ niệm tái tê cõi lòng. "
_
" Em nhớ bạn khi sông dài chảy siết, thương bạn khi lá liễu rơi đầy.
Nhớ bạn thoáng cái thương bạn nhiều hơn. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip