1. Thân gửi anh/em.

“Your life will stuck in the past if his absence exits.”

_tanpopolime_


Gửi anh, người em yêu nhất.

Em có hơi nhiều thời gian rảnh, việc suy nghĩ khiến em chợt nhớ đến cái ngày ấy. Ngày em vừa nhìn thấy anh lần đầu tiên. Anh cao lớn hơn em nghĩ, em thầm nhủ.

Và cho tới tận bây giờ, anh vẫn cao lớn hơn em nghĩ.

Mỗi lần nhìn thấy anh che chắn trước mắt em, trước những bình luận ác ý, trước những lời lẽ không hay, trong tâm trí em đều hiện lên cùng một câu nói. Vì đâu, anh lại có thể dũng cảm đến nhường ấy?

Có phải vì xuất thân, vì được nuôi dạy trong một môi trường quá tốt, nên tính cách anh cũng ôn hòa, hiền lành? Anh có hiếu thắng, đó là bản chất của anh, nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn dịu dàng quá đỗi với những người xung quanh, bao gồm cả em – người mà kẻ khác vẫn gọi là “ngoại lệ duy nhất” của anh.

Tại sao nhỉ? Tại sao lại chọn em? Tại sao lại chọn “quái vật thiên tài” làm mảnh ghép phù hợp nhất với anh trên con đường đằng đẵng hàng thập kỷ? Tại sao lại là Ryu Minseok? Anh cao lớn hơn em nghĩ, vậy nên đáng ra, anh có thể tìm kiếm người phù hợp với mình hơn. Thế, tại sao lại chọn em?

Nếu như ngày ấy, có một người mang trình độ tương đương với em xuất hiện trước mặt anh, liệu anh có chọn người nọ thay vì chọn em không? Em không đủ tự tin để trả lời “không”, nhưng cũng không đủ chắc chắn để trả lời “có”. Nếu như em với anh chỉ là một thoáng nhân sinh, chỉ bước cùng nhau trong một khoảng trời, định sẵn sẽ xa lìa. Nếu như vậy đi, anh có nuối tiếc không?

Anh có nhớ em không?

Cuộc đời của anh có mắc kẹt ở quá khứ không? Nếu như em không xuất hiện?

Ngàn vạn câu hỏi không đầu, không cuối, để em xác nhận với chính bản thân mình rằng em có chỗ đứng trong tim anh. Rằng em, Ryu Minseok, là không thể thay thế, là bánh răng sinh mệnh của đời anh sẽ không thể xoay tròn nếu không có em.

Debut tổng cộng năm năm, tính cho tới thời điểm hiện tại, thế nhưng em đã gắn với anh bốn năm cuộc đời. Người khác gọi em là kẻ ngoại bang, là lính đánh thuê, dù cho em có yêu thích T1 đến nhường này. Hơn cả, em yêu anh nữa. Vậy nên em không thích bị coi là người ngoài, dù cho em có là “bản hợp đồng đắt giá nhất” T1 từng bỏ tiền ra mua về.

Em muốn làm Keria, nhưng là T1 Keria, support của T1 Gumayusi.

Nhưng nếu như em không phải, liệu anh có để mắt tới em? Từ thời DRX, khi em có xuất đánh chính thức, khi anh vẫn còn ngồi trên ghế dự bị, đúng thực vị trí của em có cao hơn. Nhưng bây giờ thì sao? Khi đã sát cánh chung với nhau bốn năm, khi đã ôm lấy cúp vô địch hai lần, em còn ở vị trí đó không? Còn ở vị trí cao nhất trong tim anh không?

Em nghĩ nhiều lắm, Minhyeong ạ. Lúc nào cũng nghĩ, nhưng nhiều hơn cả là nghĩ đến anh. Nghĩ đến những viễn cảnh xa vời chẳng thể xảy ra, rồi lại lo sợ chúng sẽ xảy ra. Em lo rằng anh sẽ rời bỏ em, lo rằng anh sẽ tìm kiếm người khác tốt hơn em. Lúc thấy anh tặng hoa cho fan hâm mộ, lúc thấy anh tương tác với họ, em chợt sợ hãi.

Liệu em có đủ tốt để anh mãi mãi không rời đi? Em không biết nữa.

Và rồi, khi nhìn thấy mọi người viết thư cho anh, em lại nghĩ, tại sao em không gửi cho anh một lá thư nhỉ. Gói gọn hết mớ suy nghĩ này của em vào những con chữ, gửi tới anh. Thú thực, đã lâu lắm rồi em không viết, câu từ cũng lủng củng, tối nghĩa. Thế nhưng em vẫn muốn viết, để đem hết tâm tư tình cảm bày trước mặt cho anh xem.          

Minhyeong à, cuộc đời anh, nếu như không có em, liệu có tiếp tục xoay vòng?

_____

“Được yêu là một điều tuyệt vời, nhưng được yêu bởi em, là tất cả những gì anh hằng mong ước.”

 

_tanpopolime_

Gửi em, trân quý của anh.

Anh nhận được thư rồi, và nói thật là, anh hiểu những lo lắng của em. Tưởng như anh là người vô ưu, vô lo, luôn mạnh mẽ trước mọi sóng gió, thực ra không phải vậy đâu. Anh yêu Minseokie, anh yêu Keria, yêu “quái vật thiên tài.” Nhưng đồng thời, anh cũng sợ mất em chết đi được.

Nếu như em lấy đủ danh hiệu tại T1, em muốn thử những thứ mới, em quyết định rời đi, anh nào có thể níu giữ em kia chứ. Kể từ trước cả khi gặp em, anh đã luôn phải ngắm em từ xa, muốn đưa em về T1 với anh, trở thành bộ đôi đường dưới mạnh nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.

Khi em về T1, anh đã luôn cố gắng từng ngày một để có thể lên được đội hình chính, để có thể đường đường chính chính đứng cạnh em, trở thành người khiến em có thể sải cánh tung bay với khả năng vô hạn của mình. Đến khi ôm lấy em trong lòng khi chung kết thế giới 2023 kết thúc, anh nhủ thầm với bản thân “chúng ta làm được rồi”. Anh đã khiến em tự hào, chúng ta đã trở thành bot duo vô địch chung kết thế giới.

Năm ấy, không phải anh đã lựa chọn em trở thành support của mình, mà là em đã chọn anh làm ADC của em, không phải KT Deft, không phải T1 Teddy, mà là T1 Gumayusi, làm người bước cùng với em suốt những năm qua.

Minseokie, anh không hề mạnh mẽ, anh là vì em nên mới trở nên mạnh mẽ. Minseokie của anh dễ khóc, dễ cười, dễ tức giận nữa, nên mọi cảm xúc của em anh đều muốn hứng lấy, đều muốn bảo vệ. Em rất dựa dẫm vào anh, luôn thích nép vào người anh, nên anh cũng tự hình thành phản xạ muốn ôm lấy em, muốn che chắn cho em.

Khi chúa tạo ra support của anh, Người đã thêm vào 10% đáng yêu, vì em đáng yêu thêm sẽ làm người khác yêu em nhiều hơn mà cướp em đi mất. Anh không thích điều đó đâu, tính chiếm hữu của anh cao mà. Ngoài ra Người còn thêm vào 10% tài năng, vì em thực sự quá giỏi giang, anh sợ bản thân không xứng với em, nên anh luôn cầu tiến, luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất.

Cuối cùng, người đã thêm vào 80% sáng tạo. Em luôn tìm ra lối đi mới khi mọi người lâm vào bế tắc, em là mảnh ghép khiến cho đối thủ khiếp sợ T1, chỉ đứng sau anh Sanghyeok mà thôi. Vậy nên, làm sao anh có thể rời bỏ em kia chứ?

Một người ngang bằng với em, điều đó là không thể. Nếu có, anh cũng không chọn, vì người đưa ra lựa chọn không phải anh. Như anh đã nói, Minseokie của anh, trân quý của anh, không phải anh đã chọn em, mà là em đã tới với T1, đã cho anh cơ hội được kề vai sát cánh, được đứng ngang hàng với em, được yêu thương em nữa.

Em đã lấy đi mất linh hồn của anh, lấy mất một nửa trái tim của anh, mang theo nó bên mình như bùa hộ mệnh. Anh sẽ luôn bảo vệ em, luôn yêu thương em như vậy. Nên là đừng lo lắng, đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh có thể không phải ADC đầu tiên của em, nhưng support duy nhất của anh trên đấu trường chuyên nghiệp, sẽ luôn là em, là Keria, là quái vật thiên tài. Và hơn cả, là Ryu Minseok – người anh yêu nhất thế gian.

Trả lời cho câu hỏi của em, nếu như không có em, tâm hồn của anh sẽ mắc kẹt ở quá khứ, dù cho thể xác của anh có đang sống ở thực tại. T1 Gumayusi mạnh nhất khi đứng cạnh T1 Keria. Anh mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất, khi có em ở bên.

___

Gửi cho họ, những ngày sau.

02.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip