Ngôi sao nhỏ trên bầu trời rộng lớn
"Đã bao giờ cậu thích ai đó đến mức chỉ cần nhìn trên màn hình, thấy chấm thông báo hoạt động của người đó sáng đèn sau một ngày dài là có thể thở phào nhẹ nhõm chưa?"
Lee Minhyung vừa kết thúc buổi stream muộn, định bụng sẽ nằm lướt điện thoại một lúc rồi lại vô tình bắt gặp chủ đề kia trên một diễn đàn trò chuyện của giới trẻ hiện nay. Anh ngập ngừng một lát rồi chuyển sang tài khoản ẩn danh đã lâu không dùng đến của mình, hôm nay Seoul có trận tuyết rơi đầu tiên trong năm, anh lại nhớ đến người kia nữa rồi.
"Mình đã từng như thế, và có lẽ sẽ luôn luôn âm thầm theo dõi từng bước chân của cậu ấy cả về sau. Còn nhớ ngày đầu tiên mình biết sự hiện diện của cậu ấy trong trò chơi mà mình yêu thích, mình đã cảm thấy rằng cuộc sống này thật đáng tiếc nếu chúng mình không thể về cùng một đội để có thể cùng nhau duo mỗi ngày. Dù bằng tuổi nhau nhưng cậu ấy rất cừ, khi đánh chuyên nghiệp có rất nhiều người mong có thể đưa cậu ấy về làm hỗ trợ của mình, đương nhiên mình cũng muốn được làm như thế, nhưng mãi vẫn chỉ là người dự bị khiến mình cảm thấy tương lai vô cùng mờ mịt. Nhưng may mắn làm sao, mình không rời khỏi nơi mình tin tưởng có thể cho mình một tương lai tốt đẹp nhất, và cậu ấy cũng đã trở thành hỗ trợ của mình sau 609 ngày quen biết nhau. 609 ngày, mình từng nghe ở đâu đó nói rằng 609 là "mãi mãi" đó, trùng hợp nhỉ?
Tụi mình cùng nhau ăn uống, cùng nhau luyện tập, cùng nhau thi đấu, cùng cười và cùng khóc, mình từng thấy cậu ấy nức nở trong nhà vệ sinh sau trận chung kết, chưa bao giờ mình cảm thấy bản thân bất lực như thế, chỉ có thể nhìn cậu ấy run rẩy lau đi những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi ra mà chẳng làm thêm được điều gì. Nhưng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà, sau bao nhiêu thất bại thì tụi mình cũng đã có chức vô địch đầu tiên với đội hình mới rồi. Ngày đó trong mắt mình cậu ấy chính là vì sao toả sáng rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất mình từng biết.
Mình từng mong có thể giữ cậu ấy mãi mãi ở bên cạnh, nhưng bây giờ mình vẫn cảm thấy bản thân đang làm đúng khi để cậu ấy có thể đến với một đội tuyển đem lại những thử thách mới hơn. Mình vô cùng thích cậu ấy, thích đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra mọi vẻ mặt của cậu ấy trong cuộc sống thường ngày, cũng thích đến mức vẫn đang ở chỗ cũ chờ ngày khi đôi cánh của cậu ấy trở nên mỏi mệt, ở nơi bắt đầu vẫn có người là mình chờ cậu ấy về nghỉ ngơi.
Cún nhỏ, trên thế gian này điều đáng tiếc nhất chính là, vì có thể gặp được bạn, anh đã tiêu tốn hết tất cả vận may của mình, không có thêm nhiều may mắn hơn nữa để có thể khiến bạn thích anh. "
Lee Minhyung thích, rất thích Ryu Minseok, nhưng mỗi lần câu tỏ tình chuẩn bị thoát ra khỏi miệng thì lại phải nuốt lại vào trong lòng. Cậu ấy còn cả một tương lai rất dài phía trước, nếu nói ra mà Minseok không thích thì mối quan hệ của hai người có thể đi đâu ngoài bước vào ngõ cụt nữa. Mùa đông năm ngoái, cũng là vào ngày tuyết đầu mùa, bạn nhỏ anh thích nhất thông báo sẽ không tiếp tục kí hợp đồng và chuyển sang một đội ở khu vực LCS thi đấu. Ngày đó ai cũng nghĩ Gumayusi sẽ vì không còn được ở cạnh hỗ trợ của mình mà buồn đến đau lòng, nhưng với anh, nhìn thấy Keria hạnh phúc và thành công chính là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời mình. Dù cho anh chỉ quen với việc có cậu làm hỗ trợ cho mình, nhưng cậu lại có thể đi cùng rất nhiều xạ thủ khác để phát triển lối đánh biến hoá của bản thân, ai rồi cũng phải tập thay đổi mà thôi.
Anh gõ xong những dòng cuối trong phần bình luận rồi tắt điện thoại, ít nhất tài khoản này vẫn đang là ẩn danh, lời nói ra chỉ để giải toả bớt cái buồn đang chực chờ chuyển dạng đang đọng trên mí mắt của anh mà thôi.
"Ngày thứ 1920, trở về nhà với Gấu nhỏ thôi. Thế giới không có bạn chẳng hề đáng yêu chút nào."
Lee Minhyung không có thói quen kiểm tra những phần thông báo trên mạng xã hội, nên lại bỏ lỡ chuyện ở phía dưới bình luận của anh, tài khoản có hai tai cún để lại bình luận rồi lại lặn mất.
.
Buổi sáng hôm sau, chưa đến 8h sáng Wooje đã ở ngoài cửa phòng đập cửa ầm ầm hệt như đang có chuyện kinh thiên động địa gì đang xảy ra, làm chàng xạ thủ đang chìm sâu trong giấc ngủ cũng phải vội vàng tỉnh dậy. Cửa phòng mở ra, bóng người nhỏ xíu lập tức lao tới đẩy anh vào trong phòng rồi đóng cửa lại trước cái nhìn ngơ ngác của Wooje và Hyeonjun.
Tuyển thủ Keria đã về lại với mái nhà của cậu, nơi có những người luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay bảo vệ cậu trước giông tố cuộc đời, cũng là nơi có mặt trời ấm áp của chỉ riêng Ryu Minseok mà thôi.
"Này em còn tưởng bọn họ là cặp đôi yêu xa đấy" Wooje bĩu môi rồi ngúng nguẩy rời đi, vừa nãy còn bảo anh nhớ Wooje nhất mà giờ đã mặc kệ em mà lao thẳng vào lòng người kia rồi.
"1920: Có cách phát âm là yījiù ài nǐ (依旧爱你), trong tình yêu có nghĩa là "vẫn luôn yêu người"
Moon Hyeonjun đọc phần bình luận của fan ở phía dưới một chủ đề tình yêu nổi rần rần từ tối qua đến giờ, chẳng biết ai mà đăng tâm sự hệt như thằng bạn thân của mình ấy nhỉ, rồi lại có người trả lời hệt như thằng bạn còn lại trong Trio02 luôn mới ghê. Người độc thân rồi cũng chỉ có người đi rừng này thôi.
Họ không nói từ nào là yêu cả, nhưng tất cả đều hướng về tình cảm trân quý nhất giữa hai trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip