Mở lời


Đâu ai sinh ra đã biết yêu, phải thực hành thì mới thành thạo, nhưng rồi ai sẽ bỏ công dạy?

"Minhyung lại được tỏ tình à?"

"Em ấy học khóa dưới, người của hội học sinh đấy"

Ryu Minseok nghe câu trả lời thì hướng mắt theo tấm lưng xinh xắn của cô gái vừa rời đi, đúng là có gu. Nhưng mà khiến em lại thấy hơi gai mắt.

Từ thời còn nhỏ thì Minhyung và Minseok đã sống cùng một khu phố, trong quận cũng chẳng có bao nhiêu trường, thế nên quá trình trưởng thành đều có sự xuất hiện của người kia. Đến lúc lên đại học thì đặt mục tiêu vào chung một trường. Thời gian qua đi chỉ có lớn hơn về mặt hình thể, nhưng mãi cũng chẳng có tiến triển gì về mặt cảm xúc, à hình như có.

Lee Minhyung có dáng vóc cao ráo sáng sủa nên được nữ giới ưa thích, trái lại Minseok thì nhỏ nhắn như sương lại có nét khiến người ta muốn bảo vệ. Đôi bên đều có thứ tình cảm trên mức bạn bè với nhau, loại cảm xúc mà không ai muốn nói ra, vì chung quy là không được hợp.

"Dạo này quận mình có nhiều tệ nạn đấy, đừng về khuya quá Minseok"

"Ừ biết rồi"

Sống chung một căn hộ ngay cạnh trường, Minhyung hay nhắc nhở bạn mình những vấn đề cần thiết khi vẻ ngoài của em lại rất bắt mắt. Gật đầu với hắn là vậy nhưng nghe rồi để đó vì bản tính Minseok rất ham chơi. Có nói mãi thì cũng không để vào đầu, càng không thích bị gò bó trong những mối quan hệ thiếu đi sự tự do.

Khuya đến chưa thấy Minseok về nhà, kiểm tra định vị bị tắt khoảng một giờ trước ở khu ăn chơi nổi tiếng tại LCK. Minhyung không cần gọi, cũng không cần nhắn, chỉ đến đúng nơi rồi nhàn nhã nghe nhạc đợi người. Lát sau là thấy Minseok cười nói khoác vai lẫn vào đám lớn tướng rời khỏi quán ăn, đám người kéo nhau về hướng dãy bar trên một cung đường.

Tay Minhyung bấm điện thoại tắt nhạc rồi đi đến đón lấy bạn nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống cánh tay kẻ khác còn đang đỡ eo Minseok. Ai cũng biết cái kẻ to cao thường đi bên cạnh Minseok, và cũng biết rõ dáng hình được phép đứng sau lưng trong phạm vi của hắn là người nào, chuyện này không có gì lạ. Cả đám với hơi men nồng người lùi ra để mặc Minseok ngã vào về với chốn quen.

"Cậu đến làm gì, tự mình về được"

"Có muốn qua đêm với ai thì cũng nhắn mình trước, mẹ cậu hỏi đến thì mình trả lời thế nào?"

Mặc cho hắn lo lắng muốn đưa em về thì chỉ nhận được cái phẩy tay bảo ổn rồi cùng đám bạn đi tiếp tăng hai.

Giờ thì làm gì được, chỉ biết buông tay rồi chững lại tai lề đường ồn ào nhìn em rời đi. Được một lúc thì hắn đổi hướng theo lối khác chứ không đi theo đám người đó nữa.

Phía Minseok đi được một đoạn thì em cũng chia tay mọi người ở ngã tư và bắt đầu ngược lại về hướng cũ, nhìn ngang ngó dọc chẳng thấy hắn nữa, ngậm ngùi bắt xe tự về. Lúc em về đến vẫn thấy phòng tối om, cũng không thấy giày đi ngoài của Minhyung, nói là em không được về khuya mà hắn cũng vậy chứ có khác gì.

Thật ra Minhyung vẫn quanh quẩn đâu đó để quan sát Minseok, nhưng em lại không thể thấy, còn giờ thì đứng dưới căn hộ làm điếu thuốc cho tỉnh táo một lúc. Thường thì cả hai không can dự quá sâu vào chuyện của người kia, trước giờ Minhyung sẽ đảm bảo Minseok an toàn trong phạm vi vừa đủ, điều đó khiến em thích dựa dẫm, nhưng mà không thích bị quản thúc.

Minhyung dụi điếu thuốc vào bồn hoa bên cạnh mình, nhìn lên đèn sáng tầng năm nơi căn hộ nhà mình.

"Đến lúc phải cho cậu 1 bài học rồi Minseok"

Lên nhà là thấy Minseok đứng bếp nấu canh giải rượu, mọi khi toàn là hắn làm giúp nhưng về còn chẳng thấy người, giờ thì chỉ vào bếp dặn em nhỏ lửa rồi về phòng. Cuối cùng ai say thì cứ say đến đau đầu vì chẳng nấu được cho ra hồn, sợ uống vào có mà ngất thật. Điều này khiến bạn nhỏ hậm hực, mới nói một câu đuổi về mà đã chẳng màng đến em nữa, tự bắt xe về đã đành, lại còn tự nấu canh, thế mà hắn vẫn ngủ ngon.

Sang ngày mới khi ngủ đến tận trưa trễ ca học sáng thì Minseok mới gào lên khắp nhà, không gian lại yên ắng đến lạ, vì tên bạn cùng nhà đã đi học mất từ khi nào, chỉ còn em với tiếng vọng trách móc

"Lee Minhyung, cái đồ tệ bạc"

—-

Đến trường vào giấc trưa chuẩn bị cho ca học chiều, Minseok tìm quanh chẳng thấy cái thân to lớn quen thuộc, đến khi thấy hắn đi cùng cô gái khóa dưới dạo qua sân trường thì mặt mày đanh lại. Bất giác em đi theo bước chân hai người, thấy cả hai ngồi trò chuyện tại góc sân giảng đường của khoa khác, cười nói đã đành, ánh mắt đó là thế nào, tại sao cứ nhìn cô bạn đó mãi như vậy.

Trưa nay chẳng cần ăn cơm, bị cảnh tượng kia làm no cả bụng, Minhyung còn đưa người ta về tận lớp, ân cần cúi người nghe cô gái nhỏ thì thầm bên tai. Minseok nhếch môi, đúng như câu yêu đúng người thì sẽ vì em mà khom lưng nhỉ.

"Sao cậu không gọi mình dậy?"

Về lớp là liền bực dọc làm khó Minhyung, nhưng thật ra là báo thức reo ầm và được hắn vào gọi dậy, nhưng cái tật thích sát giờ không chịu bỏ thì xứng đáng ngủ quên. Đúng là có nghe hắn gọi dậy, nhưng cái gọi này rất khác, bình thường cả hai chung tiết học thì sẽ đèo nhau đi, thậm chí còn bị Minhyung kéo khỏi giường nếu dám nằm thêm vài phút. Thế mà hôm nay lại gọi một cách hời hợt, nghe thì dậy mà không nghe thì mặc em, tuy em sai nhưng chắc chắn Minhyung cũng không đúng.

"Cậu gấp đến trường không đợi mình là vì có hẹn đúng không?"

Không định giấu diếm chuyện riêng với bạn thân, Minhyung kể ngay việc đang thử tìm hiểu với cô gái hôm đó. Trước giờ hắn không thích yêu đương với người khác với lý do nhiều việc cần làm nên chẳng có thời gian cho tình yêu, đa phần là vì bận chăm sóc cho Minseok. Nhưng bây giờ thì nên sống cho mình.

"Cậu cũng trưởng thành rồi, việc gì tốt thì cậu tự cân nhắc, mình cũng không thể bên cạnh quản lý Minseok cả đời được"

"Tại sao lại không?"

Tự dưng Minseok lớn giọng khiến dãy bàn nhìn xuống, cảm giác cứ như hắn sắp không còn là một phần trong đời mình, lòng càng dấy lên cơn nóng không có cách nào hạ nhiệt.

"Mình cũng phải đi lấy vợ mà Minseok"

Suốt buổi hôm đó, Minhyung phải chép bài cho cả hai trong khi Minseok cầm bút lại chẳng tập trung được chữ nghĩa gì phía màn hình máy chiếu, thấp thỏm rồi đến lo lắng, cứ thế mà hết ngày. Kết ca học đang định ra về thì Minseok lại được gọi đi chơi, còn định từ chối thì quay sang đã thấy Minhyung mất dạng, về không đợi còn không thấy nói tiếng nào. Thì ra là chạy nhanh xuống dưới sảnh lớn để đón cô bạn gái nhỏ ra về. Chiếc phân khối rời bãi xe và mất bóng sau cổng lớn, lúc này tâm trí em càng rối bời bởi những suy nghĩ tiêu cực. Tại sao không hỏi mình cùng về, đáng lẽ ghế sau phải là của em, nét buồn cứ đọng lại mi dưới sao mà nặng nề đến vậy.

Định rằng mặt lạnh với hắn nên đi chơi đến hơn một giờ sáng, không thấy người đến đón, cũng không một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ, mọi thứ đều trống vắng như chính lồng ngực ngay lúc này. Vẫn là bắt xe về nhà, lại không thấy Minhyung có dấu hiệu đã về, rốt cuộc là rời trường thì đi đâu đến giờ này. Ôm lấy mớ hỗn độn của chính mình rồi nằm dài ở sofa, cuối cùng em nhận lấy một sự thất vọng, lần đầu tiên Minhyung qua đêm bên ngoài.

Tờ mờ sáng em đang lim dim mới thấy hắn về, vờ nhắm mắt trên ghế như còn ngủ, chỉ thấy hắn kéo chăn lên cho em rồi đi về phòng. Căn này chỉ có một phòng tắm ở phía ngoài, đang lúc Minhyung tắm rửa thì em nhìn đống quần áo trong giỏ giặt, mùi thuốc lá kèm với chút rượu mạnh, nước hoa ngọt của nữ và một ít kem nền lem trên tay áo.

Nét mặt cũng có chút lạnh đi với mười phần tủi thân. Tranh thủ lúc hắn tắm thì cũng lăn vào bếp làm đồ ăn sáng, vậy mà Minhyung chẳng có chút ngạc nhiên hay vào phụ như mọi lần, chỉ bảo không cần để phần rồi ngủ một giấc sâu vì sáng nay không có tiết.

Lúc em ăn miếng trứng cháy do mình tự làm, sống mũi cay nhẹ từng hồi với nhịp tim thắt lại, chút ấm ức làm nhòe đi tầm nhìn rồi lã chã rơi trên đĩa trứng đã nguội lạnh. Cảm giác mất đi thứ gì đó thì ra là thế này, là kiểu rất ghen tỵ, càng khó chịu vì người ta chẳng còn để tâm đến mình..

Chiều đến khi học về, vẫn là căn nhà tối đèn vắng người, không đồ ăn, cũng chẳng có hơi ấm. Minseok buông người xuống ghế nằm im lìm như đắm mình vào dòng suy nghĩ riêng.

—-

Tiếng bấm mở khóa cửa vang lên đánh thức Minseok, mái đầu nhỏ ngẩng dậy nhìn ra đã thấy bạn mình về đến, trên tay là bọc đồ ăn cho em. Hỏi ra thì đi ăn với ai kia nên chỉ mua một phần về cho bạn nhỏ hậu đậu ở nhà.

"Eunha bảo chỗ này ngon, ăn thử đi nếu vừa miệng thì lại đến mua"

Nhận lấy túi đựng hộp mì tương đen rồi quay vô bếp, em tỏ vẻ chán ghét thì thầm nhại lại lời hắn

"Nhunnha nhảo nhỗ nhày nhon"

"Hả, cậu bảo sao?"

Minseok giật mình lắc đầu, ai nói gì đâu nào, muỗi vo ve lại tưởng voi gầm chắc.

Ăn xong thì Minhyung đã tắm rửa ôm máy ra ghế làm bài luận cho cuối kỳ, phụ trách nội dung từng phần thì đã có Minseok đảm nhận, tổng hợp và lập biểu đồ để báo cáo sẽ là hắn. Ra ghế ngồi cùng và áp sát một cách tự nhiên để xem hắn làm bài đến đâu, cũng thuận tiện tiếp cận tạo những cái chạm cần thiết. Chưa đâu vào đâu thì tin nhắn trong ứng dụng chia sẻ bài học lại hiện lên một trái tim đỏ, cái biệt danh đó thì đúng là cô gái Eunha rồi. Em cũng đảo mắt sang chỗ khác ra vẻ lịch sự, còn Minhyung thì nhanh tay ẩn thông báo rồi dùng điện thoại để trả lời tin nhắn. Môi em mím chặt gằn lại sự khó chịu trong lòng, vờ dựa người ra ghế xoay ngang màn hình chơi game rồi gác một chân lên bắp đùi Minhyung.

Chiếc quần ngắn co lên lộ ra bắp thịt mềm mại trắng trẻo, thứ mà không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng vì những lúc ở nhà mới hay mặc thế này, thế mà tên to lớn lại chẳng thèm nhìn đến, cứ dán mắt vào màn hình rồi tay bấm mãi. Đỉnh điểm là lúc có cuộc gọi đến, hắn nhấc đùi em sang một bên không chút động lòng rồi đi vào phòng nghe máy

"Anh đây"

Lúc cửa phòng hắn đóng lại em vẫn nghe rõ câu chào với đầu dây bên kia, ngọt ngào như vậy thì đúng là tiến triển rất tốt, Minseok chỉ biết thất vọng rầu rĩ.

Không quá lâu đã thấy Minhyung khoác áo ra ngoài, đi đến bàn tiện tay tắt máy rồi bảo đi đón người yêu lên trường lấy vài thứ. Gân cổ em nổi lên với cơn ghen hằn đỏ trong đáy mắt, mấy cái chiêu trò đón nhau đi đêm thế này thì em rành hơn ai hết, chắc chắn không đến trường, cũng sẽ không về nhà trong tối nay.

Ngay khi tay hắn chạm cửa thì liền khựng lại, nhìn xuống eo mình đã có hai cánh tay ôm lấy từ phía sau. Chân mày hạ xuống theo cái dịu nơi khoé mắt, không nhìn ra sau, vẫn cảm nhận rõ Minseok áp mặt lên lưng hắn với cái ôm rất chặt.

"Sao vậy?"

"Cậu sẽ ngủ ở ngoài đúng không?"

Minhyung ậm ờ ngẫm nghĩ lại bảo chưa biết: "Tuỳ tình hình"

Tuỳ là tuỳ thế nào, còn tình hình là tình hình làm sao, ý hắn là nếu người ta mời gọi thì chắc là lại về vào rạng sáng như hôm qua đúng không. Giận đến run người, càng sợ hãi nếu lỏng tay thì sẽ không thể nắm lại được điều mà mình từng sở hữu, điều mà chỉ có em mới được nhận đặc quyền đó.

"Đừng đi...có được không?"

Nét đắc ý thoáng hiện trên gương mặt Minhyung rồi dần thu lại, kéo tay em ra khỏi người mình và đối mặt nhau ngay tại khoảnh khắc kết quả của bài học sắp được công bố.

"Cậu biết mà"

Ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt tối màu tĩnh như mặt hồ trong đêm, không chút tia sáng nào hiện hữu đồng nghĩa lúc này Minhyung đang rất nghiêm túc.

"Chỉ cần cậu mở lời, mọi thứ đều sẽ là của cậu"

Chất giọng vốn đã mang âm hưởng của những nốt trầm, nay có lẫn chút khàn với sự nhẹ nhàng trong câu từ vờn qua thính giác. Một lời mời gọi rất hời nhưng khiến em lúng túng với nhiều điều cân nhắc. Bên nhau đủ lâu để em biết Minhyung có độ cứng về mặt tinh thần rất cao, nếu cược một lần em không thể trở thành người bên cạnh hắn, thì chắc chắn sẽ có ngày em thật sự phải gửi tiền mừng cưới.

Mỗi việc Minhyung làm đều có tỷ lệ 50:50, theo nghĩa không được cái này thì sẽ được cái khác. Hắn đang đòi hỏi em theo hướng mà hắn muốn, đó là sự rõ ràng về một mối quan hệ có tên. Còn em thì lại muốn tránh né sự ràng buộc trong tình yêu. Cả hai có tình với nhau, nhưng Minhyung sẽ không mở lời trước, không phải vì hắn hèn nhát, mà là vì hắn biết Minseok sẽ không chấp nhận. Phải để người bạn nhỏ này thật sự nghiêm túc nghĩ về chuyện tình cảm và raquyết định.

Nếu cả hai không thành, Minseok vẫn có tự do mà em vốn có, nhưng đi kèm là người bạn thân không hơn không kém. Và Eunha cũng không phải là đối tượng quá tệ để Minhyung cùng suy nghĩ về chuyện tương lai. Hắn không chọn cách theo đuổi mù quáng và chôn mình trong một vại nước mắt của khổ đau, mà chọn cho bản thân một hướng đi khôn ngoan có lùi và có tiến.

Người trong cuộc như em lẽ nào lại không hiểu, Minhyung nói được thì sẽ làm được, ở hắn luôn có thứ năng lượng rất lớn, không dễ dàng chịu thua, có chăng là hạ mình đợi một câu mở lời từ em, nếu không thì cũng chẳng mất mát gì.

Bắt đầu dẫn dắt Minseok đi đến lựa chọn cuối cùng để kết thúc chuỗi ngày đằng đẵng che giấu thứ cảm tình mà ai cũng thấu. Vén tóc mai em lên vành tai, lướt xuống chạm vào gò má mỏng manh tựa vệt nắng mà ai cũng khao khát chạm vào.

"Cứ làm những gì cậu thích như trước và mình sẽ không cấm cản, chỉ cần cậu biết giới hạn của mình là được"

"Nên cậu vẫn sẽ có sự tự do, cũng có được sự tuyệt đối quyền lợi từ mình, không muốn cân nhắc thử sao?"

Từng lời chậm rãi khơi gợi thao túng Minseok vào trong viễn cảnh của tương lai từ tiền đề những điều em được nhận trong quá khứ. Nếu gói quyền lợi bạn bè có hạn và không thể gia hạn được, thì chỉ còn cách mua đứt để dùng cả đời, bằng cách nâng cấp thành mối quan hệ khác.

Ngón tay hắn vẫn còn xoa nhẹ trên làn da như câu dẫn, không hối thúc hay gấp gáp, vẫn bình thản như lời ra đều là sự thật. Lúc này Minseok đã bắt đầu dao động, vốn dĩ sợ rằng mình sẽ chỉ quanh quẩn trong mối quan hệ hai người và từ bỏ mọi thứ bên ngoài, càng biết Minhyung kỹ tính vấn đề tình cảm thì sẽ giữ em lại trong sự hà khắc của hắn.

Nhưng ngẫm lại thiệt hơn, một ngày không có Minhyung thì đúng là vô vị, mọi thứ đáng lẽ mình được nhận thì lại phải nhường cho kẻ khác, thật không công bằng. Vả lại hắn cũng đã phủ đầu trước về việc giữ sự tự do cho em thì còn gì mà không nghĩ thông.

Đang trong đà suy nghĩ, tiếng rung của điện thoại trong túi hắn vang lên phá tan cái khoảng không yên ắng, Minhyung mở máy lại nghe bên kia vọng lại âm ngữ dịu dàng của ai đó.

"Vậy mọi người sẽ hẹn ở đâu?"

Lúc này hắn bật loa ngoài để Minseok có thể nghe được cuộc hội thoại hay ho

//Mọi người hẹn ở Slow Lounge, anh muốn đi thì tụi mình cùng ghé sang, không thì...có thể ghé phòng em ăn khuya//

Minseok nhíu mày nhìn màn hình cuộc gọi được một lúc, đúng là phái yếu trong lời đồn, vài lời liền khiến người nghe liên tưởng đến chuyện mà cơ thể rạo rực. Chưa dừng lại ở việc mở loa, Minhyung tiếp tục đáp lời bình thản nhưng lại nhìn em đầy chủ ý

"Ăn mì?"

//Cũng...được ạ//

Ngay khi bên kia còn ấp úng thì Minhyung đã nghiêng đầu cúi sát bên tai em khẽ nói những lời đầy ý vị với chút hơi ấm tỏa dần vào từng kẽ tóc

"Mình vẫn còn đói lắm Minseok"

Tay em liền vươn lên siết vào áo hắn, giấu mặt vào trong lồng ngực to lớn đó, thật sự không muốn để hắn rời cửa.

"Để anh sắp xếp nhanh rồi sẽ nhắn lại em"

Tiếng "vâng" bên kia thật êm tai với đầy ý trông đợi, bảo sao lại làm Minseok càng lúc càng khó chịu, cô gái này đang đe dọa đến sự tồn tại của em trong lòng Minhyung.

"Sao nào, mình còn phải đi đón Eunha"

Thật khó để mở lời khi trước giờ chưa từng nói với ai những điều thế này, cũng không biết nên nói thế nào, cứ hé môi rồi lại ngập ngừng.

Ngón tay hắn vân vê lọn tóc trên đỉnh đầu bạn nhỏ, vuốt dần xuống sau gáy

"Thích mình à?"

Nghe vậy em gật đầu nhưng mặt vẫn chưa ló ra, hắn không vội, sẽ từ từ mà dẫn hướng cho em

"Nói đi Minseok, cậu muốn gì nào?"

Một yêu cầu sẽ đi kèm với điều kiện, điều kiện thì em đã biết rồi, bây giờ chỉ còn đợi em nói ra yêu cầu của mình mà thôi. Đã đến lúc Minseok học cách tự thỉnh cầu cho mong muốn của mình và phải biết cách cho đi để nhận lại chứ không phải mặc định nhận lấy một cách vô chừng.

"Mình muốn...muốn..."

Những suy nghĩ ích kỷ chạy đầy trong tiềm thức, đã vậy thì phải giữ lấy những gì mình đang có, cũng chẳng thiệt thòi chỗ nào.

Vẫn là những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên tấm lưng thon mảnh để động viên em, dịu dàng từng cử chỉ như từ trước đến giờ. Nếu phải nhường cho ai khác điều này, em càng không cho phép.

"Muốn Minhyung là...của riêng mình"

Nghe được lời thừa nhận mà mình trông chờ, hắn cúi xuống hôn lên mái tóc bông mềm với nụ cười hài lòng. Bây giờ mới tách nhẹ hai bờ ngực, gương mặt trắng trẻo hàng ngày nay lại rực đỏ đến đáng yêu. Nâng cằm em chạm mắt trong giây lát đã thấy cái tình nhỏ nhoi thầm kín suốt bao năm, cũng bọc lấy đôi tay nhỏ với cái hôn trân trọng, đây không phải dáng vẻ của kẻ chiến thắng, mà là hình dáng của người hạ mình trước em.

"Được, mình sẽ là của riêng Minseok"

Hắn chỉ đợi có vậy, chờ em mở lời thì đời này chẳng tiếc bất cứ thứ gì cho em.

Càng lúc càng rõ rệt thứ cảm xúc đó trong cái nhìn đầy tình ý, vốn dĩ trước đây vẫn là như vậy, nhưng giờ mới chịu thành thật nhìn đến một lần. Lớn lên cùng nhau đã quá quen thuộc với con người hắn, càng tự đắc khi Minhyung luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho mình, mãi đến lúc này, khi thật sự bị đe dọa thì em mới nhận ra mình nhỏ nhen đến mức nào. Đinh ninh sẽ được chiều chuộng cả đời, nào ngờ hiện thực vỗ mạnh mới kịp tỉnh táo nhận ra.

Chuông điện thoại lại vang tin nhắn đến, Minhyung cũng nhìn người gửi rồi dặn dò Minseok vài câu, chuyện còn dang dở thì cần phải giải quyết cho xong

"Mình đi một lúc rồi sẽ về"

Nhưng bàn tay nhỏ cứ nắm áo hắn ghì lại nhất quyết không chịu thả, tại sao đã nói rồi mà vẫn bỏ em lại, căm phẫn xen lẫn với chút rối rắm chẳng biết làm sao. Hắn nhìn thời gian rồi trấn an em chỉ đi một lúc không quá một vòng kim giờ, thì em mới miễn cưỡng buông tay.

Cửa đóng, em lủi thủi ngồi dựa tường tại lối vào nhìn theo một cách chán chường, nghe bảo là đã hứa lên trường với cô gái đó nên giờ không thể thất hẹn. Cũng biết Minhyung nói là làm chứ không phải kiểu trêu đùa, nghĩ cảnh hắn đang nghiêm túc tìm hiểu Eunha là tế bào bên trong em càng sôi sục cơn tức.

Chưa đầy nửa tiếng là thấy người về, em còn bận ôm ấp mớ bòng bong hỗn độn trong chính mình chưa kịp ra ghế ngồi, giờ thì cái dáng vẻ chỉ như một cục bông ướt nước ngồi co ro nhìn đến thương. Vừa thấy Minhyung là mặt mày hờn dỗi thấy rõ, mắt thì tránh còn miệng thì hoạt động

"Đi ăn mì thì về sớm làm gì"

Không thấy đáp lời, chỉ khom người bế bổng Minseok trên tay đi về phòng, linh tính mách bảo khiến em sợ hãi với bàn tay đang chạm vào đùi mình lúc này, nó không giống cái chạm hờ hững, mà nó cảnh báo cho điều gì đó.

"Nếu ăn mì thì nửa tiếng với mình sẽ không đủ, Minseok muốn kiểm chứng không?"

Lại là một lời dụ dỗ, lá gan em tỉ lệ thuận với dáng hình nên không đủ can đảm để đâm đầu vào cái vấn đề này.

"Đồ xấu xa"

"Ừ, xấu xa nhưng yêu Minseok"

Vì lời của hắn là thật lòng nên chẳng ngại nói ra khi đã được em mở lòng, cứ vậy mà bày tỏ một cách tự nhiên, còn em thì cả người đỏ gay với mấy lời đường mật chưa kịp quen tai này. Đêm nay phòng Minhyung hơi đông người vì có thêm ai đó êm ái nằm cạnh

"Hôm qua cậu ở ngoài với con bé ấy à?"

"Không, mình ở bar uống vài ly với bạn, đôi lúc cũng nên tìm gì đó giải khuây"

Đừng nói hắn không biết ăn chơi, có thể còn hơn cả Minseok, nhiều lúc phải để tâm đến bạn nhỏ của mình nên mới không có thời gian cho bản thân, thả ra thì có khi còn chẳng ai quản được. Hỏi đến vấn đề tìm hiểu của đôi nam nữ này thì Minhyung thành thật kể lại đã chấm dứt khi nãy, Eunha không định lên trường mà muốn kéo Minhyung đi riêng, thế nên hắn cũng nói rõ việc sẽ ngừng tìm hiểu nhau.

Lúc này thì tự dưng Minhyung trầm đi như nhớ lại chuyện chia tay không mấy êm đẹp. Bị từ chối với lý do sau tìm hiểu không phù hợp nên Eunha bị tổn thương liền lớn giọng vùng vằng

"Cái người đó bảo anh không nên quen em đúng không, biết ngay là cái kiểu thích ra vẻ yếu đuối rồi tìm cách phá người khác chứ chẳng phải thứ gì tốt lành"

Nghe vậy Minhyung liền chạm tay lên môi cô gái nhỏ ngăn lại những lời nói đang mất kiểm soát, hắn nhìn người trước mặt vẫn là nét cười như mọi khi, nhưng đôi mắt lại mười phần lạnh lẽo đầy ý đe doạ.

"Eunha, không được nói Minseok như vậy, em nhé"

Nhìn thái độ này thì Eunha liền cúi gằm né tránh, không giống nhắc nhở mà là lời cảnh cáo. Dù gì cũng là thân con gái, vừa buồn vừa sợ liền quay đầu chạy về nhà.

Có thể với trường hợp ít may mắn là hắn sẽ thật sự yêu Eunha, lúc đó thì không ai có thể lay chuyển được tình cảm này, càng không cho phép ai được đả động đến bạn gái mình. Nhưng hiện tại mối quan hệ đó vẫn chỉ là một viễn cảnh, vị trí của Minseok vẫn cao nhất trong lòng hắn, không ai được quyền phán xét em. Minhyung chính là kiểu rạch ròi như vậy.

"Tiếc không?"

Trở về với câu chuyện trên giường, thấy hắn lơ đãng thì cứ ngỡ lại nhớ người cũ

"Tiếc"

Con cún nhỏ trong tấm chăn vùng vẫy không thôi, mãi là cái đồ xấu nết, đúng là chỉ biết ngọt ngào với người khác, còn với thì có màng gì đến, chả thương em.

"Tiếc là chúng ta không thành thật với nhau sớm hơn, thiếu chút nữa thì mình lấy vợ rồi"

Nói câu trước là bồi thêm câu sau chẳng lọt tai, bị hắn cuốn trong chăn cứng người còn bị siết bởi cánh tay đầy cơ khiến em thực sự bức bối, nhưng cũng chẳng bằng cái nóng rực ngay sau lưng mình, dưới tấm chăn và ngay trong lớp áo.

"Còn quấy nữa là cậu sẽ được ăn mì lần đầu tiên trong đời"

Dừng lại ở những cái chạm có ý đồ trên da thịt, không tiến xa hơn vượt ranh giới hiện có, vẫn đủ để Minseok lặng im rùng mình theo sự cảnh báo quá đỗi đáng sợ này, em nguyện chết chìm trong nỗi sợ này cả đời.

Bước ngoặt mới trong mối quan hệ bạn thời thơ ấu đã diễn ra như vậy.

Minhyung không cấm, cũng càng ủng hộ người yêu mình được thoải mái trong khuôn khổ. Thế mà từ sau việc đó thì em hay về sớm trông chừng xem hắn có ở nhà hay không, càng thích dành nhiều thời gian cho Minhyung, cái việc giữ người thế này đúng là một trải nghiệm mới.

Nguyên nhân chính cũng từ bức ảnh Minseok nhận được vào sau ngày cả hai cùng thổ lộ tình cảm. Nhóm bạn của em bắt gặp Minhyung trong bar và chụp lén, trong ảnh là hắn ngồi tại chiếc bàn lớn với đám người vây quanh có nam có nữ. Hai bên tay là hai em, miệng cười một cách thoải mái như gã trai hư nào đó ở hộp đêm, ly trống trên bàn cũng trải đầy cạnh những chai rượu đậm màu. Bản thân em đổ đốn thì được, vẫn còn có Minhyung kéo lại, còn lỡ hắn mà hư thân thì em cản thế nào được đây.

Cứ bảy giờ tối là thấy Minseok về nhà nếu có đi chơi, hoặc chiều tan trường là ngoan ngoãn theo hắn về nhà, ăn uống đúng bữa chứ không bỏ cữ như trước, mấy hồi toàn là hắn nhắc nhở. Rảnh rỗi thì có thể chở nhau lượn vài vòng trên phố cứ như cả hai đã từng, chỉ khác là giờ họ yêu nhau nên muốn dành nhiều thời gian cho nhau theo một cái nghĩa mới.

"Hôm đó ở bar uống thôi à, có đi đâu không?"

Thật sự là vẫn để tâm đến chuyện hôm đó, thêm bức hình càng khiến em nóng lòng. Minhyung bắt đầu ra vẻ cố nhớ lại chi tiết

"Có vào phòng ngủ một lúc trước khi về"

Hai ngón của Minseok đan nhau rồi xoay tròn trên đùi, thầm mắng đủ điều trong đầu, phòng nghỉ ở bar có cái nào là chỉ để ngủ.

"Yên tâm, thắt lưng và khóa quần vẫn giữ nguyên hiện trạng, Minseok thích thì có thể tháo giúp mình"

"Dở hơi" - Ngại lên là quát lớn đến đau tai

Minhyung nhăn mặt rồi bật điện thoại lên xem lịch, lướt đến một ngày hiện mốc đỏ được đánh dấu của tháng 10.

"Khoảng 17 ngày nữa cậu tròn 21 tuổi rồi, tập mở quà dần đi để đỡ bỡ ngỡ"

Thế mạnh của hắn còn có cái kiểu đểu cáng một cách thản nhiên như vậy, quà năm nay có vẻ hơn nặng so với em, đúng là nên chuẩn bị thật tốt cho tuổi mới. Minseok đứng dậy khỏi vòng tay hắn rồi về phòng, không quên chúc hắn ngủ ngon kèm thả nhẹ một cậu lấp lửng

"Quà không hấp dẫn là mình không nhận đâu"

Minhyung không ngăn nổi sự vui vẻ đang nâng dần trên khóe môi, đương nhiên sẽ không để Minseok thất vọng, mọi sự đều nằm trong lòng bàn tay hắn, cũng như sự dàn xếp để cho ra bức ảnh kia. Người mời bạn bè đi bar là hắn, cũng chọn quán mà Minseok thường hay lui tới thì lẽ nào không chạm mặt đám bạn của em, quá hợp lý để có một tấm ảnh đủ để em phải lo sợ về việc ông ăn chả thì bà ăn nem.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip