chap 2
Trở về với thực tại, minseok thở hắt một hơi, lại thả mình xuống giường một lần nữa, cậu lấy hai tay che đi gương mặt của mình.
Hai tháng trước, sau khi phát hiện việc mình bị Ji-hoon lừa dối, minseok gần như suy sụp, cậu cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống này, nhưng điều tệ nhất và khiến cậu căm ghét nhất lại là sau từng đấy chuyện thì cảm xúc của cậu đối với hắn ta, yêu vẫn nhiều hơn sự thù hận.
Câu cảm thấy chán ghét với sự cố chấp của bản thân nên đã quyết định chạy trốn đến thị trấn này, một thị trấn không quá sầm uất. Ở đây không phải đô thị với số lượng dân cư đông, cũng không phải nơi sẽ có nhiều người giàu có xa xỉ, thị trấn này được bọc bởi biển có lẽ vì thế mà nó mang lại cho minseok một cảm giác rất yên bình và thoải mái. Cứ như một thế giới riêng trong lòng đại hàn dân quốc vậy.
Ring ring reng!!!!!
Tiếng chuông điện thoại vang lên thành công thu hút sự chú ý của minseok, cậu giật mình khẽ nhìn về quyển lịch trên bàn.
- À, phải rồi. Hôm nay đâu phải cuối tuần đâu
lê lết cơ thể với sự mệt mỏi cậu vừa đi vừa nghe điện thoại
- alo, aiza ông tướng nhỏ của tôi ơi, không phải em quên hôm nay bệnh viện chúng ta có việc quan trọng đấy chứ. Chị đợi mãi mà chưa thấy em đến, sắp muộn giờ rồi. Em mà đến muốn là sẽ bị nhắc nhở kiểm điểm đấy.
Tiếng cô gái hơi gấp gáp nhưng vẫn chứa đựng đầy sự sủng nịnh đối với cậu, Han min-yeon là bác sĩ vừa mới vào nghề, được phân ban cùng với minseok, lớn hơn cậu hai tuổi và đặc biệt là chị gái này cực kì yêu quý và quan tâm cậu.
- Ôi, em quên mất. Em sẽ có mặt trong 10 phút nữa. Nếu có điểm danh chị giúp em né nhé. (kèm theo một âm thanh làm nũng đến từ vị trí ryu "cún con" minseok)
- Này này, chị đây trước giờ là một người công tư phân minh, là một bác sĩ trung thực nhưng vì sự dễ thương này nên chị sẽ giúp. Chỉ lần này thôi đấy.
- Yah, em thích chị min-yeon chết đi được, em chuẩn bị rồi đi luôn đây.
- Được rồi được rồi, thế chị tắt máy nhé.
tút tút tút
Tạm gác lại những suy nghĩ trong lòng, cậu nhanh chóng chuẩn bị và chạy đến bệnh viện. Hôm nay bệnh viện của cậu chào đón một vị bác sĩ mới từ Thụy Sĩ , cậu nghe thoáng qua anh ta là người hàn nhưng cực kì giỏi, tuy còn trẻ nhưng rất nổi tiếng cũng đã có cho mình những danh hiệu cao quý của nghành y này. Cậu cũng không hiểu sao lại phải chuẩn bị long trọng đến như vậy, không phải chỉ cần chào đón bình thường là được rồi sao. Thật sự quá khó hiểu.
9 giờ sáng, các phòng ban bác sĩ đã đứng trước ngoài cổng để chờ đón vị bác sĩ kia. Câu lặng yên đứng cạnh min-yeon, cũng vô tình nghe được những lời bàn tán xung quanh.
- này, sao hôm nay tự nhiên cô lại trang điểm lên xinh thế ?
- Nói gì vậy chứ, không phải cô cũng vậy sao
- hahah, biết làm sao được, ai cũng muốn tạo ấn tượng tốt với bác sĩ lee cả
- Nghe đồn cậu ấy đẹp trai lắm, người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi thế này mà lại chưa có người yêu nhỉ ?
- ha, sao cô biết người ta chưa có người yêu ?
- thiên hạ lại chẳng đồn ầm lên đấy à.
Chợt một chiêc xe màu đen dừng lại trước cổng bệnh viện, ngay lập tức tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Cửa xe mở ra, một thanh niên cao ráo bước xuống,hắn khoác trên mình bộ đồ rất thoải mái, một chiếc áo thun màu trắng cộng với muốn chiếc quần jean ôm lấy đôi chân dài, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo blu trắng, gương mặt tuấn tú cùng với một đôi mắt rất đẹp. Hắn nhìn mọi người và nở một nụ cười tươi rói, theo sau hắn là một cậu nhóc trắng trẻo dễ thương, tay cầm quyển sổ nhỏ và đeo một chiếc thẻ bảng tên.
Viện trưởng tiến đến trước chào hỏi và sau đó thì mọi người bắt đầu đi vào bệnh viện để trở về với guồng công việc của mình. Ban đầu minseok không để tâm lắm đến việc bệnh viện có bác sĩ mới, nhưng không hiểu sao sáng nay khi nhìn thấy lee Min-hyung, cậu cảm giác có một chút gì đấy quen thuộc, có phải cậu đã từng gặp qua hắn không nhỉ ? nhẹ lắc đầu, định bụng chắc là do mình nghĩ lung tung thì cậu lại va phải ánh mắt của hắn. Ừm thì hắn nhìn cậu, sau đó cười ??? con mẹ nó, cái cảm giác đáng ghét này là sao ? nụ cười rất đẹp, nhưng cậu lại ghét nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip