Lời tư vấn đến từ người hỗ trợ

"vậy bạn muốn tớ giúp gì?"

ryu minseok ôm hai đầu gối trên ghế sofa, tựa đầu lên đó nghiêng đầu hỏi người ngồi bên cạnh. lee minhyung thấy nó chỉ mặc mỗi chiếc áo len liền lấy thêm chăn đắp phủ lên người bạn nhỏ, ryu minseok mỉm cười giữ lấy chiếc chăn.

"tớ muốn xác nhận"

"xác nhận điều gì chứ?" ryu minseok hỏi.

chỉ thấy lee minhyung cầm tay nó đặt lên ngực trái mình rồi cụp mắt xuống điều chỉnh nhịp thở của bản thân. ryu minseok thoáng ngạc nhiên, nó xích gần lại rút ngắn khoảng cách của cả hai. cầm lấy tay còn lại của lee minhyung đặt lên má mình và dụi nhẹ, mắt thấy vành tai cậu đã đỏ ửng và người trước mặt ngây ngốc nhìn nó.

ryu minseok cảm thấy xấu hổ, đôi mắt của lee minhyung luôn khiến nó tan chảy mỗi khi nhìn vào. nó bẽn lẽn chỉ biết dụi mặt vào bàn tay to lớn của cậu, lee minhyung chỉ cười, một nụ cười đầy nuông chiều.

"tớ muốn biết tại sao bạn khi ấy lại thích tớ"

"bạn đẹp" ryu minseok làu bàu, đó là sự thật, ryu minseok luôn khẳng định với mọi người rằng lee minhyung của nó ở ngoài đẹp hơn trong ảnh nhiều và thiên bình tháng 10 là nó thì vốn yêu cái đẹp rồi "bạn giỏi" nó nói tiếp.

"bạn lúc nào cũng như mặt trời, tớ thích sự nhiệt huyết đó của bạn"

"tớ thích cách bạn nắm tay tớ khi chúng mình đi bộ dưới trời tuyết lạnh" ryu minseok chậm rãi nắm lấy bàn tay lee minhyung rồi siết lại.

"tớ thích cách bạn bên cạnh tớ khi tớ cảm thấy không ổn vào hôm nào đó"

"em thích bạn vì bạn là bạn thôi" nó yêu thiếu niên khoác chiếc áo đấu in tên gumayusi và nó yêu cả con người lee minhyung.

lee minhyung cũng đáp lại, cậu đan lấy ngón tay của cả hai lại với nhau, đầu đến cuối chỉ nhìn vào ryu minseok nhưng bạn nhỏ vì ngượng mà chỉ nhìn chằm chằm vào hai tay đang đan lại với nhau.

"bạn khi ấy, có giận tớ nhiều lắm không?" giọng lee minhyung khàn khàn, ryu minseok khựng lại, nó lắc đầu rồi lại gật đầu.

"có chứ, giận vì bạn là đồ gấu ngốc" giọng nó có sự trách móc nhưng chẳng mang tính sát thương nào.

lee minhyung xin lỗi nó nhưng ryu minseok lắc đầu.

"bạn nên để dành những lời đó cho tớ ở tuổi 22 đi, tớ đã buồn lắm đấy"

lee minhyung lộ rõ vẻ lúng túng và hối lỗi, cậu chẳng biết phải làm sao cho phải sau mớ hỗn độn chính bản thân tạo ra. ryu minseok thì khác, nó thấy việc nó chọn đem tình cảm cho người đường dưới chẳng có gì sai cả và nó chẳng thấy hối hận về điều đó. ryu minseok biết nó đã trao tình cảm cho đúng người.

kể cả nếu lee minhyung mãi chẳng nhận ra tình cảm của ryu minseok thì chẳng sao cả. người hỗ trợ nguyện ý đứng phía sau nhìn người đường dưới của mình có một cuộc sống hạnh phúc của chính cậu.

kể cả khi cuộc sống hạnh phúc đấy không có hình bóng của ryu minseok.

nhưng ryu minseok nào biết lee minhyung đã tự tuyên bố với lòng mình rằng tương lai của cậu chắc chắn phải có ryu minseok bên cạnh. dù cho thế nào, dù bao gian khó, lee minhyung chỉ có một mong muốn rằng được đứng bên cạnh ryu minseok.

ryu minseok hỏi, bạn đã nhận ra tình cảm của bản thân chưa?

lee minhyung đáp, tớ chưa chắc nữa.

lee minhyung mơ hồ, cậu không biết tình cảm cậu dành cho ryu minseok có giống như sự ngưỡng mộ cậu dành cho keria hay không. hay lee minhyung lại nghĩ, cái yêu của cậu dành cho ryu minseok có giống như cách ryu minseok yêu cậu không.

"tớ không biết cách yêu của tớ có giống như cách yêu của bạn không" lee minhyung bày tỏ nỗi lo lắng của mình.

đáp lại cậu là một cái ôm từ đối phương.

ryu minseok dụi vào bờ vai cậu giống như làm nũng vậy, lee minhyung chậm chạp ôm người trong lòng mình rồi vuốt dọc sống lưng như cả hai đã từng làm mỗi khi mệt mỏi cần nạp năng lượng. ryu minseok thì vươn tay xoa lên mái tóc đen mềm của cậu xoa nhẹ rồi đan ngón tay vào từng chân kẽ tóc, lee minhyung cảm nhận được hơi nóng từ nó phả vào tai mình.

trái tim của lee minhyung đập nhanh hơn bao giờ hết và ryu minseok cũng thế, nó biết bản thân đã cưới con người này được một quãng thời gian dài nhưng sự ngại ngùng của thuở mới yêu vẫn còn đó, khiến cho tâm trí chẳng thể nào tỉnh táo khi lỡ rơi vào mật ngọt của tình yêu.

"bạn...cảm thấy thế nào khi ôm tớ?" ryu minseok nhỏ giọng thăm dò người đối diện, bàn tay của lee minhyung từ đặt trên lưng nó đã dần dà chuyển xuống eo theo bản năng rồi giữ chặt lại chẳng cho nó tách ra, ryu minseok úp mặt vào lòng lee minhyung chẳng nhúc nhích.

nếu có cái gương ở đây thì chắc chắn nó đã thu thập được hai quả cà chua đỏ chót.

khoa học nói khi hai cá thể ôm nhau thì dây thần kinh sẽ tiết ra hormone oxytocin khiến họ cảm thấy thư giãn nhưng lee minhyung thấy nghi ngờ vào sự hiểu biết của mình. ôm ryu minseok thoải mái lắm, cậu thích nó, lee minhyung thích skinship nhưng nếu đối phương là ryu minseok thì ngoài cảm thấy hạnh phúc cậu còn cảm được sự nhộn nhịp từ tim và cái cồn cào từ bụng. lee minhyung siết chặt người trong lòng, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi dầu gội trầm giọng trả lời thật lòng.

"tớ muốn ôm bạn mãi thôi"

"ừm vừa hay tớ cũng muốn thế, đó là vì bạn thích tớ" ryu minseok khúc khích đáp lại bạn lớn.

chốc nó lại tay mình đan vào tay lee minhyung, lee minhyung siết tay lại cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay. ryu minseok nghĩ mình uống quá chén rồi nên mới thấy ánh mắt đầy nóng bỏng muốn hun nóng nó của lee minhyung và một nụ hôn đặt lên mu bàn tay nó. nó hỏi.

"tại sao bạn đáp lại cái nắm tay của tớ?"

"vì tớ muốn giữ chặt bạn, nắm tay rồi thì bạn không rời khỏi tớ được nữa đâu"

chà, có vẻ không phải mình ryu minseok say, lee minhyung cũng say rồi, say tình.

"đó là vì bạn thích tớ" người hỗ trợ đưa đáp án cho người đường dưới.

"vậy đó là lý do năm ấy bạn luôn cau có khi tớ đi với adc khác à?"

lee minhyung nhíu mày lại, giọng có chút buồn bực "vì tớ sợ mất bạn, xung quanh bạn toàn những người đẹp hơn tớ"

"vì bạn thích tớ nên bạn mới ghen khi tớ đi với adc khác đấy" ryu minseok giở giọng trêu chọc. lee minhyung khó chịu rồi, lực tay ở eo cũng mạnh hơn một chút thành công làm bạn nhỏ ngoan ngoãn chui rúc vào trong lòng cậu.

nó áp tai vào ngực trái của lee minhyung, tim của cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

"lee minhyung, bạn yêu tớ" nó nói ra kết luận cuối cùng.

lần này lee minhyung chẳng phản bác như mấy lần thằng đi rừng trêu chọc, cậu chỉ siết chặt vòng tay hơn như đồng tình với lời nói của ryu minseok. lee minhyung học được cách yêu rồi.

hôn lên trán nó, nâng niu, trân trọng, lee minhyung đã xem ryu minseok là người trong gia đình, ý cậu là, gia đình nhỏ trong tương lai của cậu.

lee minhyung từ hành động đến ánh mắt lẫn suy nghĩ đều đặt trên người con trai nhỏ bé có tên ryu minseok, cậu nghĩ mình có là gay hay trai thẳng thì chẳng còn quan trọng nữa. người cậu yêu trùng hợp là con trai thôi.

một cậu trai nhỏ nhắn, với một chiếc miệng luôn nói chẳng ngừng nghỉ với người khác nhưng lại bẽn lẽn ngại ngùng mỗi khi đứng gần cậu. một cậu trai với đôi mắt biết cười, có nốt ruồi lệ dưới khóe mắt khiến cậu rung động. một cậu trai có khuôn miệng cười xinh khiến cậu điêu đứng, với giọng nói êm tai chậm rãi gọi tên cậu khiến cậu hạnh phúc.

một cậu trai luôn khiến cậu ngưỡng mộ, mãi là tuyển thủ cậu yêu thích nhất. là cậu trai chấp nhận rủi ro mà một lòng ở bên cậu vượt qua bao khó khăn, cùng cậu gặt hái quả ngọt, cùng cậu đi qua bao thăng trầm.

là cậu trai nắm tay cậu bước đều trên bờ cát trắng còn nóng bởi ánh nắng, dưới tiếng sóng biển rì rào đánh từng đợt sóng vào bờ xoá đi dấu chân của cả hai. dưới bầu trời nhuốm màu hoàng hôn, ryu minseok ngoái lại nhìn cậu nở một nụ cười khiến lee minhyung ước gì chiều này dài hơn một chút để cậu có thể ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt.

suy nghĩ mơ mộng mỗi khi ta bên nhau, ánh mắt ta trao mặc kệ thế gian xoay vần, hành động đầy dịu dàng và đầy trân trọng của người đường dưới, lee minhyung chỉ dành cho một người duy nhất là người hỗ trợ của mình, ryu minseok.

ryu minseok là bến đỗ của lee minhyung.

"hiểu rồi chứ?" ryu minseok nghiêng đầu hỏi cậu.

"hiểu rồi" lee minhyung đáp.

rồi cậu nói tiếp, câu trả lời cho chính câu hỏi mà cậu đặt ra "anh yêu bạn, ryu minseok"

câu trả lời đặt dấu chấm kết thúc tấm chân tình đơn phương của ryu minseok.

vì giờ đây lee minhyung nhận ra tình cảm của cậu rồi.

"em cũng yêu bạn lee minhyung, cả em của hiện tại và em của 22 tuổi yêu bạn" ryu minseok vân vê bàn tay to lớn của lee minhyung "vậy nên đừng sợ em sẽ bỏ bạn đi, em yêu bạn, rất nhiều" nó khẳng định xóa tan bao lo sợ của lee minhyung.

ryu minseok vỗ về lee minhyung đang cuộn tròn trong lòng mình như con gấu chui vào ổ của chính nó, chốc lại trách móc con gấu bự là đồ ngốc, tớ bật đèn xanh đến mức như vậy sao cậu chẳng chịu nhận ra. lee minhyung chỉ cười hì hì rồi rải từng nụ hôn lên mặt nó không thì cũng là khủy tay, bàn tay và hôn lên ngón tay mảnh khảnh trắng mềm.

nhưng khi lee minhyung muốn tiến xa hơn, như là hôn lên đôi môi hồng mềm kia thì ryu minseok đã lấy tay chặn lại nói nó muốn nụ hôn đầu của lee minhyung tuổi 22 thì phải do ryu minseok tuổi 22 cướp lấy. nó nói với gò má ửng hồng trông xinh yêu đến lại, lee minhyung thầm cảm ơn bản thân đã nỗ lực để khiến người này thành của mình.

ryu minseok 32 tuổi xấu hổ tới mức muốn độn thổ thì ryu minseok 22 tuổi sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? lee minhyung tò mò.

"bạn có nhớ lee minhyung kia không?" cậu hỏi.

ryu minseok thôi vỗ lên lưng lee minhyung, nó lúng túng nhưng cũng hít một hơi thật sâu, nói câu trả lời đầy rành mạch nhưng cũng có chút nghẹn.

nhớ chứ, ryu minseok đương nhiên là nhớ lee minhyung của nó rồi.

"nhưng đó là minhyeongie thì dù bạn có như thế nào em vẫn sẽ yêu bạn" ryu minseok bày tỏ lời yêu với lee minhyung một lần nữa một cách kiên định để lee minhyung bớt một ý nghĩ linh tinh.

nhưng lee minhyung biết ryu minseok muốn lee minhyung của nó quay trở lại với nó, cậu cũng biết nơi này chẳng dành cho mình.

nơi dành cho lee minhyung là sân khấu đầy ánh hào quang, được nâng cúp cùng đồng đội của mình dưới tiếng reo hò của khán giả. nơi cậu thuộc về là chuột và bàn phím, trình diễn bản thân ở trên đấu trường một cách xuất sắc. ghi đậm cái tên gumayusi vào lịch sử.

nơi cậu thuộc về là sân khấu nơi khán giả hô vang cái tên của cậu, gumayusi.

với lại, cậu nhớ ryu minseok của cậu, ryu minseok tuổi 22 ấy.

đêm hôm đó lee minhyung ngỏ lời được ngủ cùng ryu minseok, ryu minseok đồng ý. nó nắm tay nó dắt vào phòng ngủ của cả hai, kéo cậu lên giường và cả hai cùng nằm xuống, ryu minseok tự động chui vào lòng lee minhyung cuộn tròn như chú cún nhỏ.

"chúc người em thương ngủ ngoan" ryu minseok ngái ngủ trước khi vào giấc.

lee minhyung lại chẳng ngủ được, cậu linh cảm bản thân sắp được trở về "nhà" của mình, trả lại ryu minseok một lee minhyung yêu thương dịu dàng với nó, trân quý của cả đời cậu.

lee minhyung trong sâu thẳm vẫn ghen tị với bản thân ở tuổi 32 khi có được ryu minseok. nghĩ như vậy thật xấu tính nhưng khi cậu chui vào lòng ryu minseok và đòi hỏi nó dỗ dành mình. lee minhyung đã ích kỉ ước thần thánh đừng đem cậu trở về tuổi 22, nhưng thời gian phải về đúng quy luật của nó, nếu lee minhyung tuổi 22 ở đây thì ai thay cậu viết tiếp tương lai nơi có cậu và người cậu thương.

lee minhyung áp tai lắng nghe nhịp tim chậm rãi, cảm nhận sự phập phồng từ bờ ngực ấm, tiếp xúc với làn da mềm mại, lee minhyung yêu biết bao, tự hỏi bao lâu nữa cậu mới được trải nghiệm lần nữa. được nằm trong lòng ryu minseok, được cậu vuốt ve tấm lưng trần, được cậu hôn trên bờ trán, được nghe tiếng cười dịu êm như tiếng chuông vang lên trong nhà thờ buổi sớm mai, được nghe lời yêu ngọt lịm từ nơi đầu môi, dìm chết cậu trong mật ngọt của tình yêu.

lee minhyung tuổi 22 đã hiểu tại sao lee minhyung tuổi 32 chọn yêu và cưới ryu minseok, lee minhyung nguyện dành cả đời để yêu thương, nâng niu, cưng chiều ryu minseok. nó là tất cả đối với cậu.

lee minhyung yêu ryu minseok, kể cả lee minhyung tuổi 22 và lee minhyung tuổi 32.

lee minhyung không nhịn được mà rướn người lên khỏi vòng tay ấm êm của ryu minseok, cung kính và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang hé mở của nó. trán tựa trán thì thầm câu nói anh yêu em, ryu minseok.

lee minhyung biết tương lai như thế nào là do cậu quyết định, số phận của cậu thì không ai có thể thay đổi và lee minhyung chắc chắn sẽ bắt được con cún nhỏ của cậu, theo một cách nào đó mà chỉ mình cậu biết.

để rồi một sớm ban mai khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy em nằm trong lòng tôi, chìm vào giấc mơ chỉ có tôi và em ở vườn địa đàng, trao nhau cái nắm tay thật chặt, trao ánh mắt ngập tràn yêu thương và trao nhau nụ hôn như khẳng định tình cảm ta trao nhau.

để tôi có tư cách được hôn lên mái tóc mềm của em, được ôm em vào lòng, được ngắm nhìn nụ cười và đôi mắt xinh đẹp của em chỉ dành cho mỗi tôi.

để đôi ta có thể lén lút làm chuyện bí mật ở góc tối nào đó, chỉ mình đôi ta biết mà thôi.

lee minhyung dụi vào lồng ngực ryu minseok, tay vòng qua eo nó siết nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ.

để khi tôi thức dậy, tôi thấy em đang khoác áo đấu in cái tên khiến hồn tôi bị em cuốn đi và điên đảo. em quay lại nhìn tôi nở nụ cười tựa như ánh dương thúc giục mau lại đây đi minhyeongie, cùng nâng cúp của chúng ta nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #guke#guria