❤️

01

Tâm sự tuổi thiếu niên của Ryu Minseok là một miếng băng cá nhân dán sau gáy, hoặc có thể gọi bằng cái tên chính thống hơn: miếng dán ức chế. Về lý thuyết, bởi vì Omega sẽ giải phóng pheromone để thu hút Alpha mỗi khi phát tình, cho nên họ cần dùng miếng dán ức chế để bảo vệ bản thân.

"Kỳ cục thật đấy!", Ryu Minseok ngậm que kem lèm bèm chê bai với Lee Minhyeong, "Mắc mớ gì Omega phải tự bảo vệ mình ngay từ đầu chứ? Khác gì cấm con gái mặc áo hai dây hay váy siêu ngắn? Đúng là tàn dư phong kiến!"

Mấy chữ cuối líu ríu khiến Lee Minhyeong sợ bạn bực quá cắn gãy luôn que kem, rồi dùng nó tự kết liễu đời mình trước khi bị đám Alpha hội đồng, bèn lẹ tay lấy nó ra khỏi miệng bạn.

"Vứt vô thùng rác mau!" Ryu Minseok khoa tay múa chân ra lệnh, Lee Minhyeong chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc tìm thùng rác phân loại trên phố. Và thế là que kem mang dấu răng cún con được vứt vào đó, mất đúng ba phút, nhưng Ryu Minseok đã bực bội giả vờ đá đá mấy viên sỏi.

Đúng là đồ cổ hủ. Lee Minhyeong đoán chắc bạn muốn mắng mình như vậy, nhưng Ryu Minseok chỉ đá loạn xạ vào không khí, cậu lại theo thói quen giải thích, "Phân loại rác là vậy mà, mọi thứ đều phải được đưa đến đúng nơi của nó."

Ngay khoảnh khắc ấy, Ryu Minseok cắt ngang:

"Vậy còn Omega thì sao? Alpha dù thế nào cũng sẽ chỉ yêu Omega thôi phải không?"

02

"Thế là nhóc cứ hỏi thẳng như vậy hả?" Choi Hyeonjoon tròn mắt thỏ, nhìn Ryu Minseok như thể đang ngắm sinh vật lạ mới lần đầu đi xem mắt đã đòi đối phương ba năm phải đẻ hai đứa.

Ryu Minseok vốn giỏi né tránh như bấm Tốc Biến để thoát thân, nhưng dưới sự truy hỏi của bạn thân đành lì lợm gật đầu xác nhận. Bộ não chiến binh tình yêu thuần khiết Choi Hyeonjoon bốc hỏa, vẻ mặt như đang xoắn xuýt không biết nên bật《dinosaur》hay《after like》trong đám cưới. Ryu Minseok cảm thấy hơi hối hận, quả nhiên cuộc đời cứ hễ chủ động một lần là thất bại thảm hại. May sao Choi Hyeonjoon cũng bó tay với câu hỏi hóc búa này, anh vừa nhai kẹo vừa hỏi. "Chả lẽ em chưa từng có giấc mơ đó?"

Mơ gì cơ? Ryu Minseok quay cuồng, là giấc mơ mặc váy đồng phục Lux Học Viện Chiến Binh tỏ tình với Lee Minhyeong. Hay là giấc mơ tuyết rơi trắng xóa Seoul, nó níu tay áo Lee Minhyeong van nài đừng chia tay? Hay là loại giấc mơ hoang đường và say đắm kia? Ryu Minseok thấy má mình nóng bừng, vành tai đỏ rực. Choi Hyeonjoon nhìn nó càng lúc càng kỳ quái.

"Anh nói giấc mơ đó cơ! Không phải Minseok từng muốn thành người bảo vệ nhân quyền của Omega à? Xé miếng dán ức chế, xóa bỏ đánh dấu, một mình nuôi nấng hai thiên tài nhỏ cho đến khi chúng trở thành những tuyển thủ thiên tài eSport nổi tiếng thế giới..."

Anh càng nói càng hăng, còn Ryu Minseok càng nghe càng hoảng. Miếng dán ức chế màu hồng sau gáy như biến thành túi sưởi, để thêm chút nữa chắc chắn sẽ bỏng da. Nó bất ngờ đứng phắt dậy, tay vô thức đè chặt miếng dán sau gáy.

Choi Hyeonjoon cũng giật mình, "Nhóc khó chịu à? Có cần đến bệnh viện không?"

Ryu Minseok lắc đầu, "Không sao đâu, miếng dán hơi lỏng ra thôi, em vào WC thay cái mới."

03

Từ nhỏ Ryu Minseok đã hiểu rằng giữa Alpha và Omega vốn dĩ đã tồn tại sự hấp dẫn trời sinh. Alpha thì bất khả chiến bại, Omega là những đóa hoa yêu kiều trong nhà kính, còn Beta thì mãi mãi tận tụy làm plan B.

Lúc mới hơn mười tuổi, đám trẻ con chưa hiểu phân hóa là gì. Vài trang giấy nhẹ tênh trong sách giáo khoa sinh học đã định đoạt cả một đời người. Thế là trong chuyến dã ngoại tụi nhỏ túm tụm lại, ném đồng xu xuống hồ, chôn điều ước vào lòng:

"Tớ muốn trở thành Alpha!"

"Cậu nhàm chán thế, tớ muốn làm Omega!"

Ryu Minseok đảo mắt, "Ông già Noel không quyết định được chuyện này đâu, cũng giống như việc sinh con trai hay con gái cũng phải chẳng do người mẹ tự quyết ấy."

Tụi nhỏ ríu rít chuyển sang chuyện khác, còn các anh lớn thì cười rũ rượi, "Minseok nhà mình ông cụ non ghê chưa!"

Nó nhắm mắt thầm ước nguyện: Thật ra thế nào cũng được, con muốn khỏe mạnh.

Tầm mười lăm mười sáu tuổi, mọi người lần lượt phân hóa. "Sốt phân hóa" trở thành một thuật ngữ đáng sợ, như thanh sắt nung đỏ trong cuộc hành hình, chẳng biết bao giờ sẽ giáng xuống. Đằng nào cũng phải trải qua một lần, sao cũng được, Ryu Minseok nghĩ.

Có người bạn không thân lắm phân hóa thành Omega, pheromone mang mùi đào chín rất dễ chịu, Ryu Minseok rất quý bạn ấy. Thỉnh thoảng khi bạn lột miếng dán ức chế ra sẽ có hương thơm thoang thoảng bay đến. Nhưng một ngày nọ bạn ấy bị gọi lên văn phòng nói chuyện, lúc trở về vành mắt đỏ hoe, đồng phục xộc xệch, miếng dán ức chế sau gáy nhăn nhúm, trông như đã bị lột ra dán lại nhiều lần. Sau hôm đó bạn không đến trường nữa, có tin đồn bạn đã ăn trái cấm với một Alpha lớp bên và mang thai. Những đứa trẻ tuổi dậy thì vừa tò mò vừa kính sợ chuyện tình dục, nhưng những lời đồn thổi ác ý cứ thế lan truyền. Ryu Minseok nhẫn rồi lại nhịn, nhịn nữa nhịn mãi, đến lúc không thể nhịn nổi nó bèn nhảy ra phản bác, lại bị đám bạn học vây quanh cười nhạo.

Ryu Minseok biết, bên dưới miếng dán ức chế sắp rách ấy là những vết cắn tím đỏ, là dấu răng của người lớn, là lời đồn của lũ trẻ con, xoắn thành sợi dây thừng không cách nào trốn thoát, trở thành thòng lọng treo cổ bạn mình.

Ngày mẹ đến trường làm thủ tục chuyển trường cho nó, Ryu Minseok đứng trước bàn học trống không của người bạn đó thầm ước nguyện,

Xin hãy để con phân hóa thành Omega!

04

Lee Minhyeong là một Alpha tiêu chuẩn, gia thế giàu có, ngoại hình nổi bật, vóc dáng hoàn hảo, nhân phẩm tốt đẹp. Ryu Minseok đánh giá cậu là: Galio tái thế.

Ryu Minseok chơi game nấu mì không giỏi, nhưng siêu rành Instagram và Facebook. Tốt nghiệp xong offer từ các công ty lớn chả nhận được mấy, nhưng lời mời hẹn hò thì cứ như trên trời rơi xuống. Ryu Minseok nghiêm túc tuyên bố: Tôi không phải loại người đó!

Choi Hyeonjoon cầm tấm polaroid Ryu Minseok đã chi bộn tiền chụp ở bãi biển, nhìn kiểu gì cũng không ra BAY, mà là GAY rõ rành rành.

Ryu Minseok có vẻ ngoài ngoan ngoãn đáng yêu, đăng vài tấm ảnh lên mạng xã hội là phần tin nhắn riêng chẳng khác nào hoàng đế tuyển phi, thậm chí còn có nguy cơ bị bới móc đời tư. Ác mộng rồi cũng thành thật, một tên biến thái thực sự đã bám theo đến tận dưới tòa nhà công ty, túm lấy Ryu Minseok lôi đi.

Cổ tay Ryu Minseok đau điếng, hét lên cầu cứu với âm lượng còn lớn hơn cả khi giành mic trong KTV. Chú bảo vệ nghe thấy vội vàng chạy tới, đối mặt với cảnh ác bá ức hiếp gái nhà lành thì sững sờ. Trớ trêu thay tên khốn nạn kia (mặc dù đều là đàn ông, nhưng đàn ông cũng có kẻ cao sang người hèn mạt, khác nhau như người với vật vậy) lại la làng rằng Ryu Minseok lừa tiền lừa tình gã. Ryu Minseok nhìn chiếc áo khoác hàng hiệu chẳng có logo của mình rồi lại liếc sang vết dầu mỡ cũ kỹ không biết dính vào tay áo gã kia từ đời nào, bất giác suy nghĩ xem dùng axit dạ dày hòa tan miếng rau hẹ dính trên răng gã thì có được tính là lấy độc trị độc không, ấy, không phải là nó có ý định nôn vào mặt gã đâu.

05

Yêu ân nhân cứu mạng thực sự là một canh bạc định mệnh, một màn lấy oán báo ân khiến người ta phải há hốc mồm. Ryu Minseok biết làm như vậy chẳng khác nào đi trên dây qua vách đá, chỉ cần sơ sẩy một chút là rơi xuống vực sâu, nhưng nó vẫn lao đầu vào.

Bạn nó bảo, "Minseok là Omega, bị một Alpha uy phong dũng mãnh thu hút cũng là chuyện thường tình thôi mà."

Ryu Minseok đáp, "Đúng vậy."

Bạn lại nói, "Có muốn kiểm tra độ tương thích không? Biết đâu hai đứa là cặp đôi trời sinh triệu người có một thì sao."

Ryu Minseok phản bác, "Thực ra tớ cũng không yêu đến mức đó."

Bạn phì cười, "Minseok mắc bệnh mê trai rành rành ra kìa, bị ham muốn sinh lý chi phối đâu phải chuyện gì xấu." Cuối cùng huých nhẹ vai nó một cái, ý bảo bạn bè với nhau cả, khỏi phải ngại mà giấu.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, chuông gió quán cà phê vang lên, Choi Hyeonjoon và Lee Minhyeong sóng vai bước vào. Ryu Minseok giật mình đứng bật dậy như phải bỏng. Lee Minhyeong mỉm cười với nó, còn nó ngập ngừng không nói nên lời, Choi Hyeonjoon khó hiểu hỏi, "Hai đứa quen nhau à?"

Lee Minhyeong đáp, "Minseokie hả, bọn em là bạn qua mạng, từng trò chuyện trên Facebook, nhưng lần trước là lần đầu tiên gặp mặt đó."

06

Lee Minhyeong đã biết Ryu Minseok từ lâu rồi, một cậu bạn xinh xắn, nếu chỉ dùng từ "hotboy mạng" để miêu tả bạn ấy thì quá nông cạn và thiếu hiểu biết. Ryu Minseok là con người bằng xương bằng thịt vô cùng sống động. Bạn đăng tải những đoạn cắt từ livestream của mình lên Facebook, va vào cạnh bàn sẽ rên ư ử như cún con, lúc bị khung cửa gank còn dán miếng sticker hình mì sợi để giả làm nước mắt.

Lượng người xem không quá đông, nhưng bé streamer chẳng bận tâm, vẫn tập trung chơi game. Thỉnh thoảng bị cơ chế ghép trận làm huyết áp tăng vọt lại trò chuyện vu vơ với kênh chat. Môi trường mạng hỗn tạp, có người đoán bạn là một Omega cô đơn, có kẻ trơ trẽn hỏi có thể hẹn hò không. Lee Minhyeong còn nghiêm túc hơn cả khi đi học, may mắn là tốc độ bình luận không nhanh lắm, cậu lần lượt phản bác, report từng cái một. Ryu Minseok thấy vậy liền hỏi, "Cậu muốn xin làm mod à?" Lee Minhyeong vội vàng gửi hai món quà nhỏ,〚không không, tuyệt đối không có ý đó〛rồi nhân cơ hội gõ thêm,〚chiếc nhẫn trên tay cậu đẹp thật đấy, là bạn trai tặng à?〛

Ryu Minseok càng cười rạng rỡ hơn, bạn giơ tay lên, lắc lắc hệt như một chú cún con, "Chiếc bên trái là quà kỷ niệm của Hiệp hội bảo vệ động vật sau khi tớ tham gia cứu trợ chó hoang đấy, còn chiếc bên phải á hả, cũng là món quà tương tự thôi."

Lee Minhyeong nghĩ, tốt bụng thật đấy, chắc cũng tốn bộn tiền quyên góp rồi ha? Thế là cậu giả vờ trượt tay gửi hai món quà có giá trị cực lớn. Ryu Minseok gần như hét lên, "Đừng gửi quà nữa, đắt lắm đó!"

Còn Lee Minhyeong ở màn hình bên này thì cười toe toét, chị gái đi ngang qua nhìn năm lần bảy lượt mà cậu vẫn chẳng hề hay biết. "Đừng nói hít khí cười đấy nhé?" chị gái lo lắng, định lại gần hỏi thăm tình tình thì nghe thấy tiếng hét thất thanh từ cục gạch phát sáng trong tay cậu, "Đừng nạp tiền cho nền tảng nữa, phí hoa hồng cao lắm!!!"

07

Từ sau pha anh hùng cứu mỹ nhân ấy, Lee Minhyeong có thêm một cái đuôi nhỏ. Mặc dù nhiều lần thanh minh Minseok không phải là đàn em của mình, song các đồng nghiệp chẳng bận tâm đến lời giải thích yếu ớt đó, "Cậu nhóc bên bộ phận đối ngoại là Omega đúng không? Trông thằng bé có vẻ thích cậu lắm đấy, đừng nói muốn lấy thân báo đáp à nha."

Lee Minhyeong không thích đùa kiểu đó, trong mắt cậu Minseok là một người tỉnh táo và độc lập, sẽ không bị pheromone sai khiến mà có hành động thiếu lý trí như vậy.

Đồng nghiệp càng cười gian xảo hơn, "Pheromone gì đấy? Chả lẽ cậu chưa từng ngửi thấy mùi pheromone của cậu ta?"

Lee Minhyeong cảm thấy tam quan của mình bị chấn động, "Làm như vậy không phải vi phạm luật bảo vệ Omega sao?"

Đồng nghiệp bó tay, "Không biết cái gọi là vô tình hả? Đâu phải cố ý lột miếng dán của người ta ra đâu. Làm ơn đi, như vậy là phạm pháp đó."

Lee Minhyeong chỉ biết cười gượng, cậu còn đang phân vân không biết sự thân thiện của Ryu Minseok đơn thuần là lòng biết ơn thuần túy hay còn xen lẫn cảm xúc nào khác. Cậu rối bời đến mức làm việc cũng lơ đãng, thậm chí còn định tan sở thì nhờ chị gái mua giúp một bó hoa, hoa gì cũng được. Một bó thì lãng phí quá, một bông thôi là đủ, số lẻ là Ryu Minseok biết ơn cậu, số chẵn là Ryu Minseok thích cậu.

Đang ngẩn ngơ thì đồng nghiệp vừa ra ngoài in tài liệu đã hí hửng bước vào, "Lee Minhyeong, có người tìm này." Đồng nghiệp cười tít cả mắt, đúng kiểu có ý đồ xấu xa.

Lee Minhyeong thận trọng bước ra, thấy Ryu Minseok đang dựa vào tường đợi mình. Công tác tư tưởng đang còn dang dở của cậu đổ sông đổ bể, chỉ có thể ấp úng nói, "Minseok à, tìm tớ có chuyện gì thế?"

Ryu Minseok vẫn còn dán mắt vào hoa văn kéo dài trên sàn, lí nha lí nhí như đang lẩm bẩm:

"Minhyeong à, Hyeonjoon hyung bảo cuối tuần này là ngày đẹp, tụi mình đi hẹn hò đi?"

08

Chả hiểu sao lúc đó đầu óc lại chập mạch mà lỡ miệng nói ra hai chữ hẹn hò, Ryu Minseok hối hận đến mức mỗi ngày đều ăn ít đi một bát cơm. Nó và Lee Minhyeong chưa đến mức đó. Yêu online gặp mặt cùng lắm mới giữ được chữ online thôi. Nhưng Lee Minhyeong lại thoải mái đón nhận, thế là hai đứa cứ vậy ngồi trong Starbucks nhìn nhau không nói không rằng, cơ mà cũng chẳng đến mức nhiệt độ đóng băng.

Ryu Minseok khuấy cốc cà phê trên tay, Lee Minhyeong ngồi đối diện nó như thể đang trải qua một buổi xét duyệt tư cách trước hôn nhân. Nó cực kỳ muốn hỏi, "Đồng ý đi hẹn hò với tớ có nghĩa là cậu thích tớ đúng không? Là muốn tiến xa hơn sao?"

Tiếng muỗng sắt chạm vào cốc sứ là âm thanh Ryu Minseok ghét cay ghét đắng từ nhỏ. Lần cuối nghe thấy là từ hồi nào ấy nhỉ? Hình như là khi bạn học của nó từ phòng giáo vụ trở về, nặng nề ngã phịch xuống ghế, khóa kéo đồng phục cạ vào mặt bàn tạo nên âm thanh chát chúa đến khó chịu. Nó nổi gai ốc, miếng dán ức chế sau gáy như bị bong ra. Hình vẽ latte trong cốc cà phê bị khuấy nát bấy, nó đang run rẩy.

Lee Minhyeong không hổ danh là top 10 chàng trai tốt bụng rung động lòng người nhất Hàn Quốc, "Minseokie lạnh hả?" Vừa hỏi vừa định cởi áo khoác đưa cho nó. Ryu Minseok chỉ có thể tự trấn an rằng chắc là do điều hòa của Starbucks quá mạnh mà thôi.

Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp, trong Starbucks có rất nhiều cặp đôi. Bàn bên hình như là một cặp AO, Alpha cao to dũng mãnh, Omega nhỏ nhắn xinh xắn. Ryu Minseok không kìm được liếc nhìn mấy lần, rồi lén lút gửi tin nhắn cho Lee Minhyeong:『bên cạnh ngọt ngào ghê』

Lee Minhyeong rep lại ngay: 『minseokie cũng vậy~』

Trong đầu nó Harry Potter đang đại chiến với Voldemort. Nên đồng ý hay từ chối? Câu trả lời đúng chính là "Giải Giới" thiên hạ vô địch. Nó bỏ điện thoại xuống, định ngồi thẳng dậy bày tỏ hết tâm ý với Lee Minhyeong.

Cánh cửa Starbuck đột nhiên bị xô ra. Một người phụ nữ ăn mặc giản dị bế một đứa trẻ điên cuồng xông vào, vứt đứa bé xuống rồi lao thẳng đến tát người đàn ông ngồi bên cạnh hai đứa. Bỗng chốc tiếng la hét vang vọng khắp quán, chẳng ai quan tâm đến đứa bé đang nằm khóc trên sàn. Ryu Minseok thấy vậy thì không đành lòng, nhưng Lee Minhyeong đã nhanh hơn một bước, đi qua nhẹ nhàng bế đứa bé ấy lên.

Đó là một bé gái rất xinh xắn, tết tóc hai bím dễ thương, lúc ôm cổ Lee Minhyeong ngoan ngoãn đến lạ. Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn cô bé, suýt nữa cảm động đến mức tình mẹ trỗi dậy.

Bong bóng ấm áp của một gia đình ba người giả tạo chỉ duy trì được ba giây. Người phụ nữ bên cạnh đang điên loạn gào thét, còn gã đàn ông vừa bị tát lại dửng dưng nói: "Tình yêu của AO mới là chân lý duy nhất để vận hành thế giới này, một mụ Beta vừa già vừa xấu là cái thá gì?"

Gò má gã vẫn còn sưng, nói năng không ra răng nhưng vẫn theo bản năng che chở Omega đáng thương sau lưng mình.

Ryu Minseok cảm thấy miếng dán ức chế sau gáy dần dãn ra, biến thành dải lụa trắng không thể chống cự lại. Nó biết mình dường như không thể thở được nữa, điều đó có nghĩa là nó sẽ không bao giờ thích Lee Minhyeong nữa.

09

Lee Minhyeong cảm thấy rất kỳ lạ. Buổi hẹn hò của cậu và Ryu Minseok hôm đó coi như thất bại thảm hại. Giữa những lời bàn tán xôn xao, cậu chỉ nhớ khuôn mặt Ryu Minseok ngày càng tái nhợt. Đêm đó trằn trọc cậu trùm mền ôn lại: chả nhẽ Ryu Minseok không thích trẻ con ư? Cậu suy đi tính lại, đau đớn quyết định rồi mở nhóm chat gia đình gửi đi mấy chữ, 『xin lỗi, con quyết định sẽ không sinh con』. Không biết bây giờ thắt ống dẫn tinh còn đau không nhỉ, cậu cắn ngón tay nghĩ ngợi.

Ngày hôm sau chưa đến bảy giờ sáng chuông báo điện thoại đã dồn dập đánh thức: anh trai gửi dấu chấm hỏi, chị gái thả icon, mẹ nhắn 『không sao cả, miễn Minhyeongie hạnh phúc』, cậu còn chưa kịp rơm rớm nước mắt, thằng em đã bồi cú chí mạng: 『thế rốt cuộc vấn đề là do hyung hay của chị dâu tương lai?』

Lee Minhyeong thực sự nổi trận lôi đình, cơn giận trong lòng thậm chí còn lấn át cả cơn gắt ngủ. Thời đại ngày nay tiện lợi ghê, đề thi và sách bài tập đặt một cái là giao ngay trong ngày.

Lee Minhyeong tràn đầy khí thế đi đến công ty, làm việc chăm chỉ suốt buổi sáng, đến gần giờ ăn trưa thì ngồi xổm trước cửa phòng ban của Ryu Minseok làm cây nấm chờ người thương. Xui thay người mình yêu thì không thấy, kẻ mình ghét lại không chết đi, Lee Minhyeong bày đủ trò, cuối cùng chỉ đợi được Choi Hyeonjoon cầm lightstick đến bắt trộm.

Lee Minhyeong ló đầu hỏi, "Minseokie đâu? Đi ăn rồi à?"

Choi Hyeonjoon còn ngơ ngác hơn, "Hôm nay Minseok xin nghỉ mà, nó không nói cho cậu biết à?"

Lee Minhyeong thật thà lắc đầu, Choi Hyeonjoon cũng bó tay, dù sao anh cũng chỉ là chú chuột chũi nhỏ thích gảy guitar cho bạn gái hồ ly. Đắn đo mãi, đến khi Lee Minhyeong than tê chân muốn đi ăn, anh mới lấy từ trong túi áo ra một miếng dán ức chế màu hồng.

Choi Hyeonjoon nói, "Minhyeong à, hôm đó anh thấy Minseok cứ ngẩn người nhìn miếng dán này mãi, có khi nào liên quan đến cậu không?"

Lee Minhyeong như bị Medusa hóa đá, đứng chết trân tại chỗ.

"Minhyeong này, nếu cậu mà dám lăng nhăng anh sẽ mời cậu đi karaoke nghe anh hát đó nha~"

10

Choi Hyeonjoon: đỡ hơn chưa?

Ryu Minseok: đỡ, đỡ nhiều rồi, làm Beta sướng ghê!

Choi Hyeonjoon: ?

Ryu Minseok: em thấy mấy kẻ bị pheromone thu hút đều là lũ động vật hạ đẳng. em sẽ là kiểu người đang ngồi chăm chỉ gõ phím ở chỗ làm, rồi nghe mấy omega bên cạnh nói, trời ơi sếp alpha mới ấy mùi ảnh thơm quá, chân tớ không khép lại nổi luôn...

Choi Hyeonjoon: nhưng Sanghyeok hyung đẹp trai thiệt mà!

Ryu Minseok: *dấu chấm hỏi to đùng*

Choi Hyeonjoon: nhưng minseok cũng là omega mà...

Ryu Minseok: mấy loài sinh vật chưa tiến hóa hoàn chỉnh sao có thể làm con người với em được chứ, thiệt tình!

Choi Hyeonjoon: ?

Choi Hyeonjoon: vậy minhyeong thì sao, minhyeong cũng vậy à?

Ryu Minseok không rep lại nữa.

11

Trên bàn là cả một hộp miếng dán ức chế. Ryu Minseok ngồi trên ghế, nhìn chúng với vẻ mặt vô cảm. Buổi tối đi hẹn hò với Lee Minhyeong về, vừa lúc nó nhận được gói hàng này, cũng chính gói hàng này đã khiến nó mất sạch dũng khí để đi làm đúng giờ đối mặt với Lee Minhyeong. Hễ nhắm mắt lại là tiếng khóc ai oán của người phụ nữ và đôi mắt vô tội của cô bé lại hiện lên trong đầu nó.

Nó nhớ sách giáo khoa từng dạy, quy luật khách quan là sự tồn tại khách quan, không thay đổi theo ý chí chủ quan của con người, không ai có thể thoát khỏi thực tế để thách thức quy luật ấy.

Ryu Minseok biết mình không còn là trẻ con nữa, chẳng còn tin vào những điều phù phiếm như có tình yêu là đủ, hay tình yêu có thể xoa dịu nỗi đau. Nó đã qua cái tuổi tin vào hoa trong gương, trăng dưới nước mất rồi.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Choi Hyeonjoon. Nó trả lời qua loa vài câu rồi offline, trùm chăn định đi ngủ. Vì lo nghĩ quá nhiều mà trong mơ nó bị gã đàn ông ngoại tình đó bóp cổ, đau đớn đến ngạt thở, cổ họng rát bỏng như bị thiêu đốt. Ryu Minseok dùng hết sức bình sinh mới mở nổi đôi mắt nặng trĩu, hai giờ bốn mươi sáng, nó bắt đầu sốt cao.

Màn hình khóa điện thoại hiện vài cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn của Lee Minhyeong vì lo lắng mà liên tục gửi tới: 『có đó không?』『đang bận à?』『đang ngủ hở?』『Minseokie có ổn không?』『thấy tin nhắn này thì làm ơn gọi cho tớ nhé』

Ryu Minseok khó khăn cầm điện thoại lên, mở khóa, gọi điện: "Em không ổn chút nào, bạn có thể đến gặp em được không?"

12

Lee Minhyeong nhớ miếng dán ức chế màu hồng này, trên đó có hình Hello Kitty, thường ngày vẫn ngoan ngoãn nằm sau gáy Ryu Minseok. Miếng dán thoang thoảng mùi bưởi, cậu biết đó là pheromone của bạn. Giờ phút này cậu cuộn miếng dán quanh ngón tay mình, như thể chỉ cần đưa tay là có thể xuyên qua mái tóc mềm rồi chạm vào gáy bạn... Không được nghĩ nữa, cậu cũng là một người đàn ông với ham muốn sinh lý bình thường. Để chuyển hướng sự chú ý, Lee Minhyeong quyết định tự thưởng cho mình một chút thời gian lướt điện thoại. Không may, ảnh tự sướng của Minseok trên facebook quá dễ thương, mấy tấm ảnh chụp chung với bạn trong album đáng lẽ nên in ra rồi dán lên đầu giường mới phải.

Minseok, Minseok, Lee Minhyeong lúc này mới nhận ra rằng cậu rất muốn nói chuyện với Minseok.

Cậu thực sự rất thích Ryu Minseok.

Ban ngày cậu than đói, muốn đến căn tin ăn, Choi Hyeonjoon đưa miếng dán ức chế đã qua sử dụng này cho cậu, ngoài ra còn có một hạt thông.

Lee Minhyeong bị ông anh thân thiết làm cho đần cả người: "Hyeonjun hyung mới là sóc chứ, em ăn cái này sao mà no được!"

Chiến binh tình yêu thuần khiết, sứ giả tình yêu Choi Hyeonjoon nhìn thằng em lớn lên từ bé của mình như đang nhìn một giống lai giữa Nasus và Yuumi, "Đây là hạt thông, chỗ này có một kẽ nứt, thấy không?"

13

Lee Minhyeong nói, "Ờm, hyung này, anh có muốn đến biệt thự nhà em ở Hawaii để trốn một thời gian không?"

14

Choi Hyeonjoon nói, "Thứ nhất, ý của anh là hy vọng cậu có thể mở miệng nói chuyện cho đàng hoàng. Thứ hai, cầm theo hạt dẻ cười của cậu biến liền cho anh."

15

Lee Minhyeong chạy trối chết.

16

Lee Minhyeong gửi cho Ryu Minseok rất nhiều tin nhắn nhưng chẳng nhận được hồi âm. Cậu mơ màng ngủ thiếp đi, trong mơ Ryu Minseok đang hẹn hò với cậu ở Starbucks, cặp đôi bên cạnh đang ríu rít tình tứ. Ryu Minseok lén đá vào chân cậu dưới gầm bàn, "Lee Minhyeong, mau nhìn điện thoại!" Cậu vừa cúi đầu xem thì người phụ nữ bế con bỗng lao vào, cậu hoảng hốt nắm chặt điện thoại trong tay.

Đúng lúc ấy cậu choàng tỉnh, điện thoại trong tay đang rung lên, người gọi đến là Ryu Minseok.

Cậu nhấn nút nghe, Ryu Minseok khàn giọng hỏi, có thể đến gặp bạn được không? Cậu không nhớ nổi mình đã mặc đồ ra sao, có khóa cửa hay chưa. Cậu chỉ nhớ mình đã vẫy một chiếc taxi, trước khi đến nơi đã vội quét mã chuyển khoản mấy trăm nghìn won. Bác tài xế cũng rất có tâm, gần như phóng với tốc độ của một tay đua F1. Lee Minhyeong thở hồng hộc đứng trước cửa nhà Ryu Minseok, ngón tay nhập mật khẩu run rẩy như người mắc bệnh Parkinson mười năm.

Mở cửa chính, mở cửa phòng ngủ, Ryu Minseok mặc đồ ngủ trốn trong chăn, thấy Lee Minhyeong bước vào cũng chỉ lộ ra đỉnh đầu bù xù và đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ. Lee Minhyeong sững người, cậu rất muốn nói gì đó, như là, "Có cần anh gọi cấp cứu không? Có cần anh ôm bạn không? Minseokie có nhớ anh không?"

Nhưng cậu chẳng nói thành câu, miếng dán ức chế màu hồng đó như thể tự dưng xuất hiện trong cổ họng cậu, nghẹn ứ đến mức không thể thốt nên lời.

Qua một khoảng thời gian dài như thế kỷ, Lee Minhyeong mới tìm lại được giọng nói của mình, cậu đắn đo lựa lời, cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn.

17

Cậu nói, Minseokie khó chịu thì mình đến bệnh viện nhé. Khuya thế này anh còn đứng đây cũng không tiện lắm.

18

Ryu Minseok bỗng cảm thấy mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa. Nó nhớ những lời ước nguyện ríu rít trong buổi dã ngoại mùa xuân, nhớ lại những lời đồn ác ý sau khi quả đào nhỏ ra đi, nhớ lại người phụ nữ quỳ trên sàn Starbucks ôm con khóc nức nở.

Nó nhớ ngày Lee Minhyeong cứu nó cũng là một ngày nắng chói chang, đầu nó đập vào cằm cậu. Nó nhớ dù rằng hai đứa gần nhau đến thế, Lee Minhyeong cũng chẳng ghé sát lại để cảm nhận mùi pheromone của nó.

Ryu Minseok cảm thấy linh hồn mình như đang tách ra, nó thấy mình bò dậy, xé miếng dán ức chế sau gáy, vo tròn thành cục ném vào thùng rác.

Nó thấy miệng mình đang mấp máy, miếng dán ức chế bị lột xuống, hương bưởi cứ thế lan tỏa. Thế nhưng Ryu Minseok lại cười đến xán lạn, nó nói, vậy còn thế này thì sao, cho dù như vậy bạn vẫn sẽ thích em chứ?

19

Ryu Minseok nhìn vào chiếc bàn khắc đầy những lời lẽ lăng mạ của bạn mình và ước rằng, nó muốn phân hóa thành một Omega.

Thật ra câu hỏi của Choi Hyeonjoon không hề sai, Ryu Minseok khi còn rất nhỏ đã muốn trở thành một người bảo vệ nhân quyền cho Omega.

Văn phòng giáo viên nằm ở tầng trên lớp học bọn nó, khi cậu bạn ấy vịn lan can đi lên, tưởng chừng đang đi đến một tương lai tươi sáng. Nhưng rồi bạn lại vịn cầu thang khập khiễng bước xuống, và từ đó cuộc đời bạn lao dốc từ bậc thang ấy.

Ryu Minseok nhỏ bé đã nghĩ, hãy cho con trở thành một Omega, con sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, cũng sẽ bảo vệ mọi người.

Thế là nó tích cực quyên góp, tham gia các hoạt động công ích. Nó cố gắng quay ngược thời gian trở về thời trung học, hết lần này đến lần khác cố gắng cứu lấy từng người bạn giống như quả đào nhỏ, cũng như cố cứu lấy chính mình bị mắc kẹt trong quá khứ.

Miếng dán ức chế sau gáy là một trò lừa hoàn hảo, chỉ là một chiếc băng cá nhân mùi bưởi, nó có thể thay đổi thân phận của mình, giao phó bản thân cho một thế giới hoàn toàn mới. Nó không quan tâm người khác sẽ nhìn nhận mình thế nào, là một Beta đã phân hóa, là một Omega cố tình ngụy trang, hay là một Alpha chưa từng trải nghiệm, nó chẳng hề bận tâm. Nó sẽ tự nhủ với chính mình vào mỗi đêm khuya thanh vắng.

Ryu Minseok, mày tuyệt lắm, mày sẽ không bao giờ là plan B của thế giới này.

Nhưng nó không thể lừa dối Lee Minhyeong, cũng nguyện ý trao đi trái tim chân thành. Hạn sử dụng của miếng băng dán cá nhân màu hồng này chỉ có một ngày. Ryu Minseok sẵn lòng điền kín bài thi của mình, cho dù bài thi này không có đáp án khách quan, nó vẫn muốn trao quyền lựa chọn cho Lee Minhyeong, dù chỉ trong đêm nay, dù chẳng có ngày mai.

Vậy nên, nó không quan tâm đến giọt nước mắt nơi khóe mi, chỉ mỉm cười hỏi, cho dù như vậy, bạn vẫn sẽ thích em chứ?

20

Lee Minhyeong bước tới, rút ngắn khoảng cách với Ryu Minseok. Lần này cậu không do dự nữa, lấy miếng băng cá nhân từ trong túi. Ryu Minseok lúc này mới nhận ra cậu đã cuộn nó thành một chiếc nhẫn. Nếu không nhầm cậu còn xịt thêm một chút nước hoa, là mùi bưởi thơm ngát.

21

Lee Minhyeong trịnh trọng đeo nó vào ngón áp út của Ryu Minseok, quỳ một gối xuống.

22

Cậu nói, bạn biết rồi đấy, Minseokie, anh yêu bạn, vẫn luôn yêu bạn.



end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip