Thắng thua
"Nghe tên Minseok chưa?"
"Thằng nhõi của băng Kim Deft à"
Dạo đây trong khu vực có tin đồn về một người quái lạ, ban đầu còn tưởng là con gái, nhưng không, lại là một cậu nhóc, dáng hình rất nhỏ lại nhìn càng yếu ớt, nhưng là cánh tay phải đắc lực của tên Deft, một băng nhóm cư ngụ tại LCK.
Người đó hay trùm kín, lúc thì đội nón, lúc thì đeo khẩu trang, không rõ mặt mũi ra sao, nhưng có thể thấy là một gương mặt trắng nhỏ phía sau lớp vải. Tuy nhìn thì vô hại, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Có người kể rằng, hôm đó băng nhóm hắn đến quậy phá ở khu vực của họ Kim, liền thấy một thân ảnh mặc đồ đen đội nón, rất nhỏ nhắn tiến lại gần, thân thủ nhanh nhẹn đánh vào điểm yếu, thứ cuối cùng mà kẻ đó nhớ được là một nụ cười rất đáng sợ trên gương mặt không thấy rõ đôi mắt vì nón đã che đi nửa khuôn mặt.
Lúc khác có người lại kể rằng, người nhỏ đó đeo khẩu trang chỉ lộ đôi mắt rất đẹp, khi đôi mắt đó cong lên như đang cười, cũng là lúc mặt họ đáp đất, trợ thủ này của Kim Deft bắt đầu làm dậy sóng nơi đây.
Phía nhóm của Lee Faker nghe cũng loáng thoáng được điều này, họ rất hiếu kỳ, nhưng mà Minhyung nghe không có phản ứng gì mấy, hắn là người đồng hành cũng Faker Sanghyeok đã được sáu năm, cũng là người thân cận có tiếng nói trong băng nhóm này. Lẽ ra phải tò mò về người đó, kẻ thù số một với bên nhóm mình, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt tận hưởng ly rượu trên tay mà không tham gia vào cuộc trò chuyện. Khi cần thì sẽ chạm mặt, không phải vội.
Một đêm trăng thanh gió mát, tại một hẻm nhỏ, nhóm của Minhyung vừa hạ được vài tên của băng khác, đang châm điếu thuốc để hít một hơi, hắn thấy một chiếc bóng nhỏ dựa tường đứng ở ngay đầu hẻm. Thở ra một làn khói, hắn hướng thẳng ánh nhìn về người đó
Người nhỏ kéo nón xuống, để lộ ra một gương mặt nhìn rất ma mị, chỉ thấy mờ ảo các đường nét từ ánh trăng, một nụ cười nhẹ hiện lên trên mặt. Minhyung nghiêng đầu tiến lại gần một cách chậm rãi
"Hả, là thằng nhóc của tên họ Kim" - Người cùng nhóm với Minhyung lên tiếng
Minhyung giơ tay ra hiệu để họ lui trước, những người phía sau mới im lặng thu lại dáng vẻ tò mò mà rời đi. Lúc này hắn đã đứng trước mặt người nhỏ, đã có thể nhìn gương mặt này kỹ hơn, đúng là rất đẹp, có nét trong sáng, đôi mắt to tròn long lanh, rồi nó chuyển sang khuyết một nửa như vầng trăng trên đầu. Minhyung dụi điếu thuốc vào tường và thở ra làn khói tan ngay trước mặt người nhỏ. Một con dao lao tới phía bên phải cổ họng của Minhyung, hắn chặn được đòn của người nhỏ, tay kia của hắn liền nắm lấy bàn tay còn lại của em một cách từ tốn, rồi hắn kéo tay em đặt lên môi hôn nhẹ, ánh mắt liếc nhìn người trước mặt càng sắc nét.
Minseok cũng không ngạc nhiên gì, bắt đầu nở nụ cười như dụ hoặc những kẻ săn mồi, đây là điểm đặc biệt của người nhỏ, thao túng kẻ khác vào lưới rồi hạ gục đối phương khi họ đang chìm trong mật ngọt. Nhưng Minhyung không phải người tầm thường, phải tìm cái lưới thật lớn mới có thể vây bắt hắn được. Minseok rút tay về, trùm nón lên lại mà quay lưng đi
"Em đẹp lắm"
Bước chân em thoáng dừng lại, hơi quay mặt về phía sau, rồi tiếp tục im lặng rời đi hòa vào màn đêm.
Có vẻ lần gặp mặt này, Minseok phải đấu với một đối thủ tầm cỡ, ai sẽ phải chịu thua trước đây, em rất háo hức. Còn Minhyung về đến địa bàn lại nằm ra ghế nhìn vào bàn tay mình, nhớ lại cảm giác khi nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đó, một cảm giác hưng phấn ập đến, có lẽ đối thủ của Minhyung đã xuất hiện rồi.
"Gặp được tên đó chưa?"
"Rồi, em thích hắn"
Kim Hyukkyu nhàn nhạt nhìn đứa em đang đứng kế bên rót rượu cho mình. Minseok được huấn luyện dưới trướng gã này đã lâu, chỉ mới được ra mắt LCK vài tháng gần đây, đã làm rộ lên nhiều tin đồn thu hút những kẻ săn mồi. Tuy nói rằng băng khác muốn săn Minseok, nhưng rốt cuộc lại bị em cuốn vào lưới mà thất bại thảm hại, chỉ khi nghe đến đối thủ đáng gờm của băng mình là Faker, và kế bên có một kẻ hay ho tên là Minhyung mà em đã chủ động đi tìm gặp mặt, đúng thật là như lời đồn.
"Thích thì càng phải bắt được, anh chờ tin em"
Lee Faker sẽ do Kim Deft này hạ gục, còn Minhyung thì cứ để Minseok ra tay. Trận chiến này không biết có đổ máu không, và ai sẽ là người chiến thắng, hai bên rất mong chờ vào lần gặp tới.
Những trận ẩu đả liên tục xảy ra mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, ở những góc tối bắt đầu la liệt những thân xác đang rên rỉ trong đau đớn, Minseok lại chiếm ưu thế hơn những kẻ to lớn này vì kỹ năng em hơn hẳn bọn họ. Bắt đầu lại là dáng vẻ thu mình đi lang thang quanh khu vực để tìm kiếm con mồi mới, có duyên thật, lại được gặp Minhyung.
Hôm nay em ngồi trên thành cầu vượt mà nhìn xuống xem bọn họ xử lý nhau, Minhyung có vẻ rất mạnh tay, càng nhanh nhẹn, gương mặt lạnh lẽo vươn máu, không ai có thể chạm vào hắn. Đám băng đảng khác thấy yếu thế liền định rút lui, lại bắt gặp dáng hình nhỏ nhắn trong lời đồn ở phía trên, cũng hiếu kỳ mà chọc ghẹo
"Đến xem trò vui à, xuống đây chơi với tụi tao đi"
Người nhỏ đứng dậy nhảy từ trên xuống đáp đất nhẹ tênh. Lúc này nhóm của Minhyung cũng dừng tay mà dồn ánh mắt về em, cả hai băng đảng đều tò mò về người nhỏ Minseok này. Em đội nón, chỉ ngẩng cổ lên, lại là một nụ cười đẹp, chiếc cằm thon thả gọn gàng, Minseok đang khiêu khích những kẻ trước mặt. Kẻ ngu xuẩn đầu tiên đã lao đến, một cú ngay cổ, chạm vào mạch cấm, liền nằm xuống đất bất tỉnh. Minseok nhỏ người nhưng thể lực không yếu, em càng thích các thao tác nhanh gọn ít tốn sức nhất nên luôn nhắm vào điểm yếu trên cơ thể kẻ thù để hạ gục đối tượng nhanh nhất.
Giờ được tận mắt chiêm ngưỡng đòn của người này, hai bên cũng khá kinh ngạc, lợi dụng hình dáng làm mồi nhử và khử những kẻ trong tầm mắt. Tình hình không ổn nên băng đảng kia đã kéo người của mình rời đi, chỉ còn lại Minseok và băng của Minhyung.
"Đến đây một mình, không sợ bị bắt sao?"
Minhyung lên tiếng với chủ nhân của cái bóng nhỏ nhắn. Liền thấy Minseok buông thõng tay, một chiếc dao nhỏ trượt ra khỏi tay áo khoác, em cầm xoay vài vòng cảnh cáo đối thủ. Hắn biết thân thủ Minseok không tệ, càng là dạng đòn chết người, nên hắn không cho phe mình tấn công trực tiếp.
Cả băng cũng hiểu, không phải tự dưng các nơi khác dè chừng người này, nếu đối đầu trực tiếp không khoan nhượng thì sẽ giống một số xác chết bị đâm trực diện vào cổ, hoặc một vết dao ngay lá lách mà mất máu chết ngay tức khắc. Người này được giao riêng cho Minhyung nên họ hiểu ý mà lui về.
"Ai bắt ai còn chưa biết"
Giờ mới được nghe giọng em, nhẹ nhàng mà trầm tĩnh hơn nét cười quỷ dị trên mặt. Lần này Minseok là người tiếp cận hắn, em lại gần ngước lên nhìn hắn, gương mặt tên này cũng rất đẹp, đôi mắt sâu lạnh lẽo nhưng cách hắn nhìn em có vẻ hơi kỳ lạ, không phải vẻ lạnh nhạt lúc giao tranh với đám người lúc nãy, một ánh mắt rất tình.
Minseok nhẹ đưa lưỡi dao kề lên cổ hắn, ánh mắt hắn vẫn không chút dao động, vẫn nhìn thẳng vào mắt em, người nhỏ đang thăm dò kẻ này, không có ý định động tay, hắn biết, vì ánh mắt em ánh lên sự thích thú tò mò với hắn. Minhyung nghiêng đầu hôn lên cổ tay nhỏ đang kề dao vào động mạch của mình. Họ trao đổi ánh mắt với nhau, không có lời nào, chỉ đứng dưới ánh trăng mà càng tĩnh lặng.
Một nụ cười khẩy bật ra từ người nhỏ, em thu dao lại, cũng kéo nón xuống, đứng sát lại người trước mặt, có thể thấy rõ khoảng cách giữa hình dáng hai người, một kẻ to lớn cơ bắp cuồn cuộn, và một người thấp bé nhỏ nhắn.
"Cẩn thận không chừng thua đấy Minhyung"
"Tôi cũng không định thắng"
Nhìn hắn thành thật, ánh mắt không có sự dối trá, Minseok hơi khó chịu, tại sao lại chịu thua dễ dàng như vậy. Thấy chân mày Minseok hơi cau lại, hắn cúi xuống thì thầm bên tai em
"Thua một trận đổ máu, nhưng lưới tình thì tôi chưa chắc thua Minseok đâu"
Minseok bật cười, hắn muốn đấu với em bằng cách này sao, tự dưng lại thấy càng hứng thú hơn, vậy để xem lưới của em và tình của hắn, cái nào sẽ thắng, lưới em bắt được hắn trước, hay tình hắn làm em say trước đây.
Hôm nay bên băng Kim Deft chạm trán với nhóm từ khu Hangang, cũng là nơi hội tụ những chiến thần màn đêm, có vẻ rất gay cấn, nhưng bị chơi xấu rồi, họ bị tấn công từ xa bằng súng. Minseok đỡ đạn cho họ Kim, và bắt đầu tấn công cầm chân để phe mình rút lui. Hyukkyu đã kịp rút lui cùng với mọi người khi Minseok cố đánh lạc hướng đám này, người nhỏ vẫn rất nhanh nhẹn xử lý vài tên trong khoảng cách gần rồi bắt đầu tìm hướng trốn thoát.
Bị đám người của Hangang rượt theo, Minseok chạy trên đường vắng cố gắng lách hẻm để cắt đuôi, đến khi tông thẳng vào nhóm của Minhyung. Có vẻ hôm nay Minseok không được may mắn lắm. Đám người đuổi theo đến hẻm cụt liền thấy băng của Minhyung đứng chờ sẵn, một Minseok bị thương thì họ còn dám rượt, nhưng làm sao dám đối đầu với nhóm của họ Lee
"Giao nó ra đây"
Bọn chúng lên tiếng đòi người từ nhóm Minhyung, có vẻ sợ nhưng miệng mồm vẫn phải ra oai, làm sao dám quay đầu rời đi khi con mồi đang cận kề ngay tầm tay
"Đã rơi vào tay bọn này, có gan thì đến mà lấy"
Đương nhiên chẳng tên nào dám đến gần hắn để mà bắt người, hôm nay cố gắng hạ bệ Kim Deft đã bất thành, còn bị Minhyung hớt tay trên nhưng không thể manh động, đành rút lui ra về tay không.
Bây giờ hắn mới nhìn ra sau, người nhỏ được hắn che chắn, gương mặt có đôi chút nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán, bắt đầu thấy đầu ngón tay của em máu chảy xuống nhỏ giọt trên nền đất. Minseok dính một phát đạn trên cánh tay, còn phải cố cầm cự xử lý hiện trường cầm chân bọn chúng, có vẻ hơi mất sức. Đám người Minhyung nhìn em bắt đầu nảy lên ý định trói người này đưa về cho Sanghyeok, đó chỉ là ý định, vì nhìn Minhyung lúc này rất đáng sợ, ánh mắt cảnh cáo không được động vào Minseok. Hắn kiểm tra tay người nhỏ, cởi áo khoác dùng tay áo cột lại miệng vết thương, rồi cõng người nhỏ trên lưng đi về phía khu vực của Kim Deft, chẳng ai trong nhóm dám lên tiếng ngăn cản.
Minseok hai tay buông thõng trước ngực hắn, gục đầu lên vai người lớn mà hơi thở yếu đi, vẫn không than đau một chút nào.
"Cố một chút, sắp tới rồi"
Vậy mà Minhyung đã cõng Minseok về địa phận của họ Kim, người trong băng đảng thấy hắn cõng em cũng tiến lại gần xem xét tình hình, mồ hôi em nhễ nhại, bắt đầu người trong băng cho gọi hỗ trợ y tế. Hắn giao lại Minseok cho bọn họ khi vào thẳng sân nhà của Hyukkyu, em mở mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, rồi nhắm lại mệt mỏi
Mình thua rồi sao!
Suy nghĩ cuối cùng của Minseok trước khi rơi vào cơn mê
Đêm đó Minhyung bị Sanghyeok trách phạt, lại để chuyện riêng lên đầu mà bỏ qua lợi ích chung. Minhyung cũng không biện minh lấy một lời. Cuối cùng hắn cũng phải giải thích rằng Minseok có thể chấp nhận chết trước khi để băng của hắn dùng em làm mồi nhử bên phía Hyukkyu. Hắn thành thật nhìn Sanghyeok bảo rằng không muốn để người đó chết, Faker nhận ra được ý nghĩa của câu nói này, thở dài vì bản thân nuôi phải một tên vô dụng. Cũng chẳng thể trách hắn, là Faker giao Minseok cho hắn mới thành ra thế này. Cũng chỉ có hắn mới có thể toàn mạng mà tiếp cận được Minseok, giờ bị Minseok vật ngược lại rồi
Minhyung ra về sau buổi nói chuyện với Sanghyeok, nhìn lên ánh trăng, nhớ lại dáng vẻ của người nhỏ
Mình thua rồi!
Trong vòng khoảng một tháng bên phía họ Kim cũng không có động tĩnh gì mới, không có cũng tốt, tức là em cũng không có vấn đề gì.
Đêm nay trăng tròn, Minseok đã trở lại, việc đầu tiên là em đến địa phận của Faker để gặp Minhyung, cả băng cũng nhiệt tình gọi hắn ra gặp mặt người nhỏ. Bây giờ băng nhóm này mới thấy rõ mặt Minseok, gương mặt trắng ưa nhìn, thấy rõ nốt đen trên gò má và đôi mắt to tròn, họ không chắc là cùng một người với cái kẻ cầm dao rạch cổ người khác trong lời đồn.
Giờ mới thấy Minhyung xuất hiện, tiến lại gần em hỏi thăm, người nhỏ chỉ gật đầu bảo mình ổn.
"Cảm ơn anh đã đưa về"
"Thế có được phần thưởng gì không?"
Hắn cúi xuống ngang tầm nhìn người nhỏ trước mặt, mắt hơi cong lên, nhìn rất dịu dàng, chỉ là ý muốn chọc ghẹo chứ không thật sự mong chờ gì. Người nhỏ trầm đi một chút, rồi tiến tới nghiêng đầu hôn lên má hắn một cái nhẹ. Không riêng Minhyung, những người ở đây cũng bị cảnh tượng này làm cho cứng cả người. Rồi em quay lưng rời đi, cả đám nhìn Minhyung, rồi nhìn bóng lưng kia biến mất, thấy hắn từ từ thẳng người lên, tay rút điếu thuốc ngậm lên môi, nhưng bật lửa mãi cũng không cháy, run tay đến mức này rồi.
Cả hai đều thua mà cũng đều thắng, thật ngộ nghĩnh.
Về sau thì hai phe vẫn đấu đá nhau như thường, nhưng mà có vẻ nương tay hơn thì phải, cũng thường hỗ trợ nhau một cách không công khai. Chẳng hạn như phe họ Lee bị rượt đuổi thì nhóm họ Kim sẽ chặn đường đám kia mà xử luôn. Hay như nhóm họ Kim định đánh trả bọn Hangang lần trước thì phe họ Lee cũng có mặt gây chuyện với đám đó chiếm ưu thế cho phía Hyukkyu.
"Này, Minhyung đánh nhau với Minseok thật à"
"Mày nhìn giống không"
Những lời bàn tán xầm xì khi thấy Minseok dùng dao lao vút lên trước mặt Minhyung kèm những đòn chân nhanh nhẹn, Minhyung chỉ né và chặn đòn chứ không đáp trả. Đến khi hắn hứng trọn một đòn vào mặt thì những người xung quanh lại giật mình, lát sau thì mệt mỏi mà tản ra đi về vì thấy Minseok tiến lại xót xa cho cái gương mặt điển trai đó kèm một nụ hôn lên môi hắn để đền bù. Người của hai bên cũng chán đến chẳng buồn ngó ngàng tới hai con người này nữa.
"Xin lỗi nhé, em lỡ chân"
"Anh muốn được bù hai cái hôn"
Minseok vươn tay xoa lên vết đỏ trên mặt người lớn, hắn cũng sờ lên bàn tay em mà dụi mặt vào. Người lớn lại cố tình để bị đánh trúng mà đòi hỏi đây, người nhỏ cũng chẳng tiếc gì một cái hôn vì hắn rất đẹp trai.
Chắc người thua là Hyukkyu và Sanghyeok khi nuôi phải hai đứa nhỏ vô dụng. Và cuối cùng thì lưới của Minseok bắt được Minhyung trong lúc hắn đang ngâm em trong biển tình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip