1

Dạo gần đây vấn nạn buôn lậu yin fen, một loại phấn làm từ nọc độc ma cà rồng có khả năng gây nghiện mạnh, đang trở nên nghiêm trọng hơn. Chính vì thế, hội Clave đã giao nhiệm vụ cho Minseok, theo dõi một ma cà rồng tên Victor, kẻ tình nghi trong vụ buôn lậu.

_ Trông anh tệ quá

Wooje nói khi nhìn thấy Minseok ở một góc cua của trụ sở. Anh chàng shadow hunter với hai mắt thâm quầng đang ngấu nghiến cốc cà phê.

_ Một tuần không ngủ chỉ để nhìn bọn ma cà rồng cắn cổ nhau, vẫn may là anh còn sống

_ Thật? Nhìn anh như sắp chết ấy. Anh nên nghỉ ngơi chút đi

Minseok lại hớp thêm một ngụm cà phê, dù thứ đó dường như đã không còn tác dụng với anh nữa.

_ Anh sẽ, nếu hội Clave không phạt anh vì tội lơ là nhiệm vụ. Mà dù sao thì bộ dạng này cũng phần nào giúp anh hòa nhập với đối tượng đấy chứ

_ Anh chắc không? Khéo bọn ma cà rồng nhìn còn có sức sống hơn anh

Wooje nói không sai, Minseok còn bị chính bản thân trong gương dọa sợ nữa chứ đừng nói gì người khác. Nhưng anh có thể làm gì đây, hội Clave là tư bản của giới shadow hunter, thậm chí là cả địa giới rộng lớn. Và tư bản này khá gia trưởng.

_ Sao cũng được, còn nhiều thứ phải lo và anh sẽ dùng rune chống chịu

Minseok quả quyết và Wooje chỉ có thể để anh đi, dù em biết là điều này chẳng ổn chút nào.

Minseok băng qua dãy hành lang, tiến về phía cửa chính. Trời bắt đầu sụp tối, cũng là thời điểm bọn ma cà rồng thức dậy và điều đó có nghĩa rằng, hàng tá công việc đang chờ anh chàng shadow hunter giải quyết.

Nhưng trước khi lao đầu vào làm nhiệm vụ, Minseok phải chắc chắn bản thân đủ tỉnh táo. Chữ rune chống chịu sáng lên khi anh chàng kích hoạt nó bằng một thanh stele.

_ Anh Minseok, dạo này không gặ...Ôi, mong các thiên thần che chở anh, ai làm anh ra nông nổi này thế?

Vốn Jeonghyeon đã thấy Minseok từ xa, nhưng khi lại gần để chào hỏi thì hình như đây là xác sống chứ nào phải người anh Ryu Minseok của cậu.

_ Chào, Kim Jeonghyeon, em sẽ không phải gặp anh trong nhà xác đâu, vẫn chưa đến mức đấy

_ Sắp đến rồi Minseok ạ. Và em nghe Taeyoon bảo hôm nay anh uống tận chín ly cà phê. Shadow hunter sinh ra không phải để chết vì caffein đâu anh

_ Và cậu người yêu của em uống mười ly một ngày, em đang nhắc nhở lộn đối tượng rồi đấy

_ Thứ chảy trong tĩnh mạch của cậu ấy là máu thiên thần trộn cà phê mà, anh không phải lo chuyện đó đâu. Nhưng em biết hội Clave sẽ không cho anh nghỉ ngơi, nên là, mong thiên thần ở bên anh

_ Em cũng vậy

Sau khi chào tạm biệt Jeonghyeon, Minseok đến quán bar, nơi lũ ma cà rồng thường tụ tập, hay nói đúng hơn là "lại" đến. Anh đến đúng vị trí mà mấy ngày trước mình vẫn hay ngồi, nhưng lần này, đã có người nhanh hơn Minseok một bước.

Chàng shadow hunter khẽ chửi thề, một tên to cao nào đó đã giành mất chiếc ghế sô pha nằm trong góc khuất của anh. Minseok ghét phải thay đổi và càng ghét hơn cảm giác bị ai đó cướp thứ mình yêu thích.

Nhưng đành chịu thôi, nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu và những cuộc ẩu đả không đáng thì phải xếp ở sau cùng.

Lần này, Minseok chọn ngồi ở quầy bar, một nơi không mấy kín đáo, nhưng cũng có thể bao quát cả khu vực.

_ Cậu dùng gì đây?

Mắt của cô nàng pha chế sáng lên khi cô ta vươn người về phía Minseok để hỏi, một vòng tròn màu xanh tuyệt đẹp.

_ Gì cũng được nhưng ít cồn nhé cô người sói

_ Đến đây mà uống đồ ít cồn thì tệ quá đấy anh shadow hunter ạ

Minseok cười, không đáp. Anh không thích uống cocktail quá nặng và cũng không chắc dấu rune có thể chống đỡ cơn say và cơn buồn ngủ cùng một lúc.

_ Anh ổn không thế? Trông anh...

_ Thật tệ phải không?

Cô gái nhướng một bên lông mày tỏ vẻ đồng tình trong khi đẩy ly cocktail về phía Minseok.

_ Cô là người thứ ba nói với tôi câu đấy và có lẽ tôi tệ hơn những gì tôi nghĩ nhiều

_ Rất nhiều là đằng khác, anh có cần gọi người đến giúp không? Tôi có thể gọi cho Jihoon

Cô nàng trông có vẻ thật sự lo lắng nhưng Minseok đã từ chối lời đề nghị, không phải là vì nhiệm vụ mà là vì mối quan hệ của cô nàng và Jihoon.

_ Bảo cô gọi cho người yêu cũ thì quá đáng lắm Anna à

_ Chúng tôi không nghiêm túc như thế đâu, nhưng anh chắc là mình ổn chứ?

_ Không chết được

Minseok trả lời cô nàng bằng một nụ cười mỉm. Và Anna, tuy vẫn khá lo lắng, quay lại với công việc pha chế của mình.

Vẫn như mọi hôm, Minseok sẽ gọi một ly nước, đôi khi uống vài ngụm cho bớt khô cổ họng, dù đồ có cồn chỉ làm anh thêm khó chịu và nhìn đăm đăm vào chỗ của lũ ma cà rồng đang thác loạn.

Và cũng vẫn như mọi hôm, đám răng nanh ấy cắn vào cổ nhau, rên rỉ vì thỏa mãn khi nọc độc chảy vào huyết quản, một quá trình lập đi lập lại, nhìn đến ngán ngẩm.

Minseok thở dài, dấu rune chống chịu đã bắt đầu mờ đi và cơn choáng váng thì đang dần dần quay trở lại. Minseok dụi mặt vào hai lòng bàn tay, cố trấn tỉnh bản thân. Và khi quay lên lần nữa, anh thấy Victor, gã ma cà rồng bị tình nghi đang đứng giữa những ma cà rồng khác.

Hình ảnh gã nhòe đi thành hai cơ thể, đôi lúc thì chập lại thành một. Minseok dụi mắt thêm lần nữa, nhưng mọi thứ vẫn nhòe nhoẹt như một bức tranh với màu bị pha quá loãng.

Có vẻ dấu rune đã hết tác dụng, anh ngã xuống từ chiếc ghế của quầy bar, Minseok đã chuẩn bị tinh thần cho một cú tiếp đất đau điếng người, nhưng sự chuẩn bị dường như trở nên dư thừa khi gã warlock cao ngất ngưỡng ở sô pha ban nãy đỡ được anh.

_ Shadow hunter, nghe tôi nói gì không?

Hắn hỏi nhưng vì cơn váng đầu, Minseok chả nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng của lũ ong đang vo ve trong não.

_ Anna, cô gọi cho bạn của cậu ta đi

Tên warlock nói với cô nàng pha chế và cô nàng ngay lập tức gọi cho Jihoon để báo tình hình.

Minseok cảm thấy thứ gì đó đang chạm vào cơ thể mình, giống như một luồng điện nhỏ, mỗi nơi nó đi qua đều khiến cơ thể Minseok nảy lên vài cái khe khẽ.

Minseok cố mở mắt ra nhìn, nhưng cũng giống như Victor, gương mặt của tên warlock nhòe đi, đến mức anh không thể mường tượng nó trông như thế nào. Tất cả những gì Minseok nhớ trước khi ngất lịm là giọng nói của hắn.

_ Cậu nợ tôi lần này, shadow hunter, nhớ đấy

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip