9. Nỗi đau dịu dàng vậy đấy

Minhyeong ơi,

Mình muốn được ra đi dưới tán cây, ra đi trên mặt nước, trên hiên nhà khi ngắm bầu trời mà chẳng một ai biết.

Thế giới tàn nhẫn quá. Ở nơi đó cậu có cô đơn không?

Hay là mình lên bầu bạn với cậu nhé.

Hôm nay là tang lễ, mẹ mình trở về để tang bà rồi. Bố thì biệt tích. Họ hàng sang đông đủ rồi nhưng mình không cảm nhận được gì cả. Mình cứ ngỡ, mình sẽ gào khóc thảm thiết lắm. Liệu có ai đủ sức để cản mình không? Liệu mình có ngưng khóc không?

Nhưng mà không Minhyeong ạ. Hóa ra nỗi đau dịu dàng như vậy đấy. Mình không chảy nước mắt nhưng tim mình đã chết cháy rồi.

Thấy mẹ lại gần.

Mình lại gần hỏi mẹ "Mẹ có khỏe không?"

Mùi hương của mẹ vẫn vậy, chỉ có điều, ở cạnh mẹ, không phải là bố.

Mình trầm mặc không biết có nên điều chỉnh lại "Cô có khỏe không ạ?" không. Chắc cô vẫn khỏe rồi. Mình cũng không nói gì nhiều mà chỉ lặng lẽ đứng vào góc nhà. Mình vẫn là một đứa hèn nhát cần Minhyeong ở cạnh dỗ dành. Mọi khi như vậy là Minhyeong sẽ cạnh mình phải không. Cậu có đang ở cạnh mình bây giờ không nhỉ? Nhưng mà thật đấy, cậu đang ở đâu thế?

Cây vẫn xanh, chim vẫn hót, con suối trong tim mình cũng dần bình lặng, không phải vô cảm, mình chỉ cảm thấy nhẹ nhàng. Mình muốn thả người vào con suối đó rồi trôi tuột đi theo bà thôi.

"Bà ơi bà có thương con không?"

"Mẹ cùng cha công tác bận không về,
Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe,
Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học,
Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc,
Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng bà,
Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #guke#guria