Lễ tạm biệt của Minseok màn thứ 8

Ngày 28/2/2022. Tại buổi họp fan, những khẩu hiệu cổ vũ vang lên không ngớt. Cậu nhóc Choi Wooje giơ máy quay, nhưng không phải quay Lee Minhyng mà là quay Minseok - người đang phấn khích hét khẩu hiệu cổ vũ.

" Minhyung bay cao nhé. Tôi mãi mãi theo anh "

" Ông cố ơi chậm chút, coi chừng rớt tóc giả xuống kìa"

Em kéo khẩu trang xuống một chút.

" Không sao. Hôm nay anh đã dán cả đống keo, gió cấp mười cũng không làm gì được! "

" Thôi không nói nữa. Nè Wooje à, nhóc nhìn xem nay anh mặc đồ có đẹp không, nhìn có còn giống người bệnh không? "

Choi Wooje cười nghẹn ngào.

" Kỹ năng phối đồ của anh vẫn dở như ngày nào. Chỉ toàn quần bông thôi "

Minseok nghiêng mặt tránh ống kính, đáp với giọng hờn dỗi.

" Nhóc đúng là không có mắt thẩm mỹ gì cả "

Lee Minhyung bước ra trong buổi họp fan, lần này hắn sẽ hát một bài do chính hắn sáng tác.

Rất nhanh, giọng hát trầm ấm của hắn vang vọng khắp sân khấu, vang lên qua ống kính.

" Có lúc tưởng em vẫn đâu đây.
Nhẹ nhàng như gió, thoáng qua vai này
Nhưng anh biết, người không còn ở lại
Chỉ còn anh với những ngày chưa phai."

"Rồi sẽ có sau này – mình gặp lại
Trong một chiều lạ, nắng nghiêng bên vai
Anh vẫn thế, vẫn cười như hôm ấy
Chỉ khác là... không hỏi em đi đâu mãi."

" Hay quá! Không ngờ tên nhóc này không chỉ diễn giỏi mà còn hát hay nữa! Không hổ là người đàn ông mà mình từng thích "

Tiếng hét của fan vang dội khắp nơi.

" Viết hay quá! Seo Yeon-ah chính là cứu rỗi của ảnh đế Lee mà! Ai bảo cuộc ly hôn đó không đáng? "

" Không phải đang diễn trò chứ? Ly hôn với cậu Ryu gì đó xong, Lee Minhyung hầu như đang trên đà phát triển rất tốt. Nhận được vô số lời mời làm đại diện cho nhiều nhãn hàng thời trang, phim nào doanh thu cũng nằm trong top 20. Mới ly hôn mới chỉ hơn 1 năm mà đã phát triển như vậy rồi, chắc chắn sau này sẽ còn nổi tiếng hơn nữa "

" Cậu ta là cái gì nhỉ? Ryu Minseok thì phải, đúng là sao chổi, ai dính vào đều gặp xui xẻo, đáng lẽ anh Minhyung phải đá cậu ta sớm hơn "

" Mấy người bảo ai là sao chổi ?"

Choi Wooje quay phắt lại, Minseok vội níu cậu nhóc lại nhưng đã muộn. Nhóc Choi đã đứng trước mặt mấy người nói chuyện vừa rồi.

" Các người bảo Minseok là gì ?"

Bọn họ nhìn lại nói thẳng.

" Bọn tôi bảo cậu ta chính là sao chổi, là đồ vô dụng chỉ biết kéo chân người khác, là một kẻ tham vàng bỏ ngãi. Thấy Lee Minhyung không có tiền liền nhẫn tâm vứt bỏ. Mà cậu bênh vực cái đồ rác rưởi đó làm gì? "

" Mấy người bảo ai rác rưởi hả ?! "

Choi Wooje tức giận, đẩy ngã một người trong số bọn họ. Minseok vội vàng ôm tay kéo Wooje lại, cười gượng.

" Xin lỗi xin lỗi, bạn tôi có chút kích động "

Mấy người kia nhìn em với ánh mắt khinh thường. Cuối cùng cũng có người hiểu chuyện lên tiếng.

" Bài hát mà anh Minhyung dành tặng cho Seo Yeon-ah, làm ơn đừng để Ryu Minseok dính dáng tới nữa. "

Mắt em lia tới chỗ ghế VIP nơi Seo Yeon-ah đang ngồi. Seo Yeon-ah mặc lễ phục thanh lịch, khí chất thanh nhã và xuất chúng. Cả khán đài như ong vỡ tổ, gọi chị dâu.

Trên sân khấu, Lee Minhyung ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười dịu dàng với cô.

" Oa, xem họ kìaaa, đẹp đôi quá đi mất! Tôi ship cặp này!!! "

" Phải rồi đó! Nhìn họ trai tài gái sắc chứ không như ai đó ham danh ham tiền. Ly hôn hơn 1 năm mà anh ấy đã trở thành ảnh đế rồi! Ngưỡng mộ quá! "

Bầu không khí sôi động hơn bao giờ hết. Cặp đôi thực tế mới là đỉnh nhất!

Ngay sau đó, Wooje lia camera tới trước mặt Minseok. Choi Wooje lo lắng nhỏ giọng bảo.

" Anh Minseok à.."

Em bừng tỉnh mỉm cười.

" Hả sao vậy Wooje. Anh thấy họ rất đẹp đôi, cũng muốn đẩy thuyền cho bọn họ"

" Em nhìn xem, Minhyung thật sự rất mạnh mẽ, phải không? "

" Anh Minseokie, anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em đâu. Em không tin Minseokie thực sự đã buông bỏ được anh ấy "

Em mím môi, cuối đầu rồi ngẩng lên, vành mắt đỏ hoe. Em cười nhẹ như không có chuyện gì.

" Người sắp chết rồi, không buông bỏ thì làm sao chứ "

Ngay lúc đó ánh sáng chiếu vào mặt Minesok làm em giật mình. Máy quay lia đến chỗ em. Lee Minhyung trên sân khấu như nhận ra điều gì đó, tay hắn cầm micro khựng lại, vô thức siết chặt. Ánh mắt dừng trên màn hình lớn, nhưng dưới ánh đèn sáng vị trí ấy đã trống không.

Minseok vịn vào tường thở dốc từng hơi. Nhóc Choi thở hổn hển, vừa đỡ em vừa cầm máy quay.

" Ông tổ ơi. Anh là bệnh nhân mà chạy nhanh thế này để làm gì? "

Minseok chỉnh lại tóc giả rồi nhìn vào ống kính.

" Phải chạy nhanh không thôi sẽ bị phát hiện mất, fan của anh ấy sẽ chửi rủa anh. Anh ấy cố gắng làm việc chăm chỉ hơn 1 năm qua, có được lượng fan như thế này, tổ chức buổi họp fan, anh không thể phá hoại được "

" Minseok! "

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng em. Tay Minseok đang chỉnh mái tóc giả rối bời của mình khựng lại, vội vàng đeo khẩu trang lên. Nhưng vài giây sau đó Lee Minhyung bước đến, giật phăng khẩu trang của em xuống.

Minseok sững sờ đối mặt với hắn. Đôi mắt đào hoa nhìn em đầy lạnh lùng, xa cách. Choi Wooje đứng kế bên giật mình suýt làm rớt điện thoại.

" Mới rời xa tôi chưa được bao lâu mà đã thành thế này ? "

Hắn mạnh tay bóp cằm em nâng lên, ánh mắt đầy khinh miệt.

"Thì ra người đàn ông mà cậu bỏ rơi tôi để đi theo cũng chẳng tử tế gì nhỉ ?"

Minseok hoàn hồn đẩy hắn ra, vội vã đeo khẩu trang lại. Em lùi lại hai bước, nụ cười của Lee Minhyung càng thêm mỉa mai

" Tôi cứ tưởng người đó tốt đến mức nào mà cậu chẳng dám nói với tôi một câu, hóa ra cũng chỉ có vậy. "

" Nếu sau này cậu Ryu đây muốn ghé buổi họp fan của tôi, cậu cứ đàng hoàng mà đến, tôi không chế giễu cậu đâu. "

" À mà chẳng phải sao, tôi bây giờ với cậu Ryu cũng chỉ là người dưng, không liên quan gì. "

Trái tim em đau nhói, hàng mi rũ xuống.

" Ừm"

Nhưng Choi Wooje không nhịn được lên tiếng.

" Thật không liên quan gì? "

" Đúng rồi. Tôi còn phải cảm ơn cậu đấy Minseok. "

Minseok ngạc nhiên khó hiểu nhìn hắn.

" Nhờ sự buông tay của cậu, tôi mới nhận ra tình yêu đích thực của mình là Yeon-ah "

Lee Minhyung nhếch môi cười.

" Cảm ơn sự phản bội của cậu.."

Cậu nhóc Wooje không nhịn được nữa, cắt ngang lời của Lee Minhyung.

" Anh ấy không hề phản bội! Thực ra anh ấy.."

" Không cần khách sáo "

Minseok vội đưa tay bịt miệng Choi Wooje lại, mỉm cười với hắn.

" Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. "

Lông mày hắn khẽ nhíu lại. Nhóc vịt Choi còn định nói tiếp nhưng em đã kéo mạnh cậu đi như thể muốn lôi cậu rời khỏi đó.

Phía sau vang lên giọng của Seo Yeon-ah.

" Anh Minhyung, vừa rồi là anh Minseok sao, nhìn giống quá "

Giọng Lee Minhyung khàn khàn, nghe không rõ.

" Không phải. Trong lòng tôi, em ấy đã chết từ lâu rồi. "




-------------

Sắp end rồi nha mọi người ơi, 2 chương nữa thôi, mn ghé đọc thử 1 bộ khác của tui viết nha ạa, cam xa mi taa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip