Lễ tạm biệt của Minseok màn thứ 9 (1)


1/3/2022. Trong ống kính, Choi Wooje mắt đỏ hoe hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm.

" Sáng nay dậy đã không thấy anh ấy đâu, chăn mình gấp ngay ngắn như thể chưa từng ngủ qua. Giữa đêm khuya anh ấy có thể đi đâu được chứ. Chân ngắn thế kia, lại còn bệnh nặng mà đi lung tung, đồ ngốc."

" Không lẽ bị anh Minhyung kích động đến thế sao? Từ sau buổi họp fan về mình đã thấy Minseokie hyung rất lạ rồi. Chỉ là một gã đàn ông thôi mà. "

" Nếu..nếu anh ấy dám lén lút làm chuyện gì dại dột với mình, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy đâu..hức hức.."

Vừa khóc, cậu nhóc vừa chạy khắp nơi tìm. Từ bệnh viện, quán takoyaki mà em thích ăn đến cả cô nhi viện lúc nhỏ, Wooje chưa từng bỏ qua nơi nào.

Ống kính lướt qua con đường nhỏ giữa cánh đồng, vượt qua những bậc thang dẫn cậu đến gần khu nghĩa trang nơi Minseok từng chọn mộ. 

Choi Wooje đứng khựng lại. Giữa 2 bia mộ, một dáng người gầy gò đang tựa vào thẫn thờ. Nắng chiều chiếu lên bóng lưng nhỏ bé, như thể phác hoạ lại những nét thanh bình cuối cùng của đời người.

" Ryu Minseok - hyung !! "

Choi Wooje hét lên như sắp phát điên.

" Anh một mình chạy tới đây làm gì hả?! "

Minseok từ từ ngẩng đầu lên. Ngẩn người một lúc mới phản ứng được.

" Là Wooje à "

" Anh Minseok! "

Giọng nhóc Choi run rẩy, tay siết chặt thành nắm đấm.

Em cười phất tay

" Không sao đâu mà ~ Chỉ là dạo này mệt quá. Trí nhớ cũng không tốt, anh hay nằm mơ thấy ba mẹ."

" Tối hôm qua anh đau đến không ngủ được nên ra đây ngồi một chút ".

Vừa nói, nụ cười trên gương mặt em càng thêm chân thật. Ở đây chính là nơi chôn cất ba mẹ của em, nơi em gọi là "nhà".

Năm Minseok lên 6, họ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Sau đó, em được đưa đến cô nhi viện.

" Wooje à, ở đây anh cảm giác như có người đang chờ anh về nhà vậy".

" Anh đủ rồi đấy "

Nhóc Choi bước tới ngồi cạnh bên em.

" Đau sao anh không gọi em. Giờ còn đau không? Có cần vào bệnh viện không? "

Minseok cười lắc tay.

" Ít đau hơn rồi. Đôi khi anh còn cảm thấy mình chẳng khác gì người bình thường, có lẽ đây chính là cơm.."

Miệng cậu nhóc ngắt lời em.

" Ăn cơm xong em đưa anh về bệnh viện. "

Gió xuân thổi tung khăn choàng cổ em, đem theo mấy cánh hoa anh đào. Có những lời dù lòng đã hiểu cũng không thêt nói ra. Vậy nên em chỉ mỉm cười gật đầu.


.....



" Được hôm có món gì không ngon.."

Đoạn phim đột ngột dừng lại  ở đó, lần mở lại tiếp theo chỉ còn mình Minseok trước ống kính.

Em thường tự mình cầm máy quay, nhưng hôm nay chủ đề có phần nặng nề hơn. Minseok nhìn vào ống kính, mỉm cười.

" Đoạn này mình quay lúc nhóc vịt kia không để ý, hoặc nói đúng hơn hôm nay Moon Hyeonjun đến đón Wooje về nghỉ ngơi. Cậu nhóc chắc chắn sẽ không thích mình nói những điều này. "

" Vừa rồi mình lại thấy em ấy lén khóc một mình nữa. Thật ra mình không hề mơ thấy ba mẹ, mà là trong cơn nửa tỉnh nửa mê, mình thấy họ đứng ở cửa, tay bưng một phần bánh takoyaki mình thích nhất. Họ cười, hỏi ' Lee Minhyung có đối xử với con tốt không? '. Rồi nói muốn đón mình về nhà. "

Em thở dài, ngần đầu cố nuốt ngược nước mắt, nhưng vẫn có giọt lăn dài nơi khoé mắt.

" Mọi người nghĩ xem, con người phải đi mãi mãi, rồi đến lúc nào đó sẽ phát hiện mình chỉ còn một mình".

" Không không không.."

Minseok nghĩ ngợi một lúc, em lại mỉm cười.

" Chà, vậy chẳng phải cũng tốt sao? "

" Như bây giờ mình chỉ cần lo cho mỗi nhóc Wooje thôi. Đi một mình lúc ra đi, ít nhất cũng không có quá nhiều điều vướng bận. Phải không ?"

Nói tới đây, Minseok vội vãy tay về phía ống kính.

" Không được không được, không thể để em ấy nghe thấy những lời này. "

" Đoạn phim này mình sẽ giấu kĩ đi, để sau khi mình chết, nhóc ấy có tìm được cũng chẳng thể la mình, muốn mắng mình cũng không nghe thấy. "

" Các bạn không biết đâu, lúc quay video, Wooje phải kìm nén dữ lắm rồi, chứ bình thường nhóc ấy mắng người khó nghe lắm, kiểu mắng đến ma cũng phải sợ. Moon Hyeonjun từng vừa bị nhóc ấy mắng vừa hứng chịu cơn thịnh nộ của nhóc vì gã ngủ quên cho em ấy trèo cây 2 tiếng. Kết cục hình như gã phải dỗ mãi 1 ngày ẻm mới tạm cho lại gần. "

" Được rồi ".

Minseok dừng lại một chút rồi vẫy tay chào ống kính.

" Được rồi hôm nay đến đây thôi. Mình yêu mọi người, yêu cả nhóc Choi và Minhyung. Minhyung à, kiếp sau tôi lại đến tìm anh "




-----------------

Sorry mấy mom nhiều, mấy nay tui bận quá không update được, ngâm chắc cỡ hơn 1 tháng rồi. Xin lỗi mấy bạn nhiều ạ, tui hứa max trong tuần này sẽ update các chương cuối ạa, cảm ơn mấy bạn đã quan tâm 💓💓

( Nhớ ủng hộ bộ " Lễ đường " của tui nữa nhaa )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip