⋆。˚୨ tiếp diễn ୧˚。⋆
6.
ngày 06 tháng 02 năm 20yy
hôm nay là sinh nhật của mình, thật mong minseokie sẽ chúc mừng mình một câu quá đi thôi.
nhưng mà... mình với minseok đâu có là gì của nhau đâu. mình biết cậu ấy, nhưng cậu ấy chắc còn chẳng biết mình là ai. nghĩ vậy tự nhiên thấy buồn cười ghê, mình đúng là ngốc thật mà.
cả ngày hôm nay, mình nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, gia đình, nhưng trong lòng vẫn cứ vương vấn một điều gì đó. cứ như thể dù có bao nhiêu lời chúc đi nữa, vẫn thiếu mất một điều quan trọng vậy.
chiều nay, mình đi dạo một mình, bước qua sân trường vắng lặng. mình lại nghĩ, nếu như minseok biết mình, nếu như cậu ấy cũng nói một câu "chúc mừng sinh nhật" với mình, thì hôm nay có lẽ đã là một sinh nhật trọn vẹn hơn biết bao nhiêu.
mình dừng lại trước cửa hàng tiện lợi gần trường, nhìn vào tủ lạnh nơi có những hộp sữa dâu xếp ngay ngắn. không nghĩ ngợi gì, mình mua một hộp rồi bước ra ngoài. trời vẫn se lạnh, nhưng vị ngọt của sữa dâu trên đầu lưỡi lại khiến mình cảm thấy ấm áp một chút.
thôi thì sữa dâu ngon cũng coi như là đền bù cho việc minseokie không thể chúc mừng sinh nhật mình rồi.
"chúc mừng sinh nhật nhé." mình tự nói với bản thân, rồi cười nhẹ. dù sao thì, thêm một tuổi mới, mình vẫn sẽ tiếp tục thích minseok như thế này thôi.
7.
ngày 14 tháng 02 năm 20yy
hôm nay là valentine. ngay từ sáng, hành lang đã tràn ngập những hộp quà được gói ghém cẩn thận, những tấm thiệp xinh xắn và cả những ánh mắt mong chờ. ai cũng háo hức, còn mình thì chẳng hiểu sao lại thấy lòng nặng trĩu.
mình đoán chắc hẳn minseok cũng sẽ nhận được rất nhiều quà hôm nay. người thích cậu ấy nhiều lắm, từ bạn cùng lớp, khóa trên, thậm chí cả mấy em khóa dưới cũng rụt rè chuẩn bị quà từ mấy hôm trước. nghĩ đến cảnh minseok mỉm cười nhận lấy từng món quà, mình vừa vui vừa thấy có chút gì đó nghèn nghẹn trong lòng.
mình cũng đã chuẩn bị một hộp chocolate nhỏ từ tối qua. không phải loại đắt tiền gì cả, chỉ là chocolate tự tay mình làm. mình đã cẩn thận nắn nót từng viên một, hy vọng nếu có cơ hội tặng, minseok sẽ thích.
nhưng mình lại chẳng thế tiền tới gần cậu ấy. hộp chocolate vẫn nằm im trong cặp, còn mình thì chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu ấy nhận quà từ người khác, cười nói vui vẻ. đến cuối cùng, vẫn là mình chẳng đủ can đảm để tiến bước, mình với cậu ấy có khoảng cách lớn đến thế sao?
tan học, mình lặng lẽ đi về, nắm chặt hộp chocolate trong tay. có lẽ, tình cảm của mình mãi mãi cũng chỉ có thể giữ riêng cho mình mà thôi.
8.
ngày 13 tháng 05 năm 20yy
mình không biết phải hiểu sao về mối quan hệ này nữa. mình thấy khổ lắm.
mình đã cố gắng tiếp cận minseokie, từng chút một. chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi—mình gửi lời mời kết bạn cho cậu ấy trên mạng xã hội, lặng lẽ đặt một chiếc bánh vào giỏ xe nhỏ xinh của cậu ấy.
nhưng hôm nay, mình cảm thấy bản thân thực sự thất bại rồi.
đứng từ trên tầng nhìn xuống, mình thấy một cậu bạn khác đang trò chuyện với minseok. họ nói chuyện rất vui vẻ, cậu ấy còn cười rạng rỡ nữa. minseokie cũng cười đáp lại, trông họ thân thiết lắm. rồi cậu ấy nhận đồ ăn từ tay bạn kia, bóc ra ăn ngon lành như thể đó là điều hiển nhiên.
mình không biết khi thấy chiếc bánh trong giỏ xe, minseok có biểu lộ như thế không. liệu cậu ấy có vui không, có tò mò không, hay chỉ đơn giản là vứt nó sang một bên? nhưng nghĩ đến khả năng minseok thực sự có ai đó trong lòng rồi, tim mình chợt trùng xuống. ryu minseok suốt hai năm qua từ chối bao người, nhỡ đâu lần này lại khác thì sao?
mình vừa sợ, vừa đau, lại vừa trách bản thân. mình chẳng dám tiến lên, chẳng dám nói gì, nhưng lại lo lắng nếu ai đó thay mình bước vào trái tim minseok. thật mâu thuẫn.
cuối cùng thì cũng chỉ có mình là người khổ trong câu chuyện của chính mình mà thôi..
9.
ngày 11 tháng 08 năm 20yy
hôm nay trời âm u, y hệt tâm trạng của mình.
mình đã nghĩ rất nhiều về minseokie, nhưng càng nghĩ lại càng thấy đau. hình như khoảng cách giữa mình và cậu ấy chưa bao giờ được rút ngắn lại, dù mình đã cố gắng đến thế nào đi nữa.
mình vẫn nhớ như in cái cảm giác lén lút đặt một món quà nhỏ vào giỏ xe của cậu ấy, hay cảm giác hồi hộp khi nhìn thấy cậu ấy từ xa. nhưng rồi mình nhận ra... tất cả những điều đó chỉ là một chiều. cậu ấy chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của mình, hay có lẽ có biết, nhưng cũng chỉ như bao người khác thoáng qua trong cuộc đời cậu ấy mà thôi.
mình đã luôn tự an ủi rằng chỉ cần nhìn thấy cậu ấy vui vẻ là đủ, rằng mình chẳng cần gì hơn ngoài việc được dõi theo cậu ấy từ xa. nhưng đến bây giờ, mình mới hiểu, hóa ra con người không thể lúc nào cũng mãi mãi đứng yên một chỗ. nhìn thấy cậu ấy cười với người khác, quan tâm người khác, nhận những món quà từ một ai đó không phải mình... thật sự rất đau.
hôm nay mình đã nghĩ... có lẽ mình nên dừng lại. có lẽ đã đến lúc mình phải học cách từ bỏ rồi.
nhưng tại sao tim mình lại thấy nặng nề đến thế này?
10.
ngày 24 tháng 12 năm 20yy
đêm nay là đêm noel, nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp hết rồi mà mình vẫn cứ lẻ loi một mình, chỉ biết ước mà thôi.
mình đã tưởng tượng biết bao nhiêu lần cảnh mình và minseokie nắm tay nhau dưới bầu trời mùa đông lạnh giá của seoul, cùng nhau ngắm cây thông noel lung linh và chúc nhau một mùa giáng sinh an lành. nhưng giờ đây đã là noel thứ ba mình không có cậu ấy, không có cái hạnh phúc ấy. chẳng biết bao giờ ước mơ này mới thành sự thật, liệu có khi nào mình và cậu ấy sẽ có một đêm giáng sinh như vậy không?
mình ngồi trong góc phòng, nhìn ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi nhẹ, từng bông tuyết trắng xoá bay trong không trung. không khí giáng sinh lạnh buốt, nhưng sao lòng mình lại càng thêm lạnh lẽo.
mình không phải là người hay khóc, nhưng đôi khi vẫn tự hỏi, liệu có phải mình đã mơ quá nhiều về một thứ không bao giờ xảy ra? minseokie có bao giờ nghĩ đến mình không? hay cậu ấy cũng chỉ coi mình như một người vô hình, giống như bao người khác trong cuộc sống của cậu ấy?
mình thật sự không biết phải làm gì nữa, chỉ biết ngồi đây, nhìn mọi người bên nhau, rồi lại tự hỏi khi nào mình mới không phải cô đơn như thế này.
có lẽ noel năm sau cũng lại thế thôi...
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip