midnight sex

Cơn bão lớn như muốn thổi tung mọi thứ. Ngoài trời, tiếng gió thét gào rít lên dữ dội hệt như một bộ phim kinh dị. Tia chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng trắng của nó loé lên, ngay sau đó là tiếng uỳnh lớn của sấm khiến tôi giật mình.

Tôi ghét phải ở một minh như hiện tại. Thằng bạn cùng phòng của tôi, Moon Hyunjoon, nên ở cạnh tôi lúc này. Nhưng nó vẫn biến mất như thường lệ mỗi khi màn đêm buông xuống, và chỉ trở về khi mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Một tay chơi có tiếng như nó hẳn là không muốn giành thời gian bên cạnh một thằng đực rựa như tôi vào ban đêm đâu.

Thời gian chậm rãi trôi qua khi cơn bão vẫn đang hoành hành bên ngoài. Hơi lạnh từ gió bắt đầu tràn vào phòng, và tôi cố gắng giữ ấm bản thân dưới lớp chăn bông dày, mặc cho thói quen không mặc đồ gì ở phía dưới khi đi ngủ sẽ là thứ gây bất lợi cho bản thân lúc này. Có những lúc vì quá mỏi mệt, tôi đã chìm vào một giấc ngủ nông và tỉnh lại ngay sau đó khi tiếng sấm đánh rền rã qua khung cửa sổ.

Thời tiết quá đẹp để nướng một giấc tới trưa hôm sau. Tôi quyết định vùi sâu mình vào chiếc chăn bông ấm áp, lim dim tiến vào mộng đẹp mà không biết rằng một mối nguy hiểm đang cận kề.

Tôi không rõ điều gì khiến bản thân bỗng tỉnh giấc. Tôi chỉ biết có thứ gì đó trong màn đêm đen u tối kia đang rình rập. Tới khi hoàn toàn tỉnh táo, căn phòng lại trở về trạng thái yên ắng vốn có. Tôi tự an ủi bản thân rằng do sấm mà thôi, nhưng sự nhộn nhạo kì quái trong bụng khiến tôi chẳng thể tin vào điều đó.

Tôi đưa tay kiểm tra điện thoại, ánh sáng mờ nhạt từ màn hình chiếu sáng một góc phòng. Cơn bão khiến nguồn điện bị ngắt, tất cả mọi thứ đều chìm vào bóng tối.

"Minseok, khoá cửa cẩn thận, có thể tao sẽ không về đêm nay."

Tin nhắn Moon Hyunjoon gửi từ vài phút trước khi tôi đang ngủ. Tôi chẹp miệng, tên đó vẫn cứ coi tôi như một đứa con nít như vậy.

Tôi chợt nghe thấy tiếng động gì đó. Sự sợ hãi bắt đầu bủa vây, và cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống này tôi chắc rằng không hề liên quan tới gió đang thổi ngoài trời.

"Hyunjoon, mày về đấy à?"

Tôi cất tiếng gọi trong mội nỗi tuyệt vọng không tên, mong rằng có thể nghe thấy tiếng nó vang lên từ màn đêm. Giọng tôi run rẩy, và chẳng có một lời hồi đáp nào cả. Sự yên ắng đáng sợ này đang khiến tôi dần phát điên, tới nôi tôi có thể nghe được hơi thở dồn dập của mình.

Tóc gáy tôi bắt đầu dựng lên, tôi đưa mắt tìm kiếm, mong rằng có thể phát hiện ra điều gì đó từ màu đen thăm thẳm kia. Tôi cố gắng nghe ngóng, nhưng tất cả chỉ là tiếng những hạt mưa nặng trĩu rơi trên mái hiên khi cơn bão ngày một lớn dần.

Một mùi hương thoáng qua khoang mũi tôi. Đó là mùi bạc hà, pha trộn thêm mùi áo da ẩm ướt. Tôi dám chắc rằng đây là mùi của một người đàn ông, và tim tôi bắt đầu đập thật mạnh vì sợ hãi.

Tôi vươn tay cố gắng bật chiếc đèn ngủ cạnh giường mà quên mất rằng đang mất điện. Vì không thể nhìn thấy gì, cái tay hậu đậu của tôi quơ qua, khiến chiếc đèn rơi xuống đất, vỡ tan.

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, càng khiến tâm trạng tôi căng thẳng. Tôi tìm điện thoại, nhưng vào lúc quan trọng thế này, tôi lại chẳng thấy nó dẫu cho tôi vừa trả lời tin nhắn thằng Hyunjoon cách đây không lâu. Nỗi bất an cùng bất lực dấy lên ngày càng lớn trong lòng, tôi kéo chăn chùm kín đầu, hệt như hồi nhỏ khi muốn trốn mấy con quái vật trong những câu chuyện cha mẹ thưởng kể.

"Này?" Tôi lại cất tiếng, nhẹ nhàng hơn, như thể đang sợ câu trả lời không mong muốn. "Có ai ở đó không?" Và một lần nữa, giọng nói yếu ớt của tôi bị đêm đen nuốt chửng, và chẳng có gì khác ngoài sự yên lặng đáng sợ.

Từng giây trôi qua, tôi cố gắng lấy hết can đảm để ngồi dậy từ giường mình, và tia chớp bỗng loé lên. Trong một khoảng khắc, thứ ánh sáng trắng đó chiếu sáng căn phòng, lộ ra một thân hình đang đứng ngay trước cửa phòng ngủ của tôi.

Ánh sáng chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để tôi nhận diện được người đang đứng đó là ai.

Lee Minhyung, bạn cùng lớp của Hyunjoon.

Cậu ấy tại sao lại ở đây?

"Đừng hét, bé cưng." Đôi tay của hắn vươn ra bịt lấy miệng tôi, chất giọng trầm khàn của hắn thủ thỉ bên tai tôi. "Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu bé cưng ngậm chặt miệng lại, hiểu chứ? Nghe lời tôi, rồi em sẽ ổn thôi."

Ánh mắt hắn sắc lẹm, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hít vào một hơi lạnh toát, gật đầu lia lịa theo lời hắn.

Mùi da ầm từ găng tay của hắn sộc lên đại não khiến tôi muốn nôn. Tôi cố gắng cậy tay hắn ra và trốn thoát, nhưng Minhyung quá khoẻ, tôi hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Sự chống cự của tôi càng làm hắn điên lên. Hắn bẻ ngược tay tôi, một đẩy ép tôi vào tường. Ngực bị đập mạnh khiến tôi suýt xoa, chân dần mất đi sức lực.

Bỗng Minhyung đẩy ngã tôi lên giường, hơi lạnh từ chăn khiến tôi hơi rùng mình. Hắn áp người lên trên, nắm lấy tóc tôi rồi giật mạnh ra phía sau.

"Nó ở đâu?" Hắn hỏi một cách thô bạo. "Đống thuốc đó đâu? Đừng hòng nói rằng em không biết, em sẽ không lường được hậu quả đâu."

Nước mắt sinh lý bắt đầu ứa ra khi cơn đau râm ran trên đầu bắt đầu lan ra. "Thuốc nào? Cậu nói gì tôi không hiểu."

Một cái tát đau điếng hạ trên gò má trái của tôi, khiến nó sưng tấy lên trông thấy.

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, bé cưng. Nếu em không muốn ngày hôm nay của em kết thúc trong máu đỏ." Lee Minhyung gằn từng chữ.

Sự đau rát trên mặt càng khiến tôi sợ hãi hơn. Tôi liên tục lắc đầu, nói rằng tôi không biết hắn đang muốn ám chỉ điều gì.

"Nó là một trong những khách hàng thân thiết của tôi đấy. Tôi vì nể mặt là chỗ quen biết, nên chẳng bao giờ hối giục nó trả tiền hàng. Nhưng vuốt mặt lại chẳng nể mũi, nó dám ngang nhiên lấy trộm hàng của tôi. Tôi chẳng quan tâm nó sẽ làm gì với đống hàng đó, nhưng đó là khi hai bên đã giao dịch sòng phẳng. Còn nó, lại phản bội sự tin tưởng của tôi."

Lee Minhyung chợt vuốt ve khuôn mặt tôi, nụ cười của hắn khiến tôi sởn da gà.

"Ryu Minseok, chẳng lẽ em thật sự không biết sao? Thằng khốn họ Moon đó buôn ma tuý đấy."

Mắt tôi mở to hết cỡ khi nghe thấy lời đó từ Lee Minhyung. Cổ họng tôi khô khốc, hô hấp không thông. Lee Minhyung trông vậy thì nhíu mày, hàm răng nghiến chặt.

"Em thật sự không biết? Vậy em nghĩ những thứ đồ hàng hiệu, những bữa ăn sang trọng của em từ đâu mà có? Những thứ ấy không hề phù hợp với lối sống của một sinh viên, đúng chứ? Em cứ thế mà nhận từ thằng khốn ấy mà chưa bao giờ thắc mắc à?"

Có vẻ hắn biết sẽ không thu được tin tức gì từ tôi, bàn tay thô bạo của hắn buông tóc tôi ra, rồi từ từ tiến đến hộc bàn của Hyunjoon. Hắn chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lục tung mọi thứ. Từ bàn học cho tới tủ quần áo, hắn không bỏ qua nơi nào, khiến căn phòng bây giờ trở thành một mớ hỗn độn.

Sau vài phút lục lọi mà chẳng thu về thứ gì, Lee Minhyung bực dọc chửi thề. Tôi run rẩy mấp máy môi.

"G-Giờ thì cậu có thể ra khỏi đây được rồi chứ?"

Hắn từ từ quay lại nhìn tôi. Nụ cười quỷ dị của hắn hiện lên, và điều này khiến tôi lạnh sống lưng. Trong màn đêm, đôi mắt hắn hệt như một con sói đang rình mồi, và con mồi yếu đuối không sức chống cự ở đây vô tình lại là tôi.

"Ồ bé cưng à, tôi không thể ra đi khi không thu về được kết quả gì như thế được. Thằng họ Moon đó đã đánh cắp đồ của tôi, thì tôi cũng phải có chút đáp lễ chứ."

"Trông em ngọt nước tới thế kia, tôi không thể nào bỏ qua cho em được."

Ánh mắt hắn dán chặt lên cơ thể tôi, và một thằng ngu mới không nhận ra ý nghĩa của nó là gì.

Tôi nắm lấy ga giường, miệng buông ra một lời chửi tục tĩu. Nhưng hắn chỉ bật cười, thích thú nhìn tôi.

"Điều em vừa làm sẽ không có ích gì cả đâu, bé cưng ạ." Hắn dần áp sát vào tôi. "Chà, tôi chưa từng nghĩ sẽ chơi con hàng của người khác, nhưng cũng đáng để thử chứ nhỉ? Nói xem, Ryu Minseok, tôi hay nó chơi em đã hơn?

"Không, xin cậu..." Tôi van nài nỉ non, nhưng dường như hắn chẳng thèm để ý. Tôi càng khiếp sợ hơn khi trông thấy chân trần của mình lộ ra hết trước tầm mắt của hắn, chưa bao giờ nghĩ rằng thói quen đi ngủ lại hại tôi như bây giờ.

Cơn ác mộng dần thành sự thật khi hắn nắm lấy cẳng chân tôi. Tôi bị kẹt trên chính chiếc giường mình vẫn ngủ hằng đêm, miệng không thể mở ra kêu gào vì quá sợ. Thân hình to lớn của hắn che đi ánh sáng nhạt từ bên ngoài. Nỗi kinh hãi được nâng lên đỉnh điểm khi tiếng kéo khóa quần của hắn vang lên. Bàn tay lạnh lẽo của Minhyung vuốt nhẹ lên đùi tôi, khiến tôi không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

Một tiếng cạch nữa dội đến màng nhĩ, chiếc quần hắn đang mặc rơi xuống khỏi hông, lộ ra hình dáng của một chiếc dương vật to lớn. Minhyung điềm tĩnh lôi ra cái đó từ trong quần lót, vuốt nó lên xuống cho tới khi nó ngạo nghễ đứng thắng.

Mẹ nó, con hàng của hắn khủng thật.

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi. Mồi hôi lạnh chảy xuống hai bên thái dương.

Cái thứ ngoại cỡ đó chắc chắn sẽ không vừa với tôi đâu.

"Xin cậu, đừng làm vậy mà..." Tôi khẩn khoản cầu xin, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của hắn.

"Ồ không đâu bé cưng của tôi ạ. Dù gì thì em cũng sẽ bị tôi chơi mà thôi, không sớm thì muộn. Mặc dù tôi không muốn dùng chung một cái lỗ với thằng khốn đó, nhưng cặp mông của em lại ngon đến điên đi được, như thể cầu xin tôi chơi em vậy."

Một sự ham muốn chết tiệt nổi lên trong lòng khi tôi nghe được âm thanh khàn khàn đó từ hắn. Lee Minhyung thật sự rất đẹp trai, không phải tự nhiên mà bao người muốn hắn. Nhưng điều đó không thể chối bỏ được hiện thực rằng hắn sắp cưỡng hiếp tôi. Tôi không thể ngờ được điều hoang đường ấy sắp xảy đến, cho tới khi hắn bắt đầu chà sát lên đũng quần tôi.

"Không!!" Tôi hét lên đầy hoảng loạn, vung chân đạp loạn về phía đối phương, nhưng hắn chẳng hề hấn gì. Hắn luồn tay vào quần lót, thích thú trêu chọc dương vật đang yên giấc của tôi.

"Bé cưng có một đôi chân rất đẹp." Hắn nói, bàn tay thuần thục kéo quần lót của tôi xuống tận đầu gối. "Chắc hắn cái lỗ của em cũng sẽ quấn chặt lấy con cu của tôi, ngậm mút nó cho tới rỉ nước."

Hắn trèo lên trên người tôi, nhổ nước bọt vào trước cửa hậu của tôi như một chất bôi trơn. Hắn nhếch miệng, đút hai ngón tay vào mà không hề báo trước. Cơ thể tôi căng cứng trước sự tấn công bất ngờ, người tôi vặn vẹo muốn trốn thoát.

"Đừng động vào người tôi... Tôi xin cậu, dừng lại đi..." Tôi thét lên trong sự tuyệt vọng, đạp chân ngực hắn, cố gắn hết sức để đẩy hắn ra xa.
Lúc này, tôi cần phải làm bắn bị thương bằng mọi giá, vậy mới có thể trốn thoát. Nhưng có vẻ hắn không hài lòng với biểu biện này của tôi. Minhyung gầm gừ trong miệng, lao tới bóp chặt cổ tôi và đè xuống giường.

"Đau đấy, Ryu Minseok. Tôi thích tuýp người có cá tính mạnh, nhưng như vừa rồi thì không có lợi cho em đâu. Hãy nằm yên, ngoan ngoãn bị chịch đi, hoặc tôi sẽ xé nát bản mặt xinh đẹp của em ra, hiểu chưa?"

Mắt tôi đã mờ đi do hơi nước. Tôi cố gắng van xin hắn, nhưng những lời ấy đều bị chặn đứng ở cổ họng khi bàn tay đầy vết chai của hắn vẫn bóp chặt lấy tôi.

Sức mạnh của hắn khiến tôi không thể cử động. Làn da của hắn áp lên người tôi đầy nóng bỏng. Trước khi tôi kịp làm gì đó, cự vật to lớn của hắn đã đặt trước cửa hậu của tôi, sẵn sàng tiến vào.

Tôi gần như nín thở khi dương vật ấy từ từ đi vào trong cơ thể tôi. Tôi cảm thấy bản thân như bị xé làm đôi. Mọi sự đau đớn đều dồn hết về một điểm. Tôi cố giãy dụa, nhưng cú thúc bất ngờ của hắn khiến tôi chẳng thề làm được gì ngoài việc nắm chặt các khớp ngón tay để cự tuyệt cơn đau.

Cả cuộc đời này, tôi chưa bao giờ trải qua cơn đau nào khủng khiếp như thế này. Càng cố chống cự, lại càng đau thêm. Tôi há miệng thở dốc, cố điều chỉnh nhịp thở để xoa dịu sự đau đớn tột cùng này.

Đôi chân tôi run rẩy khi hắn thở ra một hơi đầy thoả mãn.  Lee Minhyung kéo chân tôi quàng quanh hông hắn, để hắn có thể dễ dàng thúc vào hơn. Đầu tôi quay cuồng, tim đập liên hồi, mồ hôi túa ra khắp cơ thể. Khi tôi đang cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, hắn lại một lần nữa thúc vào thật mạnh, bàn tay vẫn không rời khỏi cổ tôi.

"Không được... Cậu không thể làm thế với tôi..." Tôi thút thít trong cổ họng. Hắn lờ đi lời van xin của tôi, hông bắt đầu di chuyển. Cái đó của hắn thật sự khủng, mỗi lần thúc tới đều chạm vào tận sâu bên trong. Lỗ hậu bắt đầu tiết dịch nhầy để thích ứng với dị vật xâm phạm. Từng cú va chạm của hắn đều khiến tôi đau tới chết đi sống lại, nhưng nơi giao hợp lại nóng rát bất thường. Một cơn khoái cảm chưa từng có chạy dọc sống lưng tôi, và tôi không thích điều này chút nào.

"Xin cậu hãy tha cho tôi..." Tôi khóc, nhưng hông lại bắt đầu phối hợp với hắn.

"Tiếp tục đi, bé cưng của tôi." Hắn cúi xuống, vươn lưỡi liễm một đường trên gò má đã đẫm mồ hồi của tôi. "Van xin tôi đi, xin tôi dừng lại. Điều đó càng khiến tôi muốn chơi nát em hơn thôi."

Hắn đưa tay xuống cái đó đã bán cương của tôi, đầu ngón tay quệt nhẹ lên đỉnh khiến nó rỉ nước. Rồi bàn tay hắn bao trọn lấy dương vật của tôi, sóc nó lên xuống, làm cậu bé hoàn toàn tỉnh giấc.

Nếu hắn biết tôi đã chìm đắm vào bể dục vọng và tôi đang thật sự sướng với mỗi cú thúc của hắn, hẳn hắn sẽ hả hê lắm. Cơ thể tôi tự động phản ứng lại từng cái chạm của hắn như một đứa lẳng lơ, và tôi cảm thấy thật nhục nhã về điều đó.

Hông hắn đẩy tới liên tục, tôi có thể cảm nhận được hai viên bi đang đập mạnh vào mông tôi với từng cú thúc đầy mạnh bạo. Hắn dập xuống hệt một cái máy, điên cuồng, không có điểm dừng. Khi dương vật của hắn chạm tới điểm gồ lên bên trong vách thịt, Lee Minhyung nhếch miệng, tay giữ chặt hông tôi, rồi đâm chọc một cách thô bạo.

"Ahhh, mẹ nó..." Tôi rên rỉ khi con hàng to bự của hắn liên tục chà sát vào điểm nhạy cảm trong tôi. Cho dù đã có dịch nhầy, nhưng cơ thể nam giới vẫn khác với nữ giới, nó không có cơ chế tự bôi trơn khi quan hệ tình dục, nên những cú nhấp của hắn vẫn khiến tôi đau muốn ngất.

Nhưng mặt khác, nó rất sướng.

"Ôi bé cưng, nhìn xem em đã ướt tới thế nào rồi này." Minhyung vuốt lấy mái tóc tôi. "Em thích lắm phải không? Em thích con cu của tôi xỏ xuyên em, thích ngậm nó tới vậy à?"

Xấu hổ và đau đớn pha trộn khiến tôi chẳng thể nào nhìn thẳng vào hắn. Lee Minhyung cười khẩy, bắt đầu chịch tôi một cách nhanh hơn, điên cuồng hơn. Hắn rút toàn bộ cự vật ra khỏi người tôi, rồi lại đâm trở lại, lút cán.

Tôi kinh ngạc khi nhận ra con cu của hắn chẳng hề giảm về kích thước, thậm chú còn lớn hơn ban đầu. Cơn đau của từng đợt thúc vào và sự khoái lạc khiến đầu óc tôi chẳng thể nào thanh tỉnh được nữa. Tôi ôm lấy cổ hắn, mở miệng rên rỉ những tiếng đầy ngại ngùng.

Tôi đang ở đây, bị cưỡng hiếp bởi một tên đàn ông cùng lớp với bạn của mình, trên chính cái giường tôi vẫn ngủ mỗi tối. Tôi chỉ có thể tiếp nhận dương vật vĩ đại ấy mà chẳng thể cự tuyệt, thậm chí tôi thích điều ấy. Khi bàn tay thô ráp của hắn lần mò vào trong áo và chạm vào ngực tôi, tôi hoàn toàn đầu hàng trước hắn.

"Ư... Đúng rồi, chơi em mạnh hơn nữa đi..." Câu nói ấy tự động buột ra khỏi miệng mà tôi chẳng hề suy nghĩ. Lee Minhyung khựng lại, nhìn tôi với vẻ đầy thích thú. Hắn cúi xuống, hôn phớt lên khoé môi tôi, từ tốn, nhẹ nhàng, ngược hắn với sự vận động bên dưới.

"Ngoan lắm, bé cưng. Đừng chống đối tôi, chỉ thiệt cho em mà thôi. Hãy cứ ngoan ngoãn ngậm chặt con hàng của tôi, tôi sẽ giã nát cái lỗ của em, và em sẽ phải cầu xin tôi chơi em tới chết."

Lee Minhyung mỉm cười, kéo áo tôi lên, và bắt đầu liếm láp đầu ngực nhạy cảm của tôi.

"Ahh... Mẹ kiếp, mút nữa đi... Ưm, mút ti em nữa đj Minhyung, em sướng lắm."

Trí óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ có ham muốn lấp đầy. Tôi dùng tay nâng ngực mình lên như mấy con điếm, thèm khát được hắn bú liếm. Cái lưỡi gai gai của hắn lướt qua đầu ngực, khiến tôi không kìm được mà rên lớn. Hắn mút mạnh nó, rồi dùng răng nghiến nhẹ, trong khi phía dưới vẫn không ngừng luận động. Tôi đưa tay kéo sát đầu hắn vào ngực, bày tỏ cơn hứng tình của mình. Chợt hắn rút con cu của mình ra, một tay lật ngược người tôi lại, bắt tôi phải quỳ xuống.

Cái lỗ của tôi vẫn đang co bóp, chờ một đợt tấn công mới. Cảm giác ngứa ngáy khiến tôi khó chịu. Tôi nằm sấp xuống, mông vẫn vểnh lên, đưa hai tay banh hai bên cánh mông, nỉ non gọi mời.

"Nữa đi... Chịch em tiếp đi, em muốn nữa..."

Lee Minhyung vỗ mạnh vào mông tôi, rồi lại nhạo nặn nó như hai cái bánh bao ngon lành. Khi hắn đút dương vật của mình vào lỗ nhỏ, tôi mới cảm thấy bản thân được lấp đầy. Tôi đẩy hông về phía sau, tham lam muốn cảm nhận được tận gốc cây hàng to lớn. Mông tôi chạm vào đùi hắn, tôi có thể cảm nhận được bắp đùi của hắn đang căng cứng tới mức nào.

Tôi đã hoàn toàn chìm sâu vào ham muốn. Mọi sự đau đớn nhục nhã của việc bị cưỡng ép đã bay sạch, thay vào đó là những luồng khoái cảm ập đến như vũ bão. Lee Minhyung, tôi thậm chí còn không biết rõ về hắn, vậy mà lúc này đây, tôi chỉ muốn bị hắn chơi hỏng cả đời.

"Minseok à, tôi hay Moon Hyunjoon chịch em sướng hơn?" Minhyung áp sát ngực vào tấm lưng ướt nhẹp của tôi, tay véo đầu ti tôi tới đau điếng. "Trả lời đi, bé cưng, con cu nào em muốn ngậm hơn?"

Tôi thậm chí còn chưa từng phát sinh quan hệ gì với Hyunjoon ngoài việc là bạn. Miệng thì muốn giải thích, nhưng não thì không cho phép.

"Anh... Ư... Của anh là tuyệt nhất, em chỉ muốn cây hàng của anh thôi..."

Minhyung cười một tiếng hài lòng, đâm rút đầy quyết liệt. Chợt cơ thể tôi run lẩy bẩy, như một dòng điện chạy bên trong. "Ahh... Em tới... Mạnh nữa, em sắp tới..."

Với vài cú thúc như vũ bão, một dòng dịch trắng phun ra đầy ga giường. Tôi cầm lấy cái đó của mình, sóc vài cái để thoả mãn sự lên đỉnh của bản thân. Dương vật của Minhyung cũng giật lên vài cái, bắn toàn bộ tinh dịch đặc sệt vào trong tôi. Chỉ tới khi nó bắt đầu xìu dần, hắn mới lấy nó ra khỏi tôi.

"Cái lỗ đó của em thật tuyệt, bé cưng ạ." Hắn mệt mỏi nằm xuống bên cạnh tôi. "Em có thể nói với đứa bạn cùng phòng của mình rằng em đã bị tôi đụ, dù sao tôi cũng không quan tâm. Nhưng hãy nhắn nó rằng, đừng hòng trốn thoát khỏi tay tôi. Cho dù nó có trốn thui trốn lủi ở cái xó nào, tôi vẫn sẽ tìm được nó thôi. Không phải trốn học là tôi sẽ buông tha."

Chợt hắn quay sang nhìn tôi, cái ánh mắt đó của hắn làm tôi không thoải mái.

"Tất nhiên, tôi có thể tha cho thằng đốn mạt đó, nếu nó chịu nhường em cho tôi."

"Ryu Minseok, em nghĩ sao về một cuộc three-some?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip