Chương 2. Bạn Thuở Bé

Ai trong chúng ta cũng sẽ gặp được ngọn gió thuận chiều của đời mình vào một thời điểm không hẹn nào đó trong vần xoáy cuộc đời.

Ngọn gió sẽ đến bất chợt cùng cơn mưa rào lất phất đổ xuống đỉnh đầu nhưng thay vì khó chịu vì bị dính nước mưa, ta cảm thấy vô cùng thoải mái với sự dịu dàng ấy. Bởi vì cơn mưa sẽ qua đi, còn ngọn gió vẫn lưu luyến ở lại cho đến khi bầu trời loang nắng.

Minseok cũng thế, em nhận ra được mình cũng có một ngọn gió bên đời vào những ngày thơ ấu, ngày vẫn còn đến trường trên chiếc xe đạp cũ kĩ đầy vết xước nhỏ lớn hồi cấp hai.

Nhưng nói đúng hơn thì em biết đến người đó từ lúc cả hai học mẫu giáo lận cơ. Ngày ấy, cậu nhóc tên Lee Minhyung là một tên vô cùng bướng bỉnh, vì sao? Vì hắn ta có bố là chủ tịch của một tập đoàn lớn và khá tốt tiếng ở thời bấy giờ.

Trong kí ức thuở bé của Minseok thì hắn ta là một cái gai trong mắt. Nếu ví bản thân hắn là sinh ra đã ở vạch đích thì em hoàn toàn ngược lại, thậm chí còn chưa chạm nổi vạch xuất phát.

Ryu Minseok là một trong những đứa trẻ thuộc diện gia đình không có điều kiện mấy. Đó cũng là phần nào lý do mà em rất không vừa mắt những tên nhóc đua đòi, nhõng nhẽo với bố mẹ chúng khi không có được món đồ này, món đồ kia.

Vì em thiếu thốn, gì cũng thiếu. Nhưng em không lấy lý do đó ra để cho phép mình yếu đuối hay nhận được sự thương hại từ bất cứ người nào.

Minseok vẫn còn nhớ rất rõ, ngày đầu nhận lớp. Khi bà đưa đến trước cửa mầm non cùng cô giáo hiền hậu chào đón, em có chút lo lắng và bấu víu vào áo bà. Tuy vậy, cùng lúc đó một chiếc ô tô từ phía xa xuất hiện dừng ngay phía sau em.

Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở toang ra, Minseok đã nghe thấy tiếng khóc thật lớn của một đứa trẻ được mẹ bồng ra ngoài. Cô giáo hiền hậu ban nãy vừa nhìn thấy họ đã chạy đến tiếp đón, dường như cô ấy quên mất sự tồn tại của em và bà rồi.

Tên nhóc có gương mặt mũm mĩm, hai má sưng húp vì khóc. Và bộ quần áo sặc sỡ màu, thời ấy mà một đứa trẻ mầm non có cả chiếc đồng hồ đeo tay cùng cái cặp sách thật bắt mắt thì quả là giữa em và người ta quá khác biệt.

Minseok nghe cô giáo gọi tên nhóc ấy là Lee Minhyung, dù vậy em cũng không quan tâm lắm. Chỉ biết tên nhóc này rất ồn ào và phiền phức.

Sau một hồi thấy đối phương giằng co với mẹ và cô giáo thì em cũng chẳng buồn khóc nữa. Minseok trưng đôi mắt long lanh của mình nhìn đứa trẻ khác biệt được cô giáo thiên vị dắt tay vào trong, giây phút ánh mắt của hai đứa nhóc chạm nhau.

Minseok đã không ngần ngại thè lưỡi trêu chọc.

Điều đó làm Minhyung càng khóc to hơn nữa.

Sau ngày hôm đó, dường như sự yếu đuối của Minhyung đã trở thành động lực để em mạnh mẽ hơn thì phải. Vì em không muốn mình khóc nhè giống cục bột kia thế nên luôn luôn ngoan ngoãn hơn những đứa trẻ khác cực kì.

Có một lần, trời trút cơn mưa nhè nhẹ xuống khoảng sân trường mẫu giáo. Khi tất cả các bạn khác đều đã được gia đình đón về thì Minhyung và Minseok vẫn ngồi trên thềm ba chờ đợi.

Mà điều đáng sợ ở đây là cái tên lớn xác bên cạnh em cứ sụt sùi khóc vì sợ mẹ không đón. Hắn liên tục lẩm nhẩm mẹ ơi, mẹ ơi. Đến mức làm em phải lên tiếng :

- Cậu im lặng đi, đồ mít ướt!

- Mít...mít ướt á? - Lee Minhyung nghe vậy thì oà khóc to hơn nữa khiến cả giáo viên cũng phải lính quýnh chạy đến dỗ dành.

Có lẽ em sinh ra trong một gia đình thiếu thốn vậy nên phải tập hiểu chuyện từ rất bé. Mà người ta lại hay bảo rằng : "những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn". Chúng không dám nhăn mặt dù đứng hướng ngược nắng. Đó cũng chính là cách mà em tồn tại trên cuộc đời này.

Thế là, cô giáo yêu cầu Minseok phải bắt tay xin lỗi, làm hoà với Minhyung. Nói thật lúc đó nhìn cái điệu cười khoái chí của hắn ta khiến em muốn đấm một phát vào mặt thật dù em không phải tuýp người có xu hướng bạo lực.

Đến hồi cấp hai. Em có nhớ một chuyện, dù tận bây giờ em vẫn còn nghĩ đó là sự yếu đuối duy nhất của bản thân mình khi đứng trước ngọn gió mang tên Lee Minhyung.

Học chung lớp với nhau từ mẫu giáo rồi vào cấp một, cả hai đứa từ kẻ thù lại trở thành bạn thân và dính nhau suốt. Có điều cho đến cuối năm lớp tám, người bạn thân nhất của em đột nhiên lại thông báo một tin rằng sẽ cùng gia đình sang Mỹ định cư một thời gian dài.

Lúc thầy chủ nhiệm thông báo chuyện đó, cũng là lúc đôi tay em run lên bần bật dù từ trước đến giờ vẫn chưa có điều gì làm em sợ hãi như thế.

Minseok cắn răng, bỏ dở lớp học giữa chừng chạy ra ngoài trốn tránh Minhyung. Và dường như hắn cũng phát hiện có điều gì đó không ổn, lập tức chạy theo sau em.

Cơn mưa rào lại bất chợt rơi, hạt mưa không nặng nhưng lòng em nặng trĩu, cảm tưởng như có một tảng đá đè lên. Em trốn vào một góc của sân bóng phía sau trường, là nơi mà Minhyung với em thường cùng nhau vui đùa.

Minseok nấp vào mái hiên gần đó, em co ro lại để khóc. Có lẽ, từ lâu lắm rồi em vẫn chưa khóc trước mặt ai vì không muốn để lộ vẻ yếu đuối như con người thật sau lớp vỏ bọc kiên cường.

Vài phút trôi qua, Lee Minhyung tìm được em. Hắn hối hả chạy đến rồi cởi chiếc hoodie màu xám của mình ra trùm lên người em. Hắn vẫn còn thở hì hục, khuỵu một gối xuống ngay chỗ em, khuôn mặt không khỏi lo lắng hỏi :

- Cậu ổn chứ?

Minseok lắc đầu. Không muốn nhìn mặt đối phương. Vì chỉ cần nghĩ đến việc sau này không còn được ở cùng một bầu trời với hắn nữa sẽ khiến em suy sụp biết bao.

- Minseokie, mình xin lỗi. Mình cũng rất muốn ở bên cậu, mình nói thật đó! - Hắn xoa đầu em cách một lớp áo khoác nhưng vẫn cảm nhận được sự mềm mại và nhỏ nhắn của cơ thể em.

Dù sao thì, chuyện hắn có muốn ở bên em là thật hay giả cũng chẳng còn quan trọng nữa khi trước sau gì hắn cũng phải tạm biệt em có thể là không bao giờ gặp lại nữa.

Sau ngày hôm đó, Lee Minhyung đột ngột chuyển đi thật. Và em trở nên khép mình lại, em rất ít thân với ai đó ngoại trừ hắn.

Bởi vì em biết địa vị của mình thấp hơn họ nhưng vì học lực tốt nên em mới vào được trường top, đó là lý do rất ít học sinh muốn làm bạn với em mà ngược lại là thích bắt nạt, trêu đùa khi không còn hoàng tử Minhyung bên cạnh chống lưng nữa.

Thế là Ryu Minseok bị bắt nạt từ cấp hai đến cấp ba.

Người ta bảo, khoảng thời gian cấp ba là đẹp nhất của thời học sinh nhưng đối với em thì chúng không khác gì là địa ngục trần gian với những người bạn giả tạo.

Minseok càng ngày càng khép mình hơn. Em nhớ bóng lưng cao lớn đã từng đứng ra che chắn cho mình mỗi khi có người dám ăn hiếp em.

Bây giờ lại chẳng còn nữa. Em trách Minhyung bỏ đi mà không để lại bất kì cách thức liên lạc nào ngoại trừ một câu xin lỗi và lời tạm biệt vốn đã chìm vào dĩ vãng.

Lee Minhyung đẹp trai, cao ráo, nhà giàu như thế chắc chắn là không thiếu bạn bè. Dù sao thì có khi hắn cũng đã quên mất Minseok rồi cũng nên, và chỉ có em là lưu luyến mãi quá khứ khôn nguôi.

Tốt nghiệp cấp ba, em như trút được một gánh nặng về tinh thần và thể chất. Em đã lao đầu vào ôn luyện tốt nghiệp để có được con điểm tốt nhất và xét vào một trường đại học xứng đáng với thực lực của mình mà không vướng mắc chuyện tiền bạc.

Thế là, mọi nỗ lực đã không phục em. Cuối tháng sáu, em biết được điểm thi của mình và chắc chắn mình có thể đậu vào một trong những đại học bật nhất của cả nước.

Điều đó khiến em vui lắm, xuyên suốt từ lúc đỗ đại học cho đến tháng chín vào nhận lớp và kí túc xá. Minseok nghĩ rằng bấy giờ dù không có Minhyung thì em vẫn đang đi rất tốt trên con đường mình chọn.

Minseok cũng làm quen được kha khá những người bạn và bọn họ đều không có ác cảm với sự ít nói của em.

Vào ngày nhận phòng kí túc xá, em đã kết bạn với những thành viên khá thú vị. Đầu tiên là người bạn có hai cái má sữa khi cười lên trông rất ngốc nghếch, Choi Wooje. Cậu ta dù bề ngoài hơi khờ khạo một tí nhưng thực chất là sinh viên khoa Y, người ta bảo sinh viên khoa Y trông rất học thức và vô cùng giỏi.

Minseok tin điều đó vì thấy bọng mắt của đối phương có hai quầng thâm rõ rệt. Tiếp theo là Hong Changhyeon khoa kỹ thuật, nhưng nếu cho rằng tên này là diễn viên hài khoa nghệ thuật thì em cũng gật đầu đồng ý. Vì những lúc cậu ta bình thường là lúc bất thường nhất.

Thêm người nữa là Choi hyeonjoon, cái đứa ân cần nhất cả phòng và đó là một trong những lý do cậu ta chọn học điều dưỡng. Một phòng vừa có bác sĩ, có điều dưỡng và có cả kỹ sư thì chẳng phải Minseok đã chọn đúng nền văn minh rồi sao?

Chưa kể đến người cuối cùng là em, sinh viên khoa thiết kế. Tổ hợp này quả là mạnh ai nấy giỏi theo một cách riêng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip