Chương 3. Gặp Lại

Sau khi nhận phòng và tất cả mọi người ai làm việc nấy, Minseok hơi ngại ở cùng với những người chưa thân quá mức để có thể bắt chuyện thoải mái. Vì vậy em đã chủ động tham gia cuộc chào đón tân sinh viên của khoa mình đang diễn ra song song.

Mọi người hẹn nhau ra quán thịt nướng gần trường, số lượng đâu đó khoảng hơn chục người. Là một con số không hề nhỏ, vậy nên khi vừa đến em đã ngoan ngoãn chọn cho mình một góc khuất bên trong mà không phiền đến cuộc vui của ai.

Minseok hơi khó gần, nhưng khi thân rồi mới biết em là người rất thích nói và đáng yêu. Trong khi mọi người xung quanh bắt đầu giới thiệu về nhau thì em chỉ biết ngồi yên lắng nghe.

Cho đến lượt mình, lúc này mọi sự chú ý mới dồn vào một cái bóng nhỏ nhắn ngay góc tường là em. Có người còn chẳng biết là em đến cơ.

Minseok ngoan ngoãn cúi đầu giới thiệu tên, một số anh chị tiền bối liền ồ lên vì sự nhẹ nhàng, đáng yêu như cún con của em. Một trong số đó, có đàn anh lạ mặt liền đi đến trên tay mang theo một ly rượu soju muốn bắt chuyện với em.

Chỉ là tiền bối vừa nở nụ cười định ngồi xuống ngay bên cạnh em thì liền bị một một bàn tay giữ lại. Dáng người đối phương cao lớn và em chỉ thấy vỏn vẹn tấm lưng vững chắc của người nọ.

Minseok không nghĩ nhiều, cho đến khi người đó kéo anh ta ra trong khi tiền bối vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cái người cao to ban nãy ngồi xuống bên cạnh em.

Anh ta bị ghẻ lạnh, cũng nhăn mặt lướt qua chỗ khác với gương mặt như giẫm phải đống phân.

Đoạn, người đó ngoảnh đầu lại nhìn. Lịch sự gắp cho em một chút thịt ở xa thay lời chào xã giao. Em cũng cúi đầu cảm ơn, Minseok không nhìn thẳng vào mắt người ta nhưng cứ có cảm giác là hắn đang nhìn mình chằm chằm như tên kì hoặc.

Cho đến khi giọng nói trầm ấm bên cạnh cất lên có chút trách cứ sau một lúc lâu vì em cố tình làm lơ hắn :

- Không muốn biết tên tôi sao?

Lúc này, Ryu Minseok mới bất chợt ngó lên một chút. Em chết lặng khi hiện diện ngay trước mặt mình là người mà em đã ôm nỗi nhớ dai dẳng vừa chấm dứt cách đây không lâu. Tại sao bây giờ người đó lại ở đây? Chẳng lẽ tất cả chỉ đơn thuần là sự trùng hợp thôi à?

Trùng hợp đến mức mà Minhyung cũng học khoa thiết kế?

Nhưng em đâu có thấy tên hắn trong danh sách lớp?!

Em lập tức quay mặt sang hướng khác, trong lòng dâng lên cảm giác bối rối và lo lắng không thể diễn tả. Rõ ràng là đối phương không tìm em sớm hơn, để em chơi vơi trong những ngày tháng bị bắt nạt.

Giây phút nhận ra đối diện là Lee Minhyung. Em liền khó khăn điều chỉnh nhịp thở của mình, bị áp lực dồn vào một chỗ mà không đáp lại được câu nào.

Minseok rất giận. Em giận vì hắn đột ngột rời đi dù cho em có cố gắng giữ chân bao nhiêu lần đi nữa. Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có tư cách gì để giận, bạn bè xunh quanh hắn thì nhiều như lúa trổ bông.

Hắn làm gì có thời gian để đi tìm em hay xin lỗi, thậm chí tình bạn mơ hồ này giữa họ cũng chẳng được bao lâu là kết thúc rồi.

Mà cái gì đã là quá khứ thì cứ cho nó lãng quên đi vậy.

Minhyung cũng không làm sai điều gì, chỉ là em tự mình oán trách người ta.

- Tại sao tôi cần phải biết? - Minseok không nhìn mặt hắn trong khi tên cao to bên cạnh cứ ngày một nhích sát lại gần em, đến mức hai bọn họ tự tách biệt mình với đám đông.

- Cậu không nhớ tôi sao? - Hắn lấy một chút rau trên đĩa rồi gắp thịt trong bát của em cùng ít kim chi và nước sốt gói thành một nắm đưa đến trước mặt người bên cạnh đang phồng má phúng phính như thể rất giận mình.

- Cậu là ai? Ta thân nhau à? - Minseok từ chối lòng tốt của hắn rồi đẩy cánh tay hắn ra chỗ khác. Em cũng chẳng biết cảm xúc hỗn loạn bây giờ của mình phải gọi là gì, vừa tức giận khi đối phương để em một mình chịu trận hết thời học sinh. Vừa nhẹ nhõm khi cuối cùng sau bao nhiêu lâu hắn cũng đã xuất hiện.

Lee Minhyung thoáng cong môi nhưng ngay sau đó liền giấu đi nụ cười nhạt vào lòng. Được rồi, nếu em thích diễn vở kịch người lạ này thì hắn cũng sẽ diễn cùng em. Để xem lần này ai cứng đầu hơn ai.

Nghĩ là làm, bọn họ thật sự không thèm nhìn mặt nhau thêm lần nào nữa. Minhyung quay sang vui vẻ trò chuyện với các đàn anh khoá trên một cách khá thoải mái và thân thiện.

Ngược lại, Minseok thì chẳng ngoại giao được như thế. Em chỉ đơn thuần yên vị một nơi mà không muốn người khác phát hiện nhưng vẫn muốn họ biết rằng mình có góp mặt vào các hoạt động của tiền bối.

Nếu được ví, thì Minhyung sáng loá giống như ánh mặt trời rọi soi trên đỉnh đồi. Là nguồn sáng để vạn vật có thể hướng về. Còn Minseok hoàn toàn trái lại, em chính là một loài hoa ngược nắng tồn tại ở một nơi nào đó trên trái đất. Vô vị sống cuộc sống của mình mà không lấy một lời than vãn.

Buổi tiệc nào rồi cũng dần tàn. Tất cả mọi người đều ngà ngà say, có người vì uống quá mức nên phải nhờ bạn mình dìu về.

Em lại không đá động gì đến rượu vì không biết uống. Thế nên mới bật dậy rời đi, giây phút ấy liền bị cái níu tay của người ngồi bên cạnh kéo xuống khiến em đột ngột ngã ập vào cơ thể to lớn của hắn.

Vô thức la lên một tiếng. Minseok tức tốc cự tuyệt trong hơi thở phả ra mùi rượu nồng nặc của đối phương, ngẩn mặt lên liền trông thấy hai gò má sớm đã phủ một lớp phấn hồng men say.

- Buông tôi ra. - Em biết hắn đã hùa theo cuộc vui mà đâm đầu vào uống hết hơn bốn, năm chai soju nhưng lại không ngăn cản làm gì. Và hậu quả để lại là tình cảnh em đang bị giữ chân bởi tên đàn ông ngu ngốc này.

Số người đông đúc ban nãy bắt đầu vơi đi, chiếc bàn tiệc cho buổi chào mừng tân sinh viên cũng chỉ còn vài bóng người đang tám chuyện với nhau và trong số đó lại có hắn và em.

- Minseokie...cậu cố ý quên tôi đúng không? - Minhyung đột nhiên vùi đầu vào ngực em, hắn hít một hơi hương thơm phản phất từ cơ thể em hoà huyện cùng mùi áo mới vẫn y hệt như xưa. Nụ cười hắn đanh lại, em cao hơn lúc trước rồi nhưng trong mắt hắn, em chỉ bé nhỏ như một đứa trẻ từ thuở cả hai còn học mẫu giáo.

Minseok cũng có phần bất ngờ vì vóc dáng cao lớn của hắn sau một khoảng thời gian dài không gặp lại.

Nhưng những cái chạm của Minhyung khiến em bất giác rụt người lại, khuôn mặt không vì rượu mà ửng hồng. Minseok đẩy hắn ra trong gian nan, em lôi chiếc điện thoại từ bên túi áo của người kia mà bấm gọi cho số gần nhất.

Thấy một cái tên hiện lên : Moon Hyeonjoon.

Cùng tên với Choi Hyeonjoon nhỉ?

Minseok không nghĩ nhiều và ấn gọi, mất một lúc đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng nói trầm thấp của thanh niên ấy cất lên, trong lời nói xen lẫn vài phần nóng giận :

- Bây giờ mới gọi lại? Đã bảo mày là đừng có qua khoa thiết kế rồi mà.

- À, xin lỗi...bạn của cậu đang say lắm....Cậu đến đón cậu ấy nhé? - Minseok ho khan vài cái rồi đáp lại, em có phần ngượng ngùng khi phải nói chuyện với người lạ.

- Hể? À tôi xin lỗi, thì ra Minhyung say rồi sao? Cảm ơn cậu vì đã ở lại, tôi sẽ đến đón cái tên ngốc đó ngay. - Người tên Hyeonjoon vừa dứt câu đã cúp máy vội vã, có lẽ là không muốn làm phiền đến em.

Đợi thì cũng đã đợi rồi, dù sớm hay muộn vẫn phải ngồi cùng cái tên lớn xác này thôi.

Một phút trôi qua...

Minseok cắn răng, em cảm tưởng như mình có thể nhịp chân đến hất tung cả bàn lên. Bây giờ đã quá mười giờ, kí túc xá đúng mười một giờ là sẽ đóng cửa. Đồng nghĩa với việc em phải ngủ ngoài đường, vì là sinh viên xa nhà thế nên em không thể chạy lên chạy xuống từ Incheon lên Seoul trong tíc tắc.

Mười phút trôi qua...

Em cắn móng tay rồi quyết định lướt mạng xã hội giết thời gian, nhất là mấy thứ liên quan đến trường mới.




Minseok mím môi, tiền bối nứt tiếng Kim Hyukkyu đúng là rất năng suất và hết mình với đam mê của bản thân. Nghe bảo đầu vào bài vẽ của anh đạt điểm tối đa trong số các sinh viên cùng thời.

Đó là lý do mà em rất ngưỡng mộ anh. Dường như các bài đăng trên mạng xã hội của anh đều là chia sẻ về quá trình học thiết kế cũng như những bản vẽ xuất sắc.

Ước gì Minseok cũng được một nửa tài năng của tiền bối Kim.

Trong buổi chào mừng tân sinh viên hôm nay Hyukkyu không thể đến được, có lẽ sẽ có nhiều người nghĩ xấu về anh nhưng em biết khá rõ vì lịch trình deadline dày đặt của anh nên chuyện bỏ lỡ một buổi gặp mặt đối với em thì chẳng có gì quá nghiêm trọng cả.

Thiên tài mà.

Ngồi đợi ít lâu, rốt cuộc cũng có bóng người xuất hiện bước từ ngoài vào quán. Cậu ta khoác một chiếc áo phông phủ qua đùi gối, đồng thời vội vã đi tìm kiếm gì đó cho đến khi ánh mắt ngừng lại tại vị trí của em và người bên cạnh.

Em nhận ra, đó là Moon Hyeonjoon trong số máy. Vì cậu ta bước đến cúi đầu chào em có phần ngại ngùng xin lỗi liên tục :

- Ồ, chào cậu. Làm phiền cậu phải trông cái tên ngốc này giúp tôi rồi. Bây giờ cậu có thể về, chuyện còn lại cứ để tôi lo, xin lỗi và cảm ơn cậu rất nhiều!

Ngoài ấn tượng về nhan sắc đẹp trai cùng màu tóc trắng của đối phương ra thì có vẻ như chàng trai này cũng khá lịch sự, chín chắn. Vậy nên em cũng chẳng mặt nặng mày nhẹ làm gì.

Minseok gật gù vài cái, hai người đôi lời qua lại, em trả cái tên lớn xác ấy về cho bạn hắn. Và cũng gấp rút chào tạm biệt để trở lại kí túc xá trước khi quá muộn.

Đoạn, em còn nán lại lần cuối nhìn Lee Minhyung để chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn rồi mới an tâm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip