Chương 4. Ai Đẹp Trai Hơn?

Ryu Minseok ngồi xe bus trở về, một tay em chống lên trán vẫn chưa thôi nghĩ về bóng hình ban nãy.

Đã lâu lắm rồi em chưa có cảm giác tim đập rộn ràng như vậy, vui lẫn buồn xen kẽ nhau mà không biết đâu mới là thật.

Em nhớ về cái chạm thân thiết và mùi hương nước hoa trên người đối phương, lòng không khỏi dậy sóng. Thế rồi, Minseok bừng tỉnh. Vội vã gạt phăng những suy nghĩ kì hoặc trong đầu mình bằng cách mang điện thoại ra check tin nhắn nhóm.


Cuộc trò chuyện dừng lại tại đó vì Minseok không biết trả lời thế nào tiếp theo. Phần nữa là vì chuyến xe cuối cùng cũng đã dừng chân ngay trạm, em tranh thủ còn vài phút ít ỏi để chạy thục mạng vào kí túc xá trước khi nó đóng cửa.

Và sau đó em cũng thành công đứng trước cửa phòng trước mấy giây cuối cùng. Minseok hì hục thở gõ cửa vài tiếng, nghe vậy Choi Hyeonjoon mới bật dậy ra mở khoá.

Cánh cửa vừa toang mở ra, Minseok đã đổ ập người vào và lê cơ thể như con cá khô của mình trải xuống giường ngủ làm ba đứa còn lại cũng không khỏi tò mò.

Changhyeon lên tiếng trước :

- Đi đêm có ngày gặp ma đó.

Minseok vò đầu bứt tóc, em lấy gối nằm che qua khỏi đầu.

Gặp rồi. Thực sự gặp rồi.

Một con ma khổng lồ!

Con ma Lee Minhyung không biết nhân duyên nào gửi đến lại học cùng trường với em?! Minseok chẳng buồn thay đồ, tắm rửa mà cởi bỏ giày quẳng sang một bên trùm kín chăn lại đối lưng với mọi người.

Choi Wooje cũng không hiểu lắm, tuy vậy cậu ta vẫn đang chăm chú vào cái sơ đồ bộ phận cơ thể người trước mặt chứ chẳng cố dò hỏi em làm gì.

Thế là tối hôm đó, Hyeonjoon, Minseok và Changhyeon đi ngủ sớm. Riêng có tên nhóc khoa y là thức đâu đó đến độ khoảng ba, bốn giờ sáng vì lúc em tỉnh dậy giữa chừng đi vệ sinh vẫn còn thấy nhóc ngồi cặm cụi chép bài.

Siêng đến thế là cùng.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã sớm ló dạng. Phòng kí túc xá cũng chẳng còn ai ngoài những vật dụng vô tri vô giác yên vị một chỗ. Tất cả mọi người bắt đầu một ngày mới theo quỹ đạo của cuộc sống, ai thuộc khoa nào thì đến lớp khoa ấy.

Hôm nay Minseok khá năng suất vì em đã loại bỏ rất nhanh chóng những chuyện hôm qua. Hơn thế nữa, tiết đầu của ngày lại được học nhóm cùng tiền bối Kim Hyukkyu thế nên em khá phấn khích và hồi hộp.

Vừa bước vào lớp đã trông thấy dáng vẻ ân cần của tiền bối đang hướng dẫn cho các sinh viên còn lại. Cả nam lẫn nữ ai ai cũng nhìn Hyukkyu bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

Trông thấy em, Hyukkyu gật đầu chào và Minseok cũng lịch sự đáp lại. Em bước vào hàng ghế đối diện với vị trí của tiền bối, ngoan ngoãn ngồi xuống nghe giảng.

Ít lâu sau liền cảm giác tiếng chuông điện thoại cứ rung lên liên tục bên túi quần, khiến Minseok phải cắn răng mang ra xem lén vì khó chịu.



Minseok không đánh giá hay trả lời lại cái tag của Changhyeon. Em chẳng buồn quan tâm đến mấy lượt bình chọn xem ai đẹp trai hơn ai, quan trọng vẫn là thực lực thật sự giống như anh Kim Hyukkyu đây.

Đẹp trai đâu có giúp qua môn.

Đó là em nghĩ.

Em chống cằm lôi laptop ra và xem những bài vẽ online mà mình đã tự thiết kế khá đơn giản. Đoạn anh Hyukkyu từ khi nào đã xuất hiện phía sau em mà không gây ra bất kì tiếng động nào, đến khi anh cúi thấp người xuống chỉ tay vào phần đi nét bị lỗi thì Minseok mới giật mình nhận ra.

- Chỗ này, em nên tạo khung chắc hơn một chút. - Kim Hyukkyu vừa nói vừa đặt tay lên phím chuột của em và đi lại đường nét bị lỗi ấy, trong thiết kế chỉ cần khung và sườn ban đầu bị chệch đi thì sau đó dù tranh có đẹp đến đâu vẫn không đạt điểm tối đa.

Chúng ta vốn dĩ đâu thể ngồi một chiếc ghế mà chân cao chân thấp, hay xây một căn nhà thiếu trụ cột chính?

Bài vẽ sau khi có sự nhúng tay của thiên tài thì quả là khác biệt ngay. Minseok sau đó liên tục cảm ơn, người ân cần mà dịu dàng như Hyukkyu cho dù có đi qua trăm bể nữa cũng không sao có thể tìm được người thứ hai.

Anh ấy được giáo dưỡng rất tốt.

Minseok vừa cười tươi ngoảnh mặt lại nhìn phía bàn đầu liền thấy lạnh sống lưng vì cặp mắt rực lửa của ai đó đang nhìn xuyên qua vị trí của mình cùng tiền bối.

Em chột dạ nhận ra đó là Jeong Jihoon. Một trong những tân sinh viên đang được các sinh viên khác tranh đua bình chọn xem mức độ đẹp trai đến đâu với Lee Minhyung.

Nghĩ đến đây, em nhớ tới lời của Changhyeon từng nói, Jeong Jihoon hình như thích tiền bối Kim. Là thích theo kiểu ngưỡng mộ hay tình yêu nhỉ?

Mà trông bộ dạng mèo xù lông kia thì có lẽ là vế sau.

- Tiền bối Kim, em vẽ sai chỗ này rồi. Không biết sửa, anh giúp em chỉnh lại với. - Jeong Jihoon giơ tay, trong lời nói có phần hối hả dường như sợ bị ai cướp mất tình đầu vậy.

Kim Hyukkyu nghe thấy thế liền nâng mắt kính nhìn sang hướng của đối phương. Anh gật gù rồi đi đến chỉ dẫn, phong thái của tiền bối lúc nào cũng nhẹ nhàng và uyển chuyển như một mảnh lụa mong manh vậy.

Nghe nói năm trước anh và một tiền bối khác bên khoa luật được cạnh tranh do sinh viên vote xem ai đẹp trai hơn.

Nhưng cuối cùng thì vẫn không có câu trả lời chính xác cho đáp án đó, bởi cả hai đều giữ cho mình một nét riêng biệt của bản thân.

Nếu ví tiền bối Lee Sanghyeok là mặt trời thì Kim Hyukkyu là mặt trăng thuần khiết. Và cho đến hiện tại, người kế thừa ánh sáng ấy lại chính là Lee Minhyung và Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon được một tay anh tận tình hướng dẫn, thế nên trông mặt khoái chí lắm là đằng khác. Đã thế còn liếc mắt về phía Minseok rồi nhếch mép trêu ngươi.

Đùa à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip