Chương 5. Chàng Trai Ngọt Ngào


Vài tiếng trôi qua như thế, cuối cùng cũng đến giờ giải lao cho sinh viên. Minseok vươn vai sau một thời gian ngồi chăm chăm vào màn hình máy tính đến cứng người.

Em giãn cơ một chút rồi đứng dậy muốn mua ít gì bỏ bụng vì ban sáng vẫn chưa ăn. Minseok không có thói quen ăn sáng, thông thường em chỉ ăn vào giờ trưa hoặc uống sữa lót dạ.

Riết rồi cũng trở thành thói quen không tốt. Em không muốn phung phí tiền quá nhiều, bao nhiêu kiếm được từ công việc làm thêm ở mấy quán cà phê đều dành dụm gửi cho bà ở quê bương chải.

Minseok là một đứa trẻ tốt, chỉ là may mắn không mỉm cười với em thôi.

Em vừa lướt mạng xã hội vừa xếp hàng đứng đợi đến lượt mình ở căn tin. Và đúng như lời của ông thần phán đoán Changhyeon nói, thật sự confession tiếp theo mọi người đang bàn tán về người duy nhất được Lee Minhyung theo dõi trên trang cá nhân.


Minseok bỏ điện thoại vào túi.

Đoạn, một thanh niên nào đó phía sau bỗng nhiên vỗ vai em mấy phát. Em giật mình ngoảnh mặt lại, chỉ sau vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi đã chôn chân dưới đất vì đối phương là một trong những tên từng bắt nạt em thời cấp hai.

Vừa nhìn vào gương mặt và nụ cười man rợ ấy, tim em như bị ai đó bóp nghẹn lại. Một chuỗi những kí ức cũ kĩ đầy kinh hãi bắt đầu ùa về như thướt phim đã bị em chôn vùi.

Cứ nghĩ nó sẽ kết thúc, nhưng thật sự thì tất cả những vết bẩn ấy vẫn dính ở đó. Khó mà lau chùi.

Minseok run giọng, em giấu hai tay ra sau lưng để người kia không nhận thấy sự sợ hãi đang dâng trào bên trong em.

Tên đó, rốt cuộc vẫn là tên côn đồ đó!

Park Sungho..

Em lùi lại vài bước đụng trúng người phía trước, họ có phần khó chịu vì nghĩ em muốn chen hàng nên không ngần ngại đẩy bả vai em tránh sang một bên tách ra khỏi hàng.

Minseok bị choáng ngợp với ánh mắt kì lạ của bọn họ, lại nữa rồi. Có rất nhiều đôi mắt như những chiếc máy ghi hình trực diện hướng thẳng về phía em mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra.

Và rồi họ sẽ bàn tán đủ điều...

Park Sungho cười khẩy, trên tay đang tung hộp sữa lên trời rồi chợp lấy, cứ vậy mà lập đi lập lại cho đến khi gã bước đến trước mặt em. Tay gã nhanh chóng xé nắp hộp ra môi mấp mấy vài lời :

- Nhớ bạn quá, Minseokie ơi~

- Sungho...? Tại sao cậu lại ở đây? - Minseok siết lấy áo mình đến mức co rúm lại, bởi vì người này quá khứ đã từng hùa với các nam sinh trong lớp bắt nạt em. Làm sao mà em có thể quên được những chuỗi ngày tủi nhục một thân một mình?

Ra về bị ném vào nhà vệ sinh mà đánh đập đến khi nào chán thì thôi. Làm sao em có thể quên được nếp gấp dính bẩn trên lớp vải trắng tinh mà trở về nhà chỉ có thể mỉm cười nói với bà rằng là do em tự nghịch tự ngã để bà không phải bận tâm.

Làm sao có thể quên được những lần bị hất đủ loại nước lên đầu mà cuối cùng vẫn chỉ có thể lắc đầu bảo với cô giáo rằng bản thân vẫn ổn chứ?

- Tại sao tao ở đây à? Chỉ là, nhờ chút đỉnh tiền của bố tao nên tao vào học thôi. Dễ mà! - Park Sungho vừa nói dứt câu ngay lập tức giương cao hộp sữa lên đỉnh đầu em, không ngần ngại trút xuống.

Gã cười phá lên, trong khi các sinh viên khác đều nhíu mày đánh giá. Dù biết đó là hành động không nên bởi lên đại học rồi mà vẫn trẻ con như thể cấp hai thì ai mà xem cho được?

Trừ khi là kẻ không thể động vào thôi.

Minseok nhắm nghiền mắt lại, hứng từng đợt sữa đổ hết lên cơ thể mình mà không dám phản kháng lại. Vì sao? Bởi vì em đã bị ám ảnh bởi những lần bắt nạt từ quá khứ. Giống như việc bạn trói một con voi nhỏ bằng sợi dây thừng, ban đầu voi sẽ vùng vẫy vì bị mắc kẹt nhưng rồi đến một lúc nào đó nó sẽ yên vị không đá động đến nữa.

Và đến khi nó lớn lên, người ta vẫn chỉ cột chân voi bằng sợi dây thừng cũ kĩ mà chỉ cần giật nhẹ cũng có thể thoát. Dẫu vậy, con voi vẫn ngoan ngoãn ở đó mà không đi đâu cả.

Vì nó nghĩ dù có cố cách mấy nó vẫn không thể thoát ra.

Park Sungho còn chưa kịp nói thêm câu thứ hai đã bị một trái bóng rổ từ xa ném thẳng vào mặt nghe một cái "bốp" rõ đau.

Gã la toáng lên rồi ngã sõng soài dưới đất, ánh mắt của tất cả mọi người bây giờ đều đổ dồn về một chỗ.

Minseok dùng tay áo lau mắt, định ngẩn mặt lên xem chuyện gì xảy ra thì đột nhiên mọi người đồng thanh "ồ" lên rất lớn. Nhưng ngay khoảnh khắc các sinh viên gần đó lôi điện thoại ra chụp ảnh, quay phim thì một chiếc áo phông xám nhẹ nhàng phủ lên đầu em.

Em ngửi được rõ rệt một mùi hương quen thuộc mà vốn dĩ chưa từng thay đổi. Minseok nhận ra người đó không ai khác là Lee Minhyung. Nhưng tại sao hắn lại ở căn tin của khoa thiết kế thay vì khoa luật?

Tại sao?

Minseok miết vào áo phông, em bỗng chốc nhớ về lần cuối cùng mà cả hai sắp phải chia tay nhau dưới cơn mưa rào. Cũng chính hắn đã bước đến, trùm chiếc áo của mình lên cơ thể co ro của em.

Minhyung như một nhà tiên tri. Có thể đoán được an nguy của em và kịp thời xuất hiện.

Chỉ là hắn đã biến mất quá lâu và bây giờ mới trở lại thôi.

Em mím môi, Lee Minhyung bước lên một bước kéo tay em ra phía sau hắn che chắn cho người nhỏ hơn.

- Hyeonjoon à, cho tao mượn đồ của mày chút nhé. Tao sẽ đền bù lại sau.

Minhyung dứt câu, tay giật lấy lon nước ngọt trong khây đựng thức ăn của Moon Hyeonjoon bên cạnh trong khi mặt đối phương vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phán câu nào thì tiếng khui nắp chai vang lên

"Tách"

Hắn thản nhiên trút hết lon nước ngọt lên người Park Sungho, trong ánh mắt không xuất hiện bất kì vẻ nao núng nào. Ngược lại, chỉ có sự lạnh tanh như thể tất cả mọi người đang nhìn một tảng băng biết di chuyển.

- A! Đủ rồi! Bẩn quá! Trời ơi áo của tao! - Park Sungho tránh né cỡ nào cũng không thoát được, gã vừa bị chảy máu mũi vì ăn phát bóng ban nãy. Vừa bị tưới cả đống nước ngọt như kiến bu vào cơ thể.

Thiên vị quá rồi còn gì nữa.

- Chà, một chàng trai ngọt ngào. - Lee Minhyung thích thú cười sau đó buông lon nước xuống đất mà giẫm lên nó móp méo.

Giây phút ấy không gian im bặt, một tiếng hô vang lên rồi rất nhiều tiếng hô hào vỗ tay kéo theo nữa. Lần này cái gã hãm hại Minseok chỉ có nước trốn chui trốn nhũi mà sống thôi vì quá mang nhục rồi còn đâu.

- Lee Minhyung khoa Luật! Mười điểm!

- Lee Minhyung khoa Luật! Mười điểm!

- Lee Minhyung khoa Luật! Mười điểm!

Minhyung xoa gáy nhưng sau đó liền bị Moon Hyeonjoon vỗ một phát vào đầu. Cậu ta bước lên một bước chỉ tay vào lon nước dưới đất :

- Xả rác bừa bãi thật!

- Chậc, sao biết chọn lúc để nói thế? - Minhyung đẩy vào ngực cậu ta một phát rồi nhìn về phía em. Hắn nhận ra sự run rẩy vì lạnh của người nhỏ vậy nên đã để bạn chí cốt của mình ở lại dọn dẹp mớ hỗn độn giúp.

Còn hắn thì đưa em vào nhà vệ sinh thay áo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip