10

* Note: chap 10 và chap 11 là chap về câu chuyện của on2eus, có ảnh hưởng tới cốt uyện nha cả nhà iu

***

"Kể từ ngày em đi gặp mặt người bạn kia, mọi thứ đều bắt đầu không ổn nữa."

"Lúc đó Wooje còn ở trước mặt em nhảy nhót lung tung nói muốn giúp em đi hẹn hò mà... Em đi một cái là tới cái bóng của nó cũng biến mất luôn..."

"Thực ra... mọi thứ đều có dấu vết để lại..." Lee Sanghyeok khẽ đưa tay điều chỉnh kính, bất lực nhắm mắt lại.

Sự thật là ngay từ khi bắt đầu đã nhận ra trạng thái của Moon Hyeonjun đang ngày càng tệ đi, cả ngày đi làm không có một chút tinh thần nào. Lee Minhyeong còn tưởng là do hắn có tình cảm đặc biệt gì đó với Choi Wooje, con người ta yêu thầm thì mới như thế. Hiện tại xem ra Lee Minhyeong chỉ đoán đúng được phân nửa.

"Nếu chỉ là có hảo cảm thì không thể nào Hyeonjun lại suy sụp tới mức đó."

"Anh Sanghyeok, ý anh là sao?"

Lee Sanghyeok không có ý định vòng vo thêm nữa.

"Wooje, trên người nó có một lời nguyền, lời nguyền này sẽ gây ảnh hưởng tới những người xung quanh."

?!

Tất cả đều bắt nguồn từ việc Choi Wooje thay đổi thái độ với Moon Hyeonjun.




"Wooje à, muốn ăn takoyaki bán dưới lầu không? Quán đó mới mở, Minhyeong bảo là ngon lắm, anh sẽ mua cho em khi tan làm."

"Không cần đâu anh Hyeonjun, em về ký túc xá trước."

Choi Wooje không nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun, chỉ chỉnh lại gọng kính vuông của mình, xách túi đi lướt qua người hắn.

"Sau này cũng không cần mua cho em nữa."

Choi Wooje dừng bước bỏ lại một câu ngắn ngủn, sau đó chỉ còn lại tiếng bước chân của nó dần dần biến mất trong trụ sở T1.

Moon Hyeonjun ngây người. Hắn không biết là tại vì sự lạnh nhạt đột ngột từ Choi Wooje, hay là tại gần đây sức khỏe hắn vốn không tốt, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thậm chí còn buồn nôn. Liệu nhóc con có phải đã nhận ra rồi không... tình cảm của hắn rõ ràng như thế sao?

Quả nhiên em ấy không có cảm giác gì với mình.

Vẻ ngoài của Moon Hyeonjun rất điển trai, là mẫu người có thể khiến hàng nghìn cô gái mê mẩn. Với chiều cao 1m8 như cái tủ lạnh của mình, hắn luôn bước đi vô cùng ngầu lòi. Trên cổ đeo một chiếc vòng bạc đầu hổ sáng lấp lánh, áo khoác trên vai, một khi nhạc rock vang lên, hành lang sẽ nghiễm nhiên trở thành sàn diễn thời trang của Hyeonjun.

Thế nhưng lúc này hắn chỉ là một con hổ đang bị thương, chỉ có thể trốn trong thế giới nhỏ bé của riêng mình mà cô đơn tự liếm láp vết thương.

Một con hổ dù có mạnh mẽ đến đâu, thì sau khi trở về cái ổ của mình cũng có thể lén lút mà khóc thầm phải không? Nghĩ kỹ thì Choi Wooje hoàn toàn có quyền làm như vậy. Bị một người mà mình không thích cố gắng lấy lòng, đối với nó cũng là một áp lực rất lớn.

Moon Hyeonjun chưa từng nghĩ tới một điều, đó chính là ban đầu Choi Wooje mới là người bám riết lấy hắn. Có lẽ nó chỉ coi hắn như một người anh trai. Moon Hyeonjun không phải là người giỏi giấu kín tâm tư của mình, chỉ cần chút tình cảm biến chất cũng sẽ trở thành axit sunfuric ăn mòn hắn, khiến cho hắn sợ hãi. Kể từ đó, Moon Hyeonjun hiếm khi nào nói chuyện với Choi Wooje khi ở công ty nữa.

Nhưng những gì mà Wooje làm có vẻ hơi quá đáng nhỉ? Thay vì chỉ tránh né, em ấy hoàn toàn từ chối toàn bộ tương tác của hắn.

Nhưng không thể không thừa nhận rằng sự "tránh né" của Choi Wooje đã khiến trạng thái tinh thần và thể chất của Moon Hyeonjun tốt lên rất nhiều. Hay là do thuốc thang trước đó uống có tác dụng? Hoặc là...

Quả thật vẫn là yêu đơn phương khiến con người ta tổn thương thôi. Mắt không thấy tim không đau, không nghĩ đến thì sẽ tốt hơn.

Moon Hyeonjun chỉ có thể tự an ủi bản thân như vật, hắn cũng không có ý định than vãn với Lee Minhyeong, dù sao cũng không phù hợp với hình tượng của hắn. Nhưng trong lòng Hyeonjun vẫn vương vấn một nỗi niềm chua xót khác, rốt cuộc là gì đây?




"Anh Hyeok... em có một giả thuyết có hơi táo bạo một tí..."

Lúc này Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong ở trong văn phòng như đang cùng nhau xem tới phần cao trào nhất của một vở kịch.

"Anh nghĩ em không hẳn là sai đâu, Minhyeong."

Chú cháu nhà này luôn có sự ăn ý như vậy.

"Lời nguyền của Choi Wooje có phải là khi gần gũi với ai thì sẽ cướp đi sinh lực của người đó không...? Nhưng cũng không đúng lắm... cuộc sống thường ngày của Wooje đâu phải chỉ tiếp xúc với mình Hyeonjun? Tại sao chúng ta lại không bị ảnh hưởng gì cả?"

Có lẽ nào....?!

"Minhyeong, về cơ bản thì là như thế. Wooje và Hyeonjun, giữa hai đứa nó có tồn tại một thứ gì đó đặc biệt." Lee Sanghyeok dựa vào bàn máy tính, khoanh tay trước ngực cúi đầu nói.

"Lời nguyền của Wooje giống như lời nguyền của nữ thần Aphrodite vậy. Nó đã khắc sâu vào linh hồn thằng bé ngay từ khi chào đời."

"Chỉ cần Wooje gần gũi với người mà nó yêu, nó sẽ hút cạn sinh lực của người đó cho tới khi họ chết. Đối với thằng bé mà nói, tình yêu chẳng khác nào bản án tử hình, là hung khí để giết người. Hơn nữa vận xui mà Wooje mang theo từ khi sinh ra cũng sẽ ảnh hưởng tới người khác. Điều này có thể liên quan tới sự khống chế của ba nữ thần vận mệnh đối với vua của các vị thần – Zeus. Lời nguyền của Aphrodite, đoán chừng cũng là nhắm vào Zeus..."

(*) Thần Zeus cũng có thể kiểm soát cả vận mệnh tuy nhiên vẫn chưa mạnh bằng các nữ thần vận mệnh – Moirai. Đây là các nữ thần vận mệnh trong thần thoại Hy Lạp, Moirai (Fates) gồm ba người phụ nữ thường được miêu tả là những người phụ nữ vận đồ trắng, hiện thân cho ba giai đoạn của con người: thiếu niên – trung niên – lão niên.

"Thần thoại Hy Lạp cổ đại sao...? Nhưng thần thoại là hư cấu kia mà, tại sao..."

"Theo ghi chép trong thần thoại Hy Lạp, Aphrodite là nữ thần tình yêu, Zeus từng theo đuổi nàng nhưng bị từ chối, sau đó ngài gả Aphrodite cho người thợ rèn xấu xí Hephaestus. Vậy nên để trả thù..."

Câu chuyện tiếp theo chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì...

Choi Wooje đã yêu Moon Hyeonjun.




Choi Wooje vừa về tới ký túc xá, cơ thể nó đã gần như không chịu nổi nữa. Thằng nhóc có thể hơi vô tư, nhưng nó không ngốc, trái lại Choi Wooje lại là người thông minh nhất. Nó không dám đáp lại tình cảm của Moon Hyeonjun, vì nó biết tình trạng cơ thể mình. Wooje thậm chí không biết bản thân đã yêu đối phương từ khi nào, cho tới khi nó nhận ra tình trạng sức khỏe của hắn ngày càng tệ, lúc này nó mới hiểu ra rằng mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải tránh xa Hyeonjun.

Nhưng lời nguyền ngày càng mạnh hơn, nếu nó không chuyển sang người khác, chắc chắn một ngày nào đó sẽ nuốt chửng bản thân vật chủ, thậm chí quá trình đó sẽ diễn ra ngày càng nhanh.

Choi Wooje không biết rốt cuộc bản thân đã làm gì sai, trước đây nó chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân mình không may mắn, nhưng khi nó bắt đầu có người mình thích, bóng tối thực sự mới bắt đầu lan rộng ra.

Choi Wooje đau đớn tới mức ngồi co ro trong góc phòng, trên mặt bàn, có một bó hoa hướng dương rất đẹp.

Đó là khi Moon Hyeonjun đi mua sắm ở siêu thị, trong khu thực phẩm có chương trình khuyến mãi tặng hoa, hắn đã chọn hoa hướng dương, sau đó đem về tặng cho Choi Wooje. Thế nhưng giờ đây, những cánh hoa màu vàng tươi cũng bắt đầu héo úa rồi rụng xuống.

Gương mặt tròn trịa của Wooje dán lên bức tường lạnh lão, điều này khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn, thế nhưng nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má, không biết là nước mắt vì đau đớn hay vì lưu luyến.

Nó không muốn chết... Nó còn rất nhiều thứ chưa ăn thử, còn rất nhiều công viên trò chơi chưa kịp đi... Nó muốn mua thật nhiều gấu bông rồi đem về đặt trên đầu giường...

Nó còn chưa từng... ngắm thật kĩ nụ cười của ai đó... Choi Wooje tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Nó chỉ muốn sống như một người bình thường thôi mà, tại sao lại khó khăn tới vậy?




Moon Hyeonjun vai đeo balo, đi dạo trên đường phố Seoul vắng vẻ. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua khiến hắn run rẩy. Hôm nay Hyeonjun cứ cảm thấy điều gì đó rất kì lạ nhưng lại không thể giải thích rõ đó là gì.

Hắn bước đi chậm rãi nhưng vẫn cảm giác như có gì đó không ổn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hyeonjun dừng bước, gãi gãi đầu. Với cái đầu đầy rẫy những câu hỏi, trực giác đã chỉ đường dẫn lỗi cho hắn. Hắn thả balo xuống, lật ngược lại để kiểm tra mặt trước.

--- Móc khóa hình hoa hướng dương được treo cẩn thận trên balo giờ phút này đã bị ăn mòn tới mức không còn hình dạng gì nữa.

Thông thường khi di chuyển, hắn vẫn có thể nghe thấy âm thanh va chạm của mấy chiếc móc khóa, thế nhưng hôm nay lại không còn nghe thấy tiếng nữa. Chiếc móc khóa này được làm bằng một dạng kim loại nào đó rồi vẽ bông hoa hướng dương lên trên, là quà tặng ở siêu thị hắn đã lấy cùng lúc với bó hoa hướng dương mà trước đó tặng cho Choi Wooje. Thế nhưng bây giờ, lớp sơn bên ngoài gần như đã tróc hết, kim loại cũng đã bị ăn mòn tới mức không còn giữ được vẻ bóng loáng như trước.

Moon Hyeonjun không thể giải thích bất cứ điều gì bằng bản năng hay nguyên lý khoa học, thế nhưng tiềm thức lại đốc thúc hắn chạy về ký túc xá.





"Choi Wooje!! Choi Wooje, mở cửa!! Choi Wooje!!"

Moon Hyeonjun điên cuồng gõ cửa phòng Choi Wooje nhưng không nhận được bất kì lời hồi đáp nào. Hắn chỉ còn cách đi tìm chìa khóa dự phòng, cưỡng chế xông thẳng vào phòng của Wooje.

Moon Hyeonjun đẩy cửa đi vào để rồi nhìn thấy một Choi Wooje đang run bần bật tự ôm lấy chính mình ngồi co ro ơ góc giường. Đôi môi nó trắng bệch, nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống đến mức bất thường.

Hắn không suy nghĩ gì nhiều, lập tức lao tới ôm lấy Choi Wooje. Ý thức đang dần mơ hồ của Choi Wooje bỗng trở nên rõ ràng hơn nhờ cái ôm của đối phương, nó cảm nhận được mùi hương quen thuộc và nhiệt độ ấm áp của Moon Hyeonjun. Thế nhưng ngay khi nhận ra người đang ôm mình là ai, nó lại dùng sức muốn đẩy hắn ra.

"Anh... đừng tới đây, đừng chạm vào em, anh sẽ bị thương mất..."

Nhưng sức lực của Wooje làm sao có thể đẩy được, điều này khiến Moon Hyeonjun thực sự muốn mắng nó một trận.

"Bị thương? Em có biết là em sắp chết rồi không! Em còn muốn bướng bỉnh như vậy tới bao giờ?!"

Dù rằng giọng nói của Moon Hyeonjun rất lớn, thế nhưng Choi Wooje lúc này đã chẳng còn bị tác động bởi chúng nữa.

"Em không muốn... liên lụy tới anh..."

Choi Wooje thở hổn hển nói. Đối diện với lời trách mắng của Moon Hyeonjun, thằng bé chỉ mỉm cười. Đôi môi tái nhợt bong tróc của nó đã không còn căng mọng như trước, giờ đây lại giống như hai cánh bướm bị gãy chỉ có thể run rẩy một cách yếu ớt.

Có lẽ cuộc đời Choi Wooje đã được định sẵn là sẽ phải cô đơn cho đến chết. Cũng giống như người đi đường trên trong Summoner's Rift, luôn phải chiến đấu một mình, luôn bị rừng đối thủ truy sát điên cuồng. Nhưng mà heo con à, chỉ cần quay đầu lại, sẽ thấy rừng của em vẫn luôn ở sau lưng. Người đó sẽ nắm lấy tay em, phồn hoa nở rộ, hứa hẹn cùng em lời thề.

Moon Hyeonjun càng dùng sức ôm chặt cơ thể lạnh buốt của Choi Wooje, để đầu nó tựa vào ngực mình, cố gắng dùng chút nhiệt độ từ trái tim để sưởi ấm cho nó. Cằm hắn dịu dàng cọ vào đỉnh đầu nhóc con như đang nhẹ nhàng an ủi bé heo con của mình, vỗ về nó đi vào giấc ngủ.

"Wooje có biết không? Nếu yêu em là một tội lỗi thì ngay từ ngày anh gặp em, anh đã bị đày xuống mười tám tầng địa ngục và không bao giờ được trở lại. Vậy nên nếu hai ta đều là kẻ tội đồ, ít nhất hãy để anh đi cùng em tới tận cùng. Như vậy thì em sẽ không cô đơn một mình."

Đừng đuổi anh đi, hãy để anh ở bên cạnh em.

Không biết Choi Wooje có nghe thấy hay không, thế nhưng nước mắt của nó đã làm ướt một mảng áo trước ngực của Moon Hyeonjun.

Có lẽ là vì Moon Hyeonjun đã cùng gánh vác một phần sức nặng của lời nguyền, Choi Wooje như thể được kéo lên khỏi bờ vực của cái chết. Im lặng một hồi lâu, Wooje mới phát hiện hai tay mình đã ôm chặt lấy eo hắn từ lúc nào. Nó hơi ngại, trán vẫn tựa vào ngực của Hyeonjun, cất giọng khe khẽ.

"Thì ra anh cũng thích em à?"

"Nói nhảm... đợi đã... sao lại là "cũng"...?"

Choi Wooje cười trộm, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Con hổ lớn này, quá ngốc.

Hai người không nói thêm gì nữa, thế nhưng chuyện này cũng không thể kéo dài mãi. Choi Wooje nghĩ ngợi một chút, sau đó lên tiếng.

"Em muốn chấm dứt chuyện này."

Giọng điệu của Wooje rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt nó nhìn Moon Hyeonjun lại mang đầy vẻ chờ mong.

Moon Hyeonjun không ngần ngại quá lâu, cũng mỉm cười nhìn nó. Hắn đưa tay sửa lại mái tóc rối bời của người bé hơn rồi nâng cái mặt phúng phính lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nó.

"Mặc kệ em muốn làm gì, chỉ cần anh còn sống, anh sẽ cùng em làm hết thảy."

".... Không có được hôn em! Em còn chưa đồng ý sẽ ở bên anh mà!"

"Ah... anh cứ tưởng..."

Ít nhất là phải đợi cho tới khi hai ta cùng sống sót trở về, chuyện này mới có thể...

Choi Wooje nở một nụ cười tinh nghịch.

"Anh Hyeonjun có thể đỡ em đứng dậy không ạ? Em cần lấy một thứ, rồi chúng ta sẽ đi tìm anh Sanghyeok."

Moon Hyeonjun im lặng làm theo nó dù cũng không biết rõ Choi Wooje định làm gì.

Choi Wooje khó khăn đứng dậy, lục lọi một lúc trong túi rồi lấy ra một chiếc dây chuyền nó đã luôn mang theo bên mình từ khi còn nhỏ. Nó nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, trong mắt tràn đầy quyết tâm chiến thắng.


Nếu lời nguyện khó chịu này đã được định sẵn chính là định mệnh, vậy thì cứ tới đi xem nào! Thẳng thắn đối đầu với nhau một trận đi, nếu không nó không thể chấp nhận kết cục như vậy được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip