11

Trong đêm gió lạnh hoành hành, hai người nâng đỡ nhau hướng về trụ sở T1. Những ngọn đèn đường mờ ảo yếu ớt chiếu lên khiến hai cái bóng đổ dài, nhấp nhô chập chờn.

"Anh Sanghyeok..."

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng gọi liền xoay người lại. Hình như y không hề bất ngờ một chút nào.

"Có thể... giúp em một chút không..."

Choi Wooje mở bàn tay ra, để lộ chiếc dây chuyền nằm ngọn bên trong.

"Em sắp mất mạng mới chịu tìm tới anh nhỉ, phải không?" Lee Sanghyeok hỏi ngược lại Choi Wooje, y vẫn đang kiềm chế bản thân mình.

"... Xin lỗi anh Sanghyeok. Em không có ý muốn giấu giếm, em chỉ là..."

Choi Wooje không còn nhiều thời gian, nó hiểu Lee Sanghyeok là đang trách móc chuyện gì, cũng biết y có thể là một người vô cùng tàn nhẫn. Có một số thứ, nhìn qua không hề đơn giản như vậy.

Lee Sanghyeok vô cùng bí ẩn, vậy nên Choi Wooje luôn cảm thấy có một rào cản giữa cả hai khi nó ở bên cạnh y. Dù hai người ngày ngày ở cạnh nhau trong mối quan hệ cấp trên – cấp dưới, nhưng Lee Sanghyeok chắc hẳn vẫn luôn xem nó như một đứa em trai. Hắn là như vậy... nhỉ?

"Nếu anh Sanghyeok không muốn giúp, em cũng có thể hiểu được..."

Choi Wooje không biết rằng những giọt nước mắt vô hình đã tràn đầy khóe mi của Lee Sanghyeok.

Không muốn giúp ư? Nếu thực sự chỉ đơn giản là không muốn thì tốt quá rồi...

"Lần nào cũng như vậy. Choi Wooje, em chỉ xem anh là một công cụ thôi sao? Em chưa bao giờ coi anh là người mà em có thể dựa vào cả, anh nói không sai phải không?"

So với việc trách móc hay tỏ ra sốc như trong dự đoán, phản ứng của Lee Sanghyeok như thể đã được chuẩn bị trước.

Lần nào cũng vậy?

Choi Wooje không dám nói gì. Đây là lần đầu tiên nó thấy Lee Sanghyeok dùng ngữ điệu bình tĩnh để nói ra những lời nặng nề như thế, và nó cũng không ngờ y sẽ nói như vậy. Quả thật nó luôn vô tâm, không để ý tới cảm xúc của mọi người, nghĩ rằng mình chết cũng chẳng sao cả. Choi Wooje không tin vào chuyện kiếp trước kiếp sau, thế nhưng không thể không thừa nhận, nó luôn cảm thấy những chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi, là mơ sao?

"Anh Sanghyeok, anh giúp em ấy đi, em tin rằng em ấy tìm đến anh chắc chắn là mọi chuyện còn có hy vọng..." Moon Hyeonjun một tay ôm lấy bả vai Choi Wooje đã sắp đứng không vững nữa.

"Anh Hyeok..."

Choi Wooje cắt ngang lời của Moon Hyeonjun.

......

"Cả cuộc đời em, chưa bao giờ em khao khát được sống như hiện tại."

Khuôn mặt Lee Sanghyeok hiện lên một tia bất lực, chỉ trầm mặc nghe Choi Wooje nói tiếp.

"Tới ngày hôm qua hình như em vẫn nghĩ như thế. Em đã nghĩ rằng chẳng có ai quan tâm tới mình cả, em có thể lặng lẽ mà ra đi. Thế nhưng kể từ khi tới T1, em mới nhận ra sự tồn tại của mình không phải là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hóa ra tình thương của mọi người ấm áp như thế, mọi người coi em là bạn bè, là em trai, là gia đình. Em cũng không còn cô đơn nữa." Choi Wooje run rẩy nói ra từng chữ.

"Em muốn sống."

Lee Sanghyeok không dám nhìn hai đứa em đang đứng đằng sau mình cầu xin sự giúp đỡ, cũng không dám chớp mắt vì sợ rằng một giây sau thôi nước mắt sẽ tràn ra.

Anh biết mà Wooje à... anh biết em muốn sống, còn là sống thật vui vẻ hạnh phúc... anh đều biết cả...

"Ngay từ ban đầu em không định nói với bất kì ai cả, nhưng anh Hyeonjun đã phát hiện ra em. Em thừa nhận, em chính là một đứa vô trách nhiệm, em không nghĩ tới tương lai của T1, không nghĩ tới cảm giác của mọi người khi mất đi một người anh em. Nhưng có những thứ em chỉ có thể tự mình đối mặt. Chỉ cần cho em một cơ hội để thay đổi số phận của mình thôi, có được không, anh Hyeok? Anh có thể... hiểu cho em không?" Choi Wooje không dám mong đợi Lee Sanghyeok sẽ tha thứ hay thương hại mình, nó chỉ cần một câu trả lời mà thôi.

Lee Sanghyeok hít sâu, nhắm hai mắt lại.

Làm sao y có thể không hiểu cho được.

"Anh không muốn can thiệp vào bất kì lựa chọn nào của em, cũng không thể can thiệp, Wooje. Cabin ngủ đông chỉ có thể cung cấp cho mấy đứa một khoảng thời gian có hạn..."

"Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi anh Sanghyeok." Trong mắt Choi Wooje ánh lên tia hy vọng.

Sự giúp đỡ mà Lee Sanghyeok có thể cho rất đơn giản và trực tiếp, đó là câu giờ cho cơ thể của Choi Wooje.

"Hyeonjunie, em cũng sẽ đi cùng nhóc ấy phải không?"

"Vâng, em lo em ấy sẽ thấy sợ hãi khi ở một mình."

"Vậy cứ làm những gì các em muốn. Chỉ là hãy nhớ rằng, nếu thành công...

Thì hãy trở về thật sớm."

"Cảm ơn anh, anh Hyeok."

Dường như mọi thứ đều không được nói ra, vậy nên hai người cũng không thể nhận ra nỗi đau đang âm thầm bùng nổ trong lòng Lee Sanghyeok.

Cơ thể của Choi Wooje không chịu đựng thêm được nữa, sử dụng cabin ngủ đông là cách duy nhất để kéo dài thời gian. Còn chiếc vòng cổ này, dù không biết điều gì sẽ xảy ra một khi đeo vào, nhưng...

"Chiếc vòng cổ này em đã đeo từ khi còn nhỏ, nhưng chỉ đeo có một lần. Em vẫn nhớ lúc đeo vào em cảm thấy đau lắm, cảm giác như toàn bộ những kỉ niệm buồn cả đời này của em đều cùng nhau ùa về vậy..."

Nghe Choi Wooje nói, Moon Hyeonjun nhẹ nhàng vuốt ve má nó. "Vậy thì có sao, có anh ở đây, anh sẽ cùng em chia sẻ nó."

Choi Wooje và Moon Hyeonjun cùng nhau nằm trong cabin ngủ đông, Wooje lấy ra chiếc vòng, đặt lên cổ của hai đứa. Dây chuyền rất ngắn, kéo hai người sát lại gần nhau.

"Sẵn sàng chưa?" Choi Wooje hỏi trước khi khóa dây chuyền lại.

"Đương nhiên rồi. Anh đã nói rồi mà, chỉ cần ở bên em, chết chung cũng chẳng sao!"

"Anh đừng có nói linh tinh...."

Chúng ta nhất định sẽ sống sót trở về, em tin là như vậy.

Lee Sanghyeok cứ như vậy, đứng bên ngoài nhìn vào bên trong căn phòng đặt cabin. Nhìn hai đứa em mà mình yêu thương qua tấm kính trong suốt, đầu y dựa vào kính, tay cuộn thành nắm đấm, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống, y ngồi sụp xuống nền đất. Dường như mọi chuyện đã quá muộn, mọi thứ đều không thể cứu vãn được nữa, Lee Sanghyeok thực sự rất muốn khóc thật to.

Mày không thể thay đổi bất cứ điều gì, cũng không thể cứu ai cả, Lee Sanghyeok à.




Ba ngày sau—

Lee Sanghyeok như thường lệ ngồi trước bàn máy tính, một tia sáng xanh lóe lên trước mắt y.

"Cần tôi nói chuyện thêm một chút trước khi tiến vào vấn đề chính không, Lee Sanghyeok từ trụ sở T1 trên trái đất?"

"Hiệu ứng từ tàu du hành giấc mơ của cậu khá tốt đấy, quả là một phát minh vĩ đại, Kim Hyukkyu."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, hai chân bắt chéo, nhìn về phía nơi ánh sáng tụ lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt.

"Vẫn phải cảm ơn cậu, nếu không phải nhờ cậu kết nối server trái đất với server sao Hải Vương qua LOL, tôi đâu cần mất công giải quyết chuyện lớn như thế cho Minseok."

"Chuyện này thực sự là lỗi của tôi, nhưng đó cũng là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để..."

"Để phá vỡ vòng lặp, đúng không?" Kim Hyukkyu đáp lời trước, Lee Sanghyeok cũng không giải thích thêm nữa.

.....

"Nói đi, chuyện này đã kéo dài bao lâu, lặp lại bao nhiêu lần rồi?"

"Bắt đầu từ năm 2017, có lẽ là khoảng năm sáu trăm lần gì đó rồi, tôi cũng không đếm kỹ."

"Năm sáu trăm lần... ha..."

Kim Hyukkyu bật cười.

"Trải qua năm sáu trăm lần lặp đi lặp lại như thế, ai mà không điên lên chứ?"

"Tôi sẽ coi đó là lời khen."

Lee Sanghyeok chỉ có thể cười khổ. Đúng vậy, nếu là người khác thì đoán chừng họ đã phát điên tới mức tự kết liễu đời mình rồi. Nhưng Lee Sanghyeok, y đang chờ đợi điều gì đây, chờ cho một phép màu nào đó xuất hiện ư?

Đây là bí mật mà Lee Sanghyeok đã giấu kín suốt bảy năm qua. Trong suốt bảy năm dài đằng đẵng ấy, chỉ có một mình y biết sự thật, rằng mọi thứ cứ liên tục lặp lại giống nhau. Lee Sanghyeok có thể điều hành toàn bộ T1 chỉ bằng sức của một mình mình là bởi T1 không bao giờ phát sinh sự kiện mới – T1 đã vây hãm toàn bộ, bao gồm cả Lee Sanghyeok. Điều nãy cũng giải thích cho việc lý do tại sao Moon Hyeonjun không bao giờ có thể tuyển thêm người mới, bởi vì chỉ có những người vốn thuộc về T1 mới có thể gia nhập T1. Trong bảy năm này, Lee Sanghyeok vẫn luôn cố gắng tìm ra cách để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn đó, y chưa bao giờ là Big Boss thực sự tham gia vào cuộc chơi mà chỉ là kẻ không thể vùng mình thoát khỏi những ký ức đã ngả màu, không thể thoát khỏi khoảng thời gian chung sống với những thành viên khác ở T1.

"Được rồi, không nói linh tinh nữa, cần tôi giúp gì không?"

"Thành thật mà nói thì tôi cũng không biết nữa. Tôi không thể dự đoán được tương lai, từ trước tới giờ tôi chỉ sống trong một vòng lặp quá khứ không thể thoát ra. Từ lần đầu tiên gặp tôi đã biết có một lời nguyền được yểm trên người Wooje, biết rằng mấy đứa nhỏ đều sẽ chết. Nhưng tôi chẳng thể làm gì cả, tôi không thể giúp thằng bé được. Trong suốt năm sáu trăm lần ấy, mỗi khi tìm tới tôi, Wooje chưa từng thay đổi quyết định của mình. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn em ấy và Hyeonjun quen biết nhau, rồi cùng nhau nằm trong cabin ngủ đông, sau đó không bao giờ tỉnh lại nữa."

"Cậu còn biết chuyện gì khác không? Ví dụ như điểm kết thúc của câu chuyện chẳng hạn?" Kim Hyukkyu hỏi.

"Kết thúc câu chuyện là Minhyeong vì mất đi đứa em yêu quý mà mắc chứng trầm cảm nên chọn tự tử, còn Wooje và Hyeonjun trở thành hai xác chết. Khoảnh khắc chất làm lạnh trong cabin cạn đáy là lúc cái chết của hai đứa được tuyên bố. Từ thời điểm đó, câu chuyện sẽ lại bắt đầu một vòng lặp mới."

"Trong quá trình này không có bất kì một biến số nào sao?"

"Không có. Lần này kết nối được với sao Hải Vương chính là biến số duy nhất, là một phép thử của tôi." Lee Sanghyeok trả lời.

"Ừm... vậy tôi có thể thông báo cho cậu một tin tốt rồi." Kim Hyukkyu lúc này mới mỉm cười.

"Em trai cậu, Lee Minhyeong, hình như đang yêu đương với Ryu Minseok, em trai tôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nghe thấy chuyện này đúng không?"

Trong mắt Lee Sanghyeok bỗng xuất hiện một tia sáng. "Hóa ra người mà Minhyeong gặp là em trai cậu?"

Cả Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đều thuộc nhóm người có chỉ số IQ rất cao, khả năng tổ chức và phân tích của hai người mạnh tới mức có thể dự đoán được một số thứ có thể xảy ra dựa vào những thông tin có sẵn.

Kim Hyukkyu không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lee Sanghyeok mà lại bước vài bước về phía anh.

"Trong suốt những năm qua, cậu vẫn luôn diễn kịch, mỗi lần đều diễn hệt như đây là lần đầu tiên cậu trải qua những chuyện này, rằng chính cậu là người đã đưa Lee Minhyeong vào T1 vì muốn chăm sóc cho cậu ấy, diễn cảnh hoan nghênh Choi Wooje gia nhập T1, và cũng diễn như thể bản thân cậu không hề đau lòng vì cái chết của các em mình. Hơn nữa cậu còn phải giấu bọn nhỏ, rồi cứ như vậy kéo dài suốt bảy năm."

Nhìn nụ cười của Choi Wooje khi lần đầu tiên thằng nhóc tới T1, nhìn Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun đùa giỡn với nhau, nhìn Moon Hyeonjun rõ ràng có tình cảm nhưng lại không dám nói ra.

"Tôi rất tò mò, Lee Sanghyeok, cậu có phải là đang tự lừa dối chính mình hay không?"

Sao có thể chứ, Lee Sanghyeok tự trả lời trong lòng. Y cũng cười, có lẽ điểm kết thúc của nỗi đau này chính là sự bình yên. Sao lại có người ngay cả quyền chết cũng không có? Y hoàn toàn có thể kết thúc mọi thứ, không cần phải một mình chịu đựng vòng lặp này nữa. Suốt thời gian qua, Lee Sanghyeok không thể chia sẻ với bất cứ ai, mỗi lần đều phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vui đùa với những đứa em trai sắp phải ra đi, trong tiếng cười ấy, nhìn tụi nhỏ lần lượt rời xa mình. Y chỉ có thể ngồi đó chờ đợi, chờ cho Choi Wooje tới tìm mình, rồi sau đó thì sao? Một lần nữa Sanghyeok phải đối mặt với một cái kết đã được thông báo trước. Mà bản thân cũng không dám nói với Minhyeong, nếu Minhyeong biết anh của mình vô dụng như thế, chắc chắn sẽ rất thất vọng.

Trong sự chờ đợi vô tận, hy vọng một phép màu xảy ra, hy vọng một biến số nào đó có thể thay đổi mọi thứ.

Và biến số đó, đang ở ngay trước mắt y.

"Chúng ta hợp tác đi, mục đích của tôi và cậu cũng không khác biệt lắm." Kim Hyukkyu cắt đứt dòng suy nghĩ của Lee Sanghyeok.

"Cùng mục đích sao? Ý cậu là vì Minseok à?"

Kim Hyukkyu nở một nụ cười bí ẩn. "Minseok á? Em ấy vẫn chưa biết gì đâu. Đây là kế hoạch bí mật của chúng ta, trời biết, đất biết, tôi biết, cậu biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip