khủng hoảng ngọt ngào (2)

[Sao vậy anh]

[Là thế này, không phải mấy hôm nay em làm thêm ở quán cà phê sao, em có thể... đăng một bài viết chỉ cho Minseok nhìn thấy được không?]
[Nói rằng có chương trình rút thăm may mắn tặng bánh rồi cho cậu ấy trúng giải luôn á? Gần đây cậu ấy cứ nói rằng cậu ấy gặp xui xẻo, sao Thủy nghịch hành các thứ các thứ. Nếu anh trực tiếp mua thì chắc chắn cậu ấy sẽ không nhận...]

Mắt kính của Choi Wooje mờ đi.

[Coi như là anh giúp em tăng doanh thu đi, làm ơn đi mà Wooje!]
[Làm xong anh sẽ chuyển cho em 200.000 won]

Choi Wooje cười khổ, làm gì có cái bánh kem nào giá tận 200.000 won cơ chứ, làm tới mức này chỉ để anh Minseok của nó cười thôi sao?

Nghìn vàng nghìn bạc cũng khó mua được một tình yêu như của Lee Minhyeong. Là một người cũng đang mắc kẹt trong khủng hoảng tình yêu, Choi Wooje nhìn lời nhờ vả của Lee Minhyeong mà chỉ thấy lòng mình chua chát. Những cái gai vô hình từ từ xé toạc dây thần kinh vốn đã mỏng manh của nó. Cảm giác này... là ghen tị sao? Sự vỡ vụn của bản thân đã chẳng phải điều tồi tệ nhất, mà đau đớn nhất chính là phải nhìn người khác yêu đương ngọt ngào, trong khi rõ ràng nó cũng đang cầm trong tay chiếc vé tình yêu, thế nhưng kết quả là vẫn phải chờ đợi trong vô tận.

Anh Minhyeong, anh Minseok có anh bên cạnh thật hạnh phúc.

Đây chính là những gì Choi Wooje nghĩ trong lòng. Nuốt xuống sự ấm ức của bản thân, nó không biểu tình đáp lại một câu.

[Anh yên tâm ^^ để đó em lo]

Đừng cứ mãi chìm đắm trong ảo tưởng, cũng đừng rơi vào cái bẫy tự cô lập bản thân. Nó cất điện thoại vào túi quần, như một cỗ máy quay trở lại chế độ làm việc.

"Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

Choi Wooje cố gắng kiểm soát không để lộ cảm xúc ra ngoài, ít nhất cũng không được làm ảnh hưởng tới công việc, mang một giọng điệu gượng gạo chào đón vị khách tiếp theo.

"Một ly milkshake dâu mang đi."

"Vâng, còn gì không ạ..."

Chờ chút đã, giọng nói này...

Choi Wooje hoảng hốt ngẩng đầu, tay và mắt đồng thời rời khỏi màn hình order.

Moon... Hyeonjun?

Choi Wooje đột nhiên cảm thấy trong lòng như đang có hàng vạn con ngựa chạy qua, chết tiệt, sao người này lại tới đây? Ai nói với hắn nó ở đây? Chẳng lẽ là Lee Sanghyeok? Không đúng, y sẽ không làm vậy, hay là hắn tự hỏi? Không không, nó còn chưa biết sẽ phải đối mặt với người kia như thế nào kia mà.

Hai người cùng trầm mặc vài giây.

"Không phải... anh không thích đồ ngọt sao."

Để chuyển đề tài, Choi Wooje cố gắng giữ bình tĩnh từ từ nói ra.

"Vì người mình thích mà phá lệ một chút, cũng chẳng phải điều gì tệ cho lắm."

Người mình... thích?

Choi Wooje gần như phát điên, trong đầu đã tưởng tượng ra một tá kịch bản Moon Hyeonjun phản bội nó – cho dù cả hai chưa kết hôn, không thể tính là phản bội được, nhưng đó không phải là vấn đề!

Nó tự tưởng tượng rằng có một cô bạn gái nhỏ đang đứng bên ngoài chờ Moon Hyeonjun mua ly milkshake dâu ngọt ngào, sau đó hai người sẽ cùng nhau uống chung bằng một chiếc ống hút. Nó còn tưởng tượng thêm rằng ngay sau đó, cô nàng sẽ bước vào hung hăng chế giễu nó, lớn tiếng đánh dấu chủ quyền, xong xuôi hai người họ sẽ kề vai sát cánh, nghênh ngang mà rời đi.

Được lắm Moon Hyeonjun, đừng nói tới milkshake dâu tây, trước kia ở cùng với tôi ăn một miếng bánh kem thôi anh cũng không muốn, bây giờ lại bày đặt giả vờ giả vịt bày đặt vì người mình thích mà phá lệ, ai cho phép anh!

Choi Wooje tức đến nghiến răng nghiến lợi, gõ độp độp lên màn hình order, nó cũng chỉ có thể hèn nhát đem toàn bộ tức giận đổ lên cái màn hình này mà thôi. Hiện tại cả quán chỉ còn một mình nó, cái ly milkshake này cũng là một mình nó làm!

Lúc Choi Wooje dùng chày đập cho nhuyễn đá, nó tưởng tượng mấy viên đá tội nghiệp này là mặt của Moon Hyeonjun, sau đó dùng hết sức bình sinh mà đập ầm ầm, như thể một giây nữa thôi quầy pha chế sẽ sập xuống tan thành trăm mảnh. Choi Wooje thực sự rất muốn chửi bậy, đm, nó còn chưa tự thưởng thức ly milkshake nào do tự tay nó làm, bây gờ lại phải làm cho cái tên đã thay lòng đổi dạ, làm cho đứa con gái được hắn yêu thương? Cả đời này của Choi Wooje chưa từng nhục nhã như thế này!

Nhưng vì công việc, Choi Wooje chỉ có thể trả thù bằng cách thêm một thìa bột cà phê đắng vào ly milkshake này.

Chọc tới tôi là coi như mấy người chọc phải thép rồi đó! Cho mấy người thể hiện tình cảm đó! Cho mấy người khổ chết luôn!

Lúc nó đẩy ly milkshake màu sắc có chút không thích hợp tới chỗ Moon Hyeonjun, nó cũng không thèm nhìn đối phương lấy một cái.

"Đồ uống của quý khách xong rồi, hoan nghênh lần sau quay lại." Choi Wooje trợn trắng mắt, nghiến răng nghiến lợi.

Moon Hyeonjun bật cười, người đàn ông cao lớn này cứ như vậy đứng chắn trước mặt Choi Wooje. Hôm nay hắn uốn tóc, mặc một bộ đồ cổ chữ V màu đen, sợi dây chuyền bạc hình đầu hổ vẫn lấp lánh trước ngực, trông vừa đẹp trai vừa quyến rũ.

Hắn cứ đứng đó cười, chống tay lên quầy nhìn Choi Wooje.

"Haizz, nhưng người anh thích gần đây không muốn nhìn anh chút nào."

Moon Hyeonjun làm ra vẻ buồn rầu, đưa tay đẩy lại ly milkshake về hướng Choi Wooje.

"Vậy nên ly nước này, mời em uống được không?"

Choi Wooje phát ngốc. Tay vẫn không ngừng làm việc, lau cốc chén tới mức cái nào cái nấy sạch bong bóng loáng.

"Anh có ý gì, em còn phải làm việc, anh mau đi đi..."

Moon Hyeonjun bất đắc dĩ, em heo nhỏ của hắn vẫn còn cáu kỉnh quá trời.

"Ngại quá, anh xin chủ quán cho em tan làm rồi, nên là..."

Hắn ngang ngược nắm lấy cổ tay Choi Wooje.

"Cầm lấy milkshake rồi chúng ta về nhà."

Choi Wooje vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đồng phục chưa kịp thay, chân cẳng cũng chưa kịp di chuyển đã bị Moon Hyeonjun kéo đi một mạch.

"Không... không! Chờ đã!"

Choi Wooje lấy lại lý trí, mạnh mẽ rút ra khỏi bàn tay của Moon Hyeonjun.

"Anh có ý gì vậy, anh cho rằng bản thân vạn người mê sao? Không nói tiếng nào đã chạy tới tìm rồi muốn đưa em đi, đi đâu?? Anh có quyền gì mà muốn dẫn em đi..."

Wooje càng nói sống mũi càng cay xè, nếu không nói thì sự uất ức của nó cũng sẽ không bộc lộ ra bên ngoài, thế nhưng cuối cùng cơn mưa rồi cũng sẽ đổ xuống, xối ướt tình cảm, cũng ướt cả cảm xúc.

Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngày hôm đó em không phải là bị đau bụng đúng không?"
"Anh nhìn thấy rồi, thấy em bỏ lại hộp cơm rồi chạy mất. Em giận sao?"

Choi Wooje nín thinh, nó không muốn nói, cũng không phải là muốn Moon Hyeonjun đoán. Nếu Moon Hyeonjun thực sự phản bội nó, nó cũng chỉ biết giấu đi nỗi thất vọng của chính mình rồi nghĩ cách rời đi. Còn nếu là do Choi Wooje hiểu lầm hắn, nó cũng chẳng còn biết làm gì ngoại trừ tự trách bản thân là một đứa nhạy cảm đa nghi.

"Anh không tin à?"

Choi Wooje lẩm bẩm, thanh âm đã không giấu được sự nức nở.

"Anh không tin."

Moon Hyeonjun vô cùng nghiêm túc.

"Anh không phải thằng ngốc, anh nhận ra được gần đây tâm tình em không tốt, anh chỉ muốn xem xem rốt cuộc em định chịu đựng điều ấy tới khi nào."

Moon Hyeonjun tới gần Choi Wooje thêm một chút.

"Choi Wooje, em định cứ giấu mọi thứ mãi như vậy sao? Nhẫn nhịn cho tới khi chính mình thất vọng rồi lặng lẽ rời đi?"

Choi Wooje mở to mắt, sao người này lại biết những gì nó nghĩ trong lòng thế?

"Không phải vậy..."

Choi Wooje còn muốn giải thích gì đó, thế nhưng Moon Hyeonjun đã dang tay ôm nó thật chặt.

Ly milkshake trên tay chảy ra đầy nước do ngưng tụ, thấm ướt các ngón tay của nó.

"Trước đây anh biết em là người luôn thích một mình tự đối mặt với vấn đề, đối mặt với cảm xúc. Anh Sanghyeok cũng nói rằng em không thích quá tin tưởng vào người khác. Anh đã nghĩ rằng nếu anh ở bên cạnh em, em sẽ từ từ học cách dựa dẫm vào anh."

Ở trong lồng ngực của Moon Hyeonjun ngửi được mùi thơm quen thuộc đã lâu không được cảm nhận, Choi Wooje an tâm vô cùng. Nó cũng không ngờ đối phương sẽ nói những lời này.

Nó cũng không biết nên nói cái gì, vì thực sự kịch bản nó nghĩ tới chỉ có phản bội mà thôi.

"Nhưng em yên tâm, nếu em lùi một vạn bước, anh sẽ sẵn sàng đi một vạn lẻ một bước để tiến về phía em."

Thực ra Moon Hyeonjun cũng cảm thấy có chút tủi thân nhưng chỉ biết đưa tay vuốt ve lưng Choi Wooje.

"Cho nên là bé ơi, em có thể... bước về phía anh không, dù chỉ là một bước thôi cũng được."

Là một câu hỏi, nhưng lại giống một lời cầu xin hơn. Choi Wooje nghĩ ngợi một chút, đáp lại bằng một câu.

"Cô gái hôm đó là ai vậy?"

Moon Hyeonjun nghe thấy câu này, đột nhiên vùi vào đầu vai của Choi Wooje cười.

"Cuối cùng em cũng hỏi rồi."

Moon Hyeonjun buông nó ra, nhìn vào đôi mắt của Choi Wooje, đưa hai tay nâng cái má phúng phính của nó lên, hình như dạo gần đây tâm trạng không tốt nên có nổi vài cái mụn nhỏ, còn Choi Wooje cũng nhìn chằm chằm hắn.

"Là chị ruột của anh, chị ruột, cùng một mẹ sinh ra, vô tình gặp ở phòng gym, biết chưa."

Hyeonjun nhìn Wooje xấu hổ tới mức không biết nên trốn vào đâu mà bật cười. Chỉ vì chuyện này mà bé ngốc nhà hắn đã tự dằn vặt bản thân suốt một tuần mà chẳng chịu hỏi một câu.

"Chị ấy còn mang quà cho em nữa, chị thích em lắm."

"Anh đã nói với chị rằng người yêu của anh vừa đảm đang lại dễ thương, hôm nay cũng sẽ mang cơm tới, tiếc là cuối cùng chị ấy không gặp được em."

Choi Wooje vô cùng muốn khóc, cảm thấy mình chính là đứa tồi tệ nhất thế giới, không đáng có được sự cảm thông.

"Moon Hyeonjun, sao anh lại thích em chứ? Em ích kỷ, em chẳng quan tâm ai, một người như em mà cũng xứng được yêu sao?"

Moon Hyeonjun ra vẻ đang suy nghĩ.

"Anh cũng chẳng biết, anh chỉ biết là anh thích cái người vì yêu mà hao tâm tổn trí, thích chơi trò ẩn dụ với anh. Mà nếu người đó tên là Choi Wooje thì càng tốt."

Thích giải mã ẩn ý của người đó, thích bung dù che mưa cho người đó, thích làm khán giả duy nhất trong vở kịch độc diễn của người đó.

"Được rồi, chuẩn bị bất ngờ cho em nên cần chút thời gian, chúng ta về nhà thôi."

Cả đời Choi Wooje đều như đi trên phiến băng mỏng, nó không phải là không hiểu, cũng không phải là không yêu Moon Hyeonjun mà là bởi vì quá yêu, cho nên mới không muốn dựa dẫm vào hắn quá nhiều. Một mình nó dầm mưa là đủ rồi, để cho Moon Hyeonjun luôn được sạch sẽ khô ráo.

Nhưng bé ơi, chỉ cần anh ở bên em, chắc chắn là trời quang mây tạnh. Anh sẽ tự tay sấy khô làn tóc em, thay cho em một bộ đồ sạch sẽ, cũng sẽ hôn lên trán em.

Em sẽ chẳng cần phải dầm mưa nữa.




"Bé cưng, sao em không uống milkshake?"

"Ừm... cái này..."

Không thể để Moon Hyeonjun biết trong này có bột cà phê!

Moon Hyeonjun không quan tâm, cầm ly milkshake lên uống một ngụm.

"Ui ngọt quá, không phải loại anh thích."

Nói xong liền nhét lại vào tay Choi Wooje.

"Ngọt sao?? Không phải chứ..."

Chẳng lẽ nó cho ít bột cà phê quá? Choi Wooje bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, thử uống một ngụm.

Đm, đắng muốn chết! Chẳng có chút vị dâu tây nào cả.

Moon Hyeonjun cười cười, xoa nhẹ gáy Choi Wooje, sau đó nhẹ nhàng quay nhóc con về hướng mình rồi hôn lên đôi môi vừa mới bị làm ướt bởi milkshake.

Đầu lưỡi chạm phải vị đắng của cà phê, hòa quyện với âm thanh xô bồ của cuộc đời thăng trầm cùng những lời thổ lộ đã lâu không gặp của kem dâu, tỏa ra một hương vị ngây ngất lòng người. Choi Wooje cảm thấy mình đã đủ mệt mỏi, không còn muốn ép bản thân phải suy nghĩ quá nhiều nữa mà chỉ biết khuất phục trước ham muốn trong lòng. Cánh tay nó ôm lấy cổ Moon Hyeonjun đáp lại nụ hôn, cùng hắn chìm đắm trong dục vọng cho tới khi bình minh.

Nếu cuộc đời em là một cuốn tiểu thuyết, chắc chắn sẽ là một câu chuyện có cái kết buồn, thì cứ mặc kệ thôi, dù sao cũng có một người ngốc nghếch nguyện ý đọc hết, em chỉ cần vì người mà viết tiếp là được.

Có thể anh không thích uống milkshake dâu tây, mà bên trong em cũng không có dâu, càng không có sữa lắc, thậm chí còn có một thìa bột cà phê đắng.
Nhưng em chính là milkshake dâu mà anh yêu nhất.





Bồ câu trắng mang theo nhành ô liu bay qua cửa sổ, qua mái nhà, Ryu Minseok dụi mắt, cố gắng với lấy điện thoại.

Cả đêm qua cậu vùi đầu vào công việc, thậm chí còn không lên giường mà ngủ, cậu cho rằng bản thân đắm chìm vào công việc sẽ khiến thời gian trôi nhanh hơn, nhưng cậu sai rồi. Không biết đồng hồ điểm mấy giờ cậu đã gối đầu lên cánh tay, nằm gục trên bàn làm việc mà ngủ mất. Bây giờ tỉnh dậy Minseok chỉ thấy lưng eo đau nhức, đầu óc choáng váng, cả người đều mệt mỏi.

[Cậu Minseok! Chúc mừng cậu đã trúng thưởng! Là một chiếc bánh kem của quán cà phê Sugar Kiss!!]

Ryu Minseok xoa xoa hai mắt mỏi nhừ.

[Ryu Minseok: Thật hay giả vậy... không phải là lừa đảo đó chứ? Hoạt động đó nhiều người tham gia quá trời mà...]

[Đương nhiên là thật rồi, hãy gửi địa chỉ ngay nhé]

[Ryu Minseok: (địa chỉ), đúng rồi, tôi còn có một yêu cầu nữa]

[Ryu Minseok: Có thể... viết giúp tôi một tấm thiệp được không, viết là "Lee Minhyeong, mong anh mỗi ngày đều vui vẻ!", tôi muốn tạo bất ngờ cho người này.

Hai bên đều hướng về nhau như thế này thì sao có thể tách rời đây?

Choi Wooje mặc bộ đồ ngủ dày cộp hình heo con, cuộn tròn trong lòng Moon Hyeonjun rồi cùng nhau bình luận.

Bất ngờ mà Moon Hyeonjun nói hôm trước chính là một chiếc xích đu đôi siêu bự, hắn nói treo ở phòng khách là vừa xinh.

"Nếu tổ chức một cuộc thi thể hiện tình yêu, chắc chúng ta không thua hai người này đâu nhỉ?"

"Chắc chắn rồi ~ Nhưng mà..."

Choi Wooje chụp lại màn hình cuộc trò chuyện với Ryu Minseok rồi gửi qua cho Lee Minhyeong kèm theo dòng chú thích.

[Suỵt, anh đừng nói với anh Minseok nhé~]

Người với người, đều là dựa vào ánh mắt cùng trái tim nóng rực luôn hướng về nhau.




Ngày Lee Minhyeong trở về nước, ánh mặt trời chiếu xuống đầy rực rỡ, Ryu Minseok mặc áo sơ mi trắng, ngoan ngoãn đứng ở cửa đợi anh về.

Người yêu của anh xinh đẹp tựa suối nguồn sự sống vậy.

Trên tay Lee Minhyeong xách theo rất nhiều quà, chưa kịp đặt xuống đã bế cả người Ryu Minseok lên quay vòng vòng, mà Minseok thì gắt gao ôm lấy cổ hắn, la oai oái vì sợ độ cao.

Tất cả đều hạnh phúc. Mọi điều đều hoàn hảo. 

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip