Meet you tommorrow [Oneshot]
Lee Minhyung đã hoàn tất việc ghi hình đoạn video đặc biệt, đánh dấu lời chào tạm biệt chất chứa đầy trân trọng gửi đến màu áo tuyển thủ đã ôm ấp tuổi trẻ cùng nhiệt huyết của hắn suốt bảy năm ròng rã. Người chơi xạ thủ cũng đã bày tỏ quyết định của mình với tất cả những người thân thiết từ gia đình, đồng đội đến ban huấn luyện. Hôm nay là những bước hoàn thiện cuối cùng của một chương đã chính thức được khép lại bằng sự chân thành.
Tất cả những thứ một trên tờ danh sách những việc phải làm đã được tuyển thủ Gumayusi, người vẫn hay được các fan trêu chọc là trụ nhà thứ hai của anh F, gạch đi từng dòng.
Chứng minh năng lực của bản thân là xạ thủ giỏi nhất thế giới.
Đạt cúp Worlds ba lần liên tiếp.
Nhận được FMVP.
Livestream trả kèo cá mòi.
Chào tạm biệt mọi người.
Từng dòng, từng dòng một, nay đã không còn sót lại bất kỳ mục nào là chưa hoàn thành trên trang giấy. Lee Minhyung nhẹ nhàng gấp lại cuốn sổ nhỏ, cảm giác thỏa mãn và nhẹn nhõm dần dần chiếm trọn lồng ngực vẫn luôn bồi hồi suốt mấy ngày nay.
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua tất cả những chiếc cúp được lồng kính cẩn thận trong chiếc tủ trưng bày. Ngay bên cạnh chúng là những bức ảnh kỷ niệm, lưu giữ lại mọi khoảnh khắc huy hoàng chói lọi và những ngày tháng thành công nhất mà hắn cùng những người đồng đội đã cùng nhau tạo nên.
Bước chân đi xa một chút, ánh mắt Lee Minhyung kiên định lướt qua bức tường danh vọng được khảm tên những huyền thoại. Chẳng khó để hắn tìm thấy nickname của chính mình, Gumayusi, kiêu hãnh và hiên ngang nằm ở một vị trí trang trọng, vây quanh bởi những cái tên của những người đồng đội thân thiết đã sát cánh qua bao mùa giải, được gắn trên bảng đội hình các năm.
Minhyung khẽ mỉm cười, đầu ngón tay chạm nhẹ lên biệt danh tuyển thủ một cách tự hào, dòng ký ức ùa về mãnh liệt về những giây phút rực lửa đã cùng cái tên Gumayusi bước chân vào trận chiến cuối cùng của Chung kết Thế giới.
Năm đầu tiên, định mệnh đã thử thách khi họ chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Trước khi nỗi tiếc nuối kịp phủ lấy tâm hồn Minhyung khi bầu trời pháo hoa rực rỡ của năm 2022 không dành cho đội tuyển của hắn, thì tiếng lòng vỡ vụn, sự sụp đổ thầm lặng của người đồng đội đứng cạnh đã khiến hắn hụt hẫng, trượt chân rơi xuống sườn dốc của sự tự trách. Lee Minhyung vốn là người đã được rèn giũa rất tốt về tinh thần, chưa bao giờ hắn sợ hãi thất bại hay khó khăn, nhưng đứng trước vẻ trầm lặng và nỗi buồn đục khoét những người anh em của hắn, một mặc cảm sâu sắc đã trỗi dậy trong tim Lee Minhyung, nuốt chửng đi cái tôi hào sảng, đầy nhuệ khí của một kẻ từng tràn trề ý chí chiến đấu.
Đến năm thứ hai, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Khi đối thủ bất lực, không thể cứu rỗi nổi nhà chính trước sức tấn công dũng mãnh và sự phối hợp hoàn hảo của Gumayusi cùng tập thể T1, chiếc cúp danh giá năm ấy nghiễm nhiên đã thuộc về họ. Nỗi tiếc nuối dai dẳng của một năm trước đó đã được giải phóng, niềm tự ti chôn chặt dưới đáy lòng người thiếu niên quả cảm ấy giờ đã hóa thành sự vui sướng và cảm giác thỏa mãn tột cùng. Lần này, chính hắn là người được đứng dưới cơn mưa vàng của hoa giấy chiến thắng và tận hưởng trọn vẹn những tiếng hò reo vang vọng khắp đấu trường. Lee Minhyung nhận ra rằng, khoảnh khắc vinh quang rực rỡ trong cuộc đời này, hắn thật sự có vinh dự trở thành một phần không thể thiếu.
Năm thứ ba đến với trận đấu quyết định lại là một thử thách khác. Đứng trước những nghi ngờ chất chứa về một mùa giải thi đấu không mấy hiệu quả tại các giải đấu quốc nội, Lee Minhyung bước vào ván thi đấu cuối cùng trong năm với tâm thế chẳng còn gì để đánh mất. Hắn khao khát cho cả thế giới thấy rằng bản thân xứng đáng với danh hiệu người chơi đường dưới mạnh nhất toàn cầu ra sao và hắn đã chứng minh được điều đó một cách mạnh mẽ. Một lần nữa, Gumayusi trở thành một mảnh ghép quan trọng làm nên chiếc cúp di sản thứ năm lừng lẫy của tổ chức T1.
Và năm nay, định mệnh một lần nữa mỉm cười vẫy gọi. Họ cùng nhau đạt được danh hiệu quý giá mà hàng chục đội tuyển hàng đầu khắp các khu vực đã phải nỗ lực cạnh tranh khốc liệt để chạm tay tới. Lại một lần nữa, đứng trên đỉnh cao chói lọi của danh vọng, một tay nắm trọn chiếc cúp Worlds, tay kia giữ chắc giải thưởng FMVP cá nhân cao quý, Gumayusi biết rằng: hắn không còn cần phải chứng minh bất cứ điều gì về giá trị của bản thân nữa rồi.
Bước từng bước xuống thềm bậc thang, lòng hắn ngày càng nhẹ đi. Nhưng nơi chốn này quá đỗi quen thuộc đến mức nói ra lời chia tay cũng khiến người ta cảm thấy nghẹn lòng. Có lẽ, thật may mắn khi hắn đã khéo léo chọn lịch quay đúng vào dịp các thành viên khác vẫn đang trong kỳ nghỉ cá nhân, chưa một ai trở lại. Song, sự may mắn này bỗng dưng hóa thành một nỗi hụt hẫng không tên khi bước chân sau cuối của hắn lại không thể sánh bước với những người đồng đội.
Vào cái đêm rực rỡ ánh sáng của chiếc cúp vô địch, theo lẽ thường tình, Haidilao là hot (only) pick địa điểm ăn mừng của cả đội. Một phần do vị đội trưởng Faker của bọn họ là tín đồ của hội giáo lẩu và dạo gần đây đầu chuỗi thật sự của team cũng thích ăn lẩu đến mức thốt lên rằng "Wơ sư Haidilao".
Đêm ăn mừng hôm ấy quả thực là một bữa tiệc lớn không chỉ dành cho năm tuyển thủ. Toàn bộ ban huấn luyện và đội ngũ trợ lý cũng có mặt đông đủ, cùng nhau nâng ly chúc tụng. Mọi người mời nhau hết lượt này đến lượt khác, men bia rượu cứ thế quyện vào không khí náo nhiệt.
Mãi cho đến tận nửa đêm, cuộc vui dường như vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc. Cả 5 tuyển thủ đang trên đà cao hứng vì chiến thắng lịch sử nên uống hết ly này đến ly khác không biết trời trăng là gì.
Ở một góc bàn, đội trưởng Faker ngả đầu dựa hờ vào lưng ghế. Khuôn mặt anh trông vẫn bình tĩnh, điềm nhiên hệt như một người đàn ông trưởng thành đang hoàn toàn tỉnh táo và đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Thế nhưng, chỉ cần có ai đó mon men lại gần, lắng nghe hoặc khẽ động chạm vào người anh, ngay lập tức, đội trưởng Lee sẽ nhíu mày, cằn nhằn đôi chút rồi tự mình lẩm bẩm những câu khó hiểu. Nào là: "Sao mãi vẫn chưa tới đón hắn?" hay "Chẳng gọi điện thoại check var gì cả?".
Cách đó không xa, tuyển thủ đường trên Doran đang say sưa solo cùng chiếc mic karaoke, quyết tâm xem ai mới thực sự là bá chủ của dàn loa "nhà trồng được" này. Những đoạn high note cao vút được bắn liên tiếp không cần thời gian cool down thu hút mọi tín đồ đam mê âm nhạc bị cuốn vào giai điệu cover riêng biệt có một không hai của nghệ sĩ Choi con thỏ.
Trong khi đó, người chơi đi rừng lại thể hiện một phong thái ngà ngà say hoàn toàn khác biệt so với hai đồng đội phía trên. Cái miệng lúc tỉnh táo léo nhéo đóng mở liên tục suốt cả ngày với trio02 cũng được thế mà giờ mêu mếu, vểnh lên đáng thương tràn cả màn hình. Hổ ta chỉ còn thiếu hai hàng nước mắt lăn dài để hợp nhất hoàn hảo với cái tướng lủi thủi ngồi co ro trong góc tối, nhìn thảm thương hơn mười kiếp người cộng lại. Vì anh ngồi quay mặt trực diện vào góc tường nên rất ít người biết được cậu "em út" của đội đang thực sự làm gì. Tuy nhiên, bất cứ ai tình cờ nhìn thấy cái màn hình điện thoại đang phát sáng, hiển thị một cuộc gọi video từ trụ sở Ilsan thì cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, dẹp bỏ luôn ý định lại gần để dỗ dành cái con người đang diễn nét đáng thương khổ sở đó.
Bất cứ ai còn lại chút tỉnh táo cũng không nhịn được buồn cười, giơ điện thoại ra chụp để sau này còn trêu chọc ba người kia. Riêng hai thành viên đường dưới đã mất tích từ bao giờ, nhưng chẳng ai còn đủ sức để bận tâm tới điều đó nữa.
-*-
Cặp botlane nọ trốn cả team đi đánh lẻ thật ra đang rúc vào nhau trên chiếc giường đơn trong kí túc xá của Lee Minhyung. Thường thì sau khi ăn nhậu, dù có men say đến mấy, cả hai vẫn luôn mạnh ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Nhưng đêm nay, có lẽ nhờ tác dụng của rượu bia, cộng thêm tấm thân mềm mại, trắng mịn của bạn nhỏ đang nằm gọn trong tầm tay, Lee Minhyung hoàn toàn không nỡ nới lỏng vòng tay mình dù chỉ một chút.
Ryu Minseok đã uống quá nhiều, khuôn mặt em vì thế mà đỏ ửng lên như trái cà chua mọng nước. Tay chân em quấn chặt lấy người hắn giống hệt một chú bạch tuộc Dumbo bé xíu đang tìm nơi trú ẩn an toàn. Ryu Minseok dường như đặt trọn vẹn sự tin tưởng vào người lớn hơn, hoàn toàn an tâm rằng bạn sẽ bao bọc được em, mặc kệ chặng đường cả hai đi sẽ dài bao xa.
Nhưng biết làm sao đây? Hắn nên mở lời với em theo cách nào?
Nói với quái vật thiên tài, người hắn mà hắn đã phải cứu vớt cả thế giới trong kiếp trước để đổi lấy cơ hội được sánh vai bên em trong kiếp này, rằng hắn sắp sửa rời đi?
Dù đã cố gắng nốc thật nhiều bia rượu vào người để tìm kiếm chút can đảm nhưng chẳng hiểu sao, hắn vẫn rất tỉnh táo, tỉnh táo đến đáng sợ. Hắn vẫn nhìn rõ từng sợi tóc mềm mại của em đang tì lên bờ vai trái mình, vẫn thấy gương mặt thương mến, an ổn ngủ say ở gần trong gang tấc. Hắn cảm nhận được cái nắm tay của em siết chặt lấy ngón cái của mình và hiểu rõ rằng, những khoảnh khắc hai trái tim cùng nhau truyền đi nhịp đập cho đối phương như thế này sẽ không còn nhiều nữa. Vì hắn sẽ rời đi nơi này.
Việc trao đổi với ban lãnh đạo cùng huấn luyện viên về dự định không tiếp tục đồng hành trong tương lai đối với tuyển thủ Gumayusi không hề khó khăn. Họ đã tiến hành đàm phán dựa trên tinh thần cả hai bên đều đạt được những mong cầu riêng cho lợi ích của mình.
Việc nói với người anh Doran tuy có chút ngập ngừng vì mặc dù thời gian họ đồng hành chưa lâu, nhưng cũng đủ để Lee Minhyung cảm thấy nặng trĩu trong lòng.
Hai người đồng đội còn lại, Faker và Oner, hắn đã quyết định nói với cả hai người cùng một lúc. Hắn không chắc bản thân mình có thể ngồi xuống và trải qua việc phải nói lời tạm biệt đầy khó khăn với những người hắn coi là gia đình này những hai lần. Ngay khi nhìn thấy biểu cảm thẫn thờ và hụt hẫng hiện lên trong ánh mắt của cả hai đã khiến Minhyung dao động về quyết định của bản thân mình. Hắn tự hỏi nếu quyết định của bản thân gây ra sự tổn thương với những người xung quanh, vậy nó có thật sự xứng đáng hay không?
Thế rồi đội trưởng của hắn, anh cả Lee Sanghyuk mỉm cười, ánh mắt anh cong lại, chân thành và đầy sự ủng hộ: "Anh hiểu và tôn trọng quyết định của em. Cảm ơn em đã trực tiếp nói với bọn anh điều này. Dù sao thì sau này, vẫn phải về ăn Haidilao chung đấy nhé."
Lee Minhyung ngừng lại một nhịp, bất an trong lòng được vuốt phẳng trong giây lát, mỉm cười đáp lại đầy châm chọc y như cách bọn họ vẫn thường đùa cợt trong giờ nghỉ giải lao:
"Ồ, không phải bác sĩ đã cấm anh ăn lẩu rồi sao?"
"Yah! Phải đi chứ? Mày mà không đến thì thằng em út này đây sẽ đuổi đến tận nơi để bắt mày đi!" Người bạn đồng niên chợt chồm tới, khoác vai bá cổ hắn, sửng cồ lên ra vẻ đòi bắt cóc hắn ngay cả khi Lee Minhyung còn chưa bước chân rời khỏi đây.
"Được rồi được rồi, em út ngàn cân làm ơn đừng bóp cổ tao nữa." Lee Minhyung bị kẹp chặt, phải khó khăn lắm mới vùng vẫy thoát ra được. Chưa kịp tìm cách trả thù người bạn nghịch ngợm, hắn đã bị kéo ngay ra một góc riêng tư.
"Này người anh em, anh quý chú lắm mới mách cho chú mấy bí quyết yêu xa đây nhé. Mấy tips của anh Sanghyuk thì vứt hết đi, tào lao lắm, coi chừng bị unfriend thì khổ."
Moon Hyeonjoon tốt bụng quyết định chia sẻ cho bro chí cốt cách hắn đã giữ lửa mối quan hệ với em ghệ đi quân sự xong rồi đem má bư đi trốn luôn từ đầu năm. Chắc rằng chuyện yêu xa với cặp đôi đường dưới sẽ bớt khó khăn đôi chút, vì ít ra thì Ryu Minseok có đôi chân khá là khiêm tốn, có muốn bỏ chạy đến đâu thì cũng không thể nào chạy nhanh hơn người anh em chí cốt cao 1m8 của hắn đâu, ha?
"Thật ra... Minseok vẫn chưa biết chuyện."
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu khỏi điện thoại, mắt chữ A mồm chữ O vô cùng hoạt hình.
.
.
.
Ryu Minseok biết rồi.
Em biết chuyện xạ thủ của mình, đồng thời là người yêu em, sẽ đi tìm nơi dừng chân mới khi hợp đồng tuyển thủ của hắn với T1 kết thúc.
Chẳng ai lỡ lời với em cả.
Minseok đã biết điều đó từ rất sớm, một cách hoàn toàn tự nhiên.
Đơn giản thôi, vì em là supporter của hắn kia mà.
Chỉ một chút dao động nhỏ bé nhất từ người bạn đồng hành của mình, em cũng có thể ngay lập tức nhận ra. Với những người đã chọn đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn em, gia đình và bạn bè có khi cả năm cũng chỉ có thể gặp nhau được một vài lần hiếm hoi. Thế nhưng, bọn em lại dành trọn vẹn suốt 365 ngày trong suốt thời hạn hợp đồng để ở cạnh bên những người đồng đội.
Huống chi, em và hắn đâu chỉ mới cùng nhau nắm tay vượt qua kỳ hạn của duy nhất một bản hợp đồng thi đấu? Cả hai đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, thất bại và chiến thắng.
Keria được cả thế giới công nhận là người chơi hỗ trợ giỏi nhất. Và người chơi xạ thủ tài năng nhất thế giới, không ai khác chính là Gumayusi, luôn song hành cùng em.
Ấy thế mà, có những ngày bước đi trên đại lộ rực sáng lấp lánh của bản đồ Summoner Rift, người đi cùng em lại chẳng phải cái tên Gumayusi thân thuộc.
Và những cái đêm em ngồi trong lòng bạn, im lặng để người lớn hơn chôn vùi khoảnh khắc khổ sở vào hõm vai mình. Em biết gom góp sao hết những vụn buồn trong lòng hắn và em biết lấy niềm thương hoá sao cho đủ những dày vò xám xịt đang bủa vây người em yêu?
Ryu Minseok có cái ích kỷ của người trẻ thế kỷ 21. Em tiếc nuối nhiều điều, em tiếc kỷ niệm, tiếc đam mê và quãng đường tuyển thủ sau này khi một mai không còn thấy cái tên quen thuộc xuất hiện bên em. Em ích kỷ chỉ muốn ôm lấy gấu nâu và giữ hắn cho riêng mình.
Nhưng Minseok yêu bạn lớn, theo cả hai cách trọn vẹn nhất. Yêu thương hắn bằng cả trái tim, cũng như trân trọng khoảnh khắc đứng lặng lẽ sau lưng hắn và không cần dùng bất kỳ từ ngữ yêu thương nào để chứng minh tình cảm ấy.
Trong mắt em, Gumayusi là người rất hoàn hảo.
Tin Lee Minhyung vô điều kiện. Thích Lee Minhyung. Chọn Lee Minhyung.
Gumayusi là xạ thủ giỏi.
Cậu ấy đã làm tốt vai trò của mình rồi.
Gumayusi rất tự tin, cậu ấy hay nói "Dù có thế nào đi nữa, mình sẽ quyết dành chiến thằng."
Em tin tưởng rằng, dù bạn lớn có đứng ở bất cứ đâu, bóng lưng khí phách và sừng sững của hắn cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Chẳng có điều gì có thể quật ngã được siêu xạ thủ của em cả. Keria tin chắc chắn là như thế.
Vậy nên, lần đầu tiên sau suốt ba tháng cố gắng trốn tránh hiện thực và không muốn đối diện với một tương lai còn chưa biết rõ điều gì đang chờ đón phía trước, Ryu Minseok đã chủ động nắm chặt lấy bàn tay Lee Minhyung.
Ở góc khuất của căn phòng kí túc xá chẳng có ánh sáng nào chiếu rọi, giữa bóng tối bủa vây và muôn ngàn điều chưa biết của tương lai, em câu lấy ngón cái của hắn.
"Ba mươi phút." Em bỗng nhiên cất tiếng nói, phá vỡ sự im lặng.
Lee Minhyung có vẻ giật mình, vì bạn nhỏ tưởng chừng đã ngủ say trong lòng hắn lại đột nhiên mở lời. Giọng em ngà ngà men say như đang lơ lửng trong cơn mộng mị. Nhưng từng chữ, từng chữ lại rõ ràng rơi vào tai hắn.
"Thời gian tối đa em cần để trả lời tin nhắn của bạn." Em nói trong khi một lần nữa nhắm lại đôi mắt xinh yêu và cuộn người sâu hơn vào lòng hắn.
Một lúc lâu sau, Minseok mới nghe thấy tiếng xạ thủ ngốc nghếch nhà em đáp lời:
"Một tiếng."
"Thời gian tối đa anh cần để đến gặp bạn."
Em khe cong khoé môi, nhận được một cái hôn mềm nhẹ lên mái tóc em.
Hắn cũng mỉm cười, nhận được môi em dịu dàng thơm lên gò má hắn.
Bọn họ có tự do tự tại, có cả những ánh hào quang rực rỡ và trong đêm tối khuất sau những mộng ảo lấp lánh nơi đấu trường danh vọng, họ có nhau.
-*-
Lee Minhyung chững lại, đứng yên trước bậc thang cuối cùng của cuộc hành trình rời đi. Hắn chăm chú nhìn xuống sàn nhà, nhìn thật lâu, thật lâu, như thể cả một thập kỷ đầy ắp kỷ niệm đã trôi qua và ngưng đọng lại ngay tại đây. Trong khoảnh khắc, mọi ký ức cùng những cảm xúc buồn vui lẫn lộn dường như đều đổ dồn về cùng một lúc.
Và rồi khi Minhyung rốt cuộc có thể ngẩng đầu, bất ngờ thay, bốn người đồng đội mà hắn đã đinh ninh rằng đang tận hưởng kỳ nghỉ ngơi cá nhân vậy mà lại đứng ngay trước cánh cửa chính của trụ sở. Ánh nắng rực rỡ và ấm áp tỏa ra từ phía sau lưng họ, tạo thành một vầng hào quang nhẹ nhàng, một chiều ấm áp phủ lên những gương mặt in dấu nụ cười tươi của tuổi trẻ.
.
.
.
-End-
Gumayusi
우리 내일 만나자
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip