bốn; khúc mắc
04;
khúc mắc
có hai thắc mắc hiện ngay lên tâm trí min-seok khi em vừa dứt lời.
đầu tiên là phản ứng của min-hyung. em băn khoăn không biết min-hyung đang cảm thấy như thế nào, bởi chẳng ai thích bản thân bị nhầm với một người khác cả. và thứ hai là về cái người tên hyeon-joon kia. tuy chỉ là một ý nghĩa sượt qua tâm trí trong thoáng chốc mà thôi, nhưng em đã thực sự tò mò về cái tên đó.
hyeon-joon là ai, và tại sao em lại nhầm lẫn tai hại giữa hai người như thế.
em không dám ngẩng đầu nhìn min-hyung. im lặng là câu trả lời, cũng là một cách để biểu hiện cho sự tức giận, min-seok nghĩ rằng min-hyung đang giận, vì thế nên em cũng không dám ho he sau đó, và giữa không gian rộng lớn có chăng cũng chỉ sót lại mỗi tiếng bát đũa va vào nhau.
bẵng đi một lúc, ngay cả những tiếng động duy nhấtーtiếng lách cách của bát dĩa va vào nhau đan xen với tiếng vòi nước cũng đã ngừng lại.
"hôm nay tớ hơi mệt. bánh kem để ngày mai nhé."
"tớー"
xin lỗi.
ấy vậy mà, hai chữ đằng sau chưa kịp thốt ra, min-hyung tiếp lời cùng với một nụ cười ngượng nghịu.
"muộn rồi, cậu ngủ sớm đi", cậu ta đáp lại như thế, rồi vội vàng quay lưng rời khỏi, bỏ lại em ngây ngốc một mình giữa căn phòng rộng lớn.
-
min-seok có thể cảm thấy mối quan hệ giữa họ đã thay đổi kể từ buổi tối hôm sinh nhật ấy.
nói đúng hơn, thái độ của min-hyung đối với em đã thay đổi.
không còn những câu bông đùa vu vơ, cũng chẳng còn sự quan tâm thường trực. kể từ ngày hôm đó min-hyung bắt đầu né tránh em, hệt như cái cách em đã né tránh cậu ta đoạn thời gian trước.
không hẳn là giận dỗi gì cả. cậu ta vẫn nấu sẵn đồ ăn rồi để tủ lạnh cho em như mọi khi, em thì vẫn sẽ rửa bát, giặt giũ rồi dọn dẹp nhà cửa, chỉ là cậu ta chẳng thèm về nhà sớm để ăn tối cùng em, sáng tinh mơ mặt trời chưa kịp ló dạng thì đã mất hút, về đến nhà một cái là chuồn thẳng lên phòng, và số lần em gặp min-hyung dần ít đến mức chẳng thể đếm nổi.
mỗi ngày một lần vào tối muộn? thậm chí là vài ngày em mới chạm mặt cậu ta nổi một lần.
em không hiểu, chỉ với cái tên hyeon-joon mà em chẳng thể nhớ nổi là ai kia mà cậu ta cố tình gạt em sang một bên sao?
nhắc đến hyeon-joon, thú thật thì min-seok đã dành ra gần một tuần sau đó chỉ để cố gắng nhớ ra đó là ai. em cũng đã thử đoán một chút về danh tính của người đó. như là người yêu cũ của min-hyung này, một người mà min-hyung cực kì ghét nhưng lại thân với em này,
hoặc cũng có thể là cái người mà em của trước đây đơn phương ấy.
nghe có hơi vô lý thật đấy, nhưng cũng không phải là không thể.
-
"làm tí cà phê không?"
một sáng nọ, min-seok nhận được tin nhắn đến từ kwang-hee rủ rê em đi uống cà phêーem đưa tay nhẩm đếmーlần thứ tư trong tuần.
"cái người này sao mà rảnh rỗi thế nhỉ?", em vừa cầm điện thoại lên vừa nhíu mày thầm cảm thán. chỉ rủ mỗi thứ bảy chủ nhật thôi thì không nói, nhưng chẳng ai rảnh rỗi cả những ngày trong tuần để rủ người khác đi uống cà phê 24/7 giống vầy cả, trừ phi ông anh này cũng đan thất nghiệp như em.
hoặc trốn việc, em nhún vai.
khoảng thời gian vừa rồi, ngoài việc mối quan hệ của em và min-hyung dần trở nên xa cách, thì cũng có một thứ đã thay đổi. min-seok nghĩ mình đãーbằng một cách khó hiểu nào đóーtrở nên thân thiết hơn với một người.
kwang-hee.
cũng không hẳn là thân thiết, nếu nói theo ngôn ngữ của em thì đó là thân thiết. nhưng dưới góc nhìn của người khác thì có lẽ chỉ dừng lại ở việc hơn bạn xã giao một tẹo. nhưng với min-seok, để một mối quan hệ có thể bước qua được mức bạn xã giao thì đó đã là một thành công lớn.
em chán nản đảo mắt một lần nữa về phía màn hình điện thoại đang sáng, định bụng sẽ từ chối kwang-hee như mọi lần, bởi min-seok chưa bao giờ thích mấy chỗ đông ngườiーquán cà phê là một nơi như thế. ấy vậy mà giữa cơn tức giận âm ỉ bủa vây, cộng thêm việc em đã từ chối anh quá nhiều lầnーem biết điều đó là không tốt, và hơn hết thì từ chối người ta nhiều quá cũng ngại lắm, vì thế nên chẳng nghĩ ngợi gì thêm, em vô thức gõ gõ lên màn hình một câu cảm ơn,
và nhận lời.
-
quả nhiên là quán cà phê vào một ngày cuối tuần, chỉ vừa mới mở cửa ra thôi cũng đủ để min-seok cảm nhận được cái ngột ngạt của chỗ này. em lưỡng lự nửa muốn ở lại nửa muốn chuồn về nhà, trong bụng thầm hi vọng rằng kwang-hee vẫn chưa tới. bởi nếu thế thì em có thể trở về nhà, rồi kiếm lý do nào đó bùng cuộc hẹn này sau. ấy vậy mà chưa kịp đảo mắt một vòng để tìm anh, kwang-hee đã đứng bật dậy từ ghế ngồi của mình và vẫy tay hào hứng."min-seok! ở đây!"
"lạ đấy, anh cứ nghĩ nhóc sẽ từ chối cơ. vậy mà lần này lại chịu đến luôn mà."
"vậy thì em về đây." min-seok vừa thốt ra một câu bông đùa, vừa kéo ghế ngồi xuống.
"ấy không không. anh mày đùa, là anh mày đùa."
trái lại với những tin nhắn cụt lủn qua điện thoại, kwang-hee ngoài đời là một người nói nhiều vô kể. nhiều đến mức chẳng để em kịp mở miệng nói gì đó, anh đã nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.
"này nhé, cái lúc mà nhóc vẫn còn đang nghỉ ấy, anh mày đã phát hiện ra một chuyện động trời. nhóc nhớ phó giám đốc park mà đúng không? cái người đeo kính tròn tròn mà mỏ hỗn dã man con ngan í, hôm nọ anh bắt gặp ổng đi ăn với trưởng phòng son của phòng bên cạnh. nhóc nói thử xem, cái này có phải là hối lộ không? rõ ràng phòng bên đó xưa giờ có so lại được với phòng mình đâu, thế mà dạo này tự nhiên lại vươn lên trước. người không hiểu chuyện lại trách phòng bọn mình trình độ đi xuống, nhưng ai mà biết được người ta lại dùng cái chiêu bài này đâu chứ?"
"còn nữa. nhóc nhớ phó chủ tịch lee không? cái người cũng đeo kính tròn tròn nhưng mà thích đọc sách, lúc nào cũng cầm theo một cuốn sách dày như cái đít chai rồi lượn lờ mấy vòng trong công ty, bảo là đang tập thể dục ấy?"
em lắc đầu. "không, em chả nhớ gì cả."
"ừ nhỉ, anh quên mất đấy. mà thôi kệ đi, mấy nữa có dịp anh chụp lại cho, có khi nhóc sẽ nhớ ra được gì đó."
đáp lại, em chỉ gật đầu qua loa.
nhìn thấy min-seok có vẻ không hứng thú lắm với mấy mẩu chuyện phiếm mình vừa kể qua nét mặt hằm hằm như muốn đánh người của em, kwang-hee hớp lấy một ngụm cà phê rồi khẽ khàng nhướn mày, đột ngột hướng câu chuyện về phía min-seok, "thế, nhóc với cậu người yêu họ lee kia dạo này sao rồi?"
"anh nói vậy là sao? người yêu cái quái gì chứ?" nhắc đến min-hyung, min-seok ngay lập tức dựng vảy ngược lên, cáu kỉnh đáp lại lời anh. "không biết, không quen." em hậm hực lắc lắc đầu.
"gì mà căng dữ vậy? hai đứa bây cãi nhau à?"
"ai thèm cãi nhau với cái tên đầu heo đó chứ!"
"rõ ràng là đang cãi nhau mà. sao đó, có chuyện gì kể anh mày nghe thử?"
để rồi trong một phút tức giận chiếm lấy tâm trí, cùng với những phẫn nộ tích tụ ngày qua ngày, min-seok bắt đầu kể. em kể hết cho anh nghe từ chuyện em lỡ lời nói ra cái tên hyeon-joon, cho đến chuyện hai người bọn họ đã chiến tranh lạnh gần hai tháng nay.
"anh lại bảo như thế là không đầu heo đi?" rồi em chốt lại câu chuyện của mình bằng một câu cảm thán. "bực hết cả mình."
"nhưng mà, trước đây anh chưa từng nghe em kể gì về cái người tên hyeon-joon kia cả, nên anh cũng không biết phải khuyên nhóc kiểu gì luôn." anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi đưa ra kết luận.
"có lẽ trước mắt nhóc nên cố nhớ ra thằng nhóc đó là ai đã."
"thế còn vụ kia thì sao, anh nghĩ em nên làm thế nào đây? em cũng đã cố lắm rồi, nhưng cậu ta cứ lơ em mãi thôi."
nhớ lại khoảng thời gian đầu của chiến tranh lạnh thoáng khiến em nheo mày khó chịu. đó là sự thật, min-seok đã bám đuôi min-hyung vào bất cứ lúc nào em nhìn thấy cậu ta, và câu xin lỗi thì tự động treo trên đầu lười. nhưng tất cả những gì min-hyung đáp lại chỉ là, 'tớ đâu có giận gì cậu đâu', hay là 'cậu có làm gì sai đâu', hoặc một điều gì đó tương tự thế.
và nó khiến em khó chịu.
"còn về việc em và cu cậu kia cãi nhau, nếu là anh," kwang-hee đảo mắt ngừng lại một hồi rồi tiếp lời, đáp lại em bằng âm giọng trầm tư của một người từng trải. "ít nhất thì trong khoảng thời gian này anh sẽ muốn ở một mình. dành hết tâm huyết để đối xử tốt với một người, vậy mà người đó lại chưa thể chấp nhận mình thì ai mà chẳng tổn thương, em hiểu ý anh mà đúng chứ?"
"em hiểu, nhưng mà em cũng đâu có cố ý đâu. chỉ là chẳng hiểu sao cái tên đó tự nhiên bật ra khỏi miệng."
"đến cả mặt cái người đó trông như thế nào em cũng chẳng biết nữa làー"
lee min-hyung hành xử như thế trái lại chỉ khiến em tò mò hơn về cái người tên hyeon-joon kia mà thôi.
"không thì nhóc nói chuyện với thằng cu ấy thử xem. tối đợi nó về rồi bảo là, 'này, tôi có chuyện quan trọng cần phải nói với cậu' ấy. rồi nhóc làm cái mặt nghiêm trọng vào, kiểu, 'hôm nay mày phải ngồi xuống đây nói chuyện với tao, không là tao từ mặt mày luôn' ấy."
"anh nghĩ nếu nhóc làm căng đến vậy luôn thì chắc thằng cu kia sẽ không từ chối đâu."
min-seok thở dài ngao ngán. em chống cằm, nghĩ rằng có lẽ sẽ thử làm theo lời kwang-hee nói, bởi dù sao em cũng đã hết cách với min-hyung rồi.
-
mười một giờ đêm, tiếng cạch cửa khiến min-seok thoáng giật mình. bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng ập đến, em ngồi bật dậy, vỗ mặt vài cái hòng lấy lại tỉnh táo, rồi xỏ chân vào đôi dép bông bước ra ngoài hành lang.
min-hyung về rồi.
"min-hyung!"
em gọi, vậy mà min-hyung hoàn toàn ngó lơ tiếng em vọng theo rồi đi thẳng lên trên lầu, và tất cả những gì đáp lại min-seok cuối cùng cũng chỉ có một tiếng cửa khép vang lên giữa hành lang tĩnh lặng.
min-seok ngơ ngác, mất một lúc để em có thể định hình lại những gì vừa vừa xảy ra trước mắt. để rồi ngay sau đó, gương mặt nhỏ từ trông chờ ngay lập tức trùng xuống. em thô bạo gạt nút tắt đèn, rồi hậm hực đi lên lầu và trở về phòng mình.
được rồi, mặc xác cậu ta. bởi em sẽ không xuống nước xin lỗi thêm nữa.
thề đấy.
-
tối đó min-seok đã có một giấc mơ kì lạ, bởi em nghĩ rằng trong mơ, mình đã nhìn thấy gì đó.
một người nào đó,
em không nhìn thấy rõ mặt. bởi người đó chỉ xuất hiện thoáng qua hệt như sét đánh ngang bầu trời, hiện lên tâm trí em trong tích tắc rồi biến mất như thể chưa từng có gì xảy ra.
min-hyung?
không, người đó nào có phải là min-hyung mà em biết.
min-seok vốn là người sống khép kín. vòng bạn bè của em không lớn, có chăng cũng chỉ vòng đi vòng lại mấy gương mặt quen thuộc đếm được trên đầu ngón tay, và min-seok có thể khẳng định rằng em chưa từng gặp cái người này bao giờ.
ý em là, hậu mất trí nhớ ấy.
em không nhớ lắm về người đó, min-seok đã gần như quên sạch mọi thứ khi em tỉnh lại vào lúc nãy. và điều duy nhất mà em nhớ thì đó là một người lạ,
lạ, ấy vậy mà em lại cảm thấy vô cùng thân quen.
rồi cứ thế ôm lấy tâm trí ngổn ngang bao thứ, min-seok đẩy cửa, thoáng run lên khi cái lạnh từ tay nắm cửa chạm vào da thịt.
"đói thật đấy", em lẩm bẩm. một tay men theo bức tường về phía cầu thang, tay còn lại xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình. min-seok nhăn mặt, thầm tự nhủ có lẽ dưới bếp vẫn còn sót lại gì đó để em có thể bỏ vào bụng, bánh kẹo chẳng hạn, hoặc chỉ đơn giản là một cốc sữa ấm thôi cũng được, vì em đói rồi.
phòng min-hyung ở cạnh cầu thang, có lẽ vì tiện đường đến thế nên suốt vài tháng kể từ khi min-hyung chuyển đến đây nên mỗi khi min-seok mò xuống bếp, em đều sẽ ngó đầu vào bên trong phòng cậu ta để kiểm tra như một thói quen, dù phần nhiều cậu ta chẳng bao giờ xuất hiện ở đó cả.
mọi nơi trong căn hộ này đều là chỗ làm việc của min-hyung. cùng với cái máy tính của mình, cậu ta có thể xuất hiện ở bất cứ đâu và ngồi lì ở đó hàng giờ đồng hồ, và min-seok cá là cậu ta vẫn chưa ngủ đâu.
ừ thì, cậu ta có bao giờ ngủ đâu chứ.
em bĩu môi, chẳng mong đợi gì khi nhìn vào trong cánh cửa mở hé. ấy vậy mà cảnh tượng phía trong đó khiến min-seok ngây người một lúc.
lee min-hyung đang nằm trên giường, và trông cậu ta chẳng ổn tí nào cả. ý em là, bây giờ đã là đầu tháng ba, trời đang dần ấm lên, vậy mà căn phòng này vẫn bật máy sưởi nóng như lửa đốt, và cái người nằm bên trong đó vẫn có thể trùm chăn kín mít đầu được.
"leeーlee min-hyung?" em rón rén tiến đến bên cạnh giường, rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra để kiểm tra xem cái người cuộn mình trong đó có còn thở hay không, rồi vô thức thốt ra thêm một câu vô nghĩa. "cậu ổn chứ?"
ừ thì, ở trong cái phòng nóng như cái lò thiêu thế này thì làm sao mà ổn được chứ, trừ phi lee min-hyung bất tỉnh, hoặc là cậu ta bị điên.
em nghiêng về vế đầu hơn.
chẳng ngoài dự đoán của min-seok. ấy vậy mà đằng sau lớp chăn đó lại là một gương mặt nhợt nhạt đẫm mồ hôi, và bộ đồ tây lộc xộc trên người mà em thấy lúc ban tối vẫn chưa được cởi bỏ.
em đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu ta, nhưng rồi liền rụt tay lại vì hơi nóng chạm đến.
sốt rồi.
-
min-seok nín thở đặt khay đựng bát cháo đầy ắp sang một bên, đoạn, lấy khăn từ tô nước đá ra vắt khô thật khô, rồi cẩn thận chườm lên trán người kia.
"min-hyung ơi." xong xuôi hết cả, em mới khều khều vào vai min-hyung, miệng nhỏ thủ thỉ vào bên tai, nhỏ đến mức như sợ đánh thức người kia dậy. "dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi."
vậy mà, có gọi thế nào min-hyung cũng chẳng chịu dậy. bất lực thở dài, em cẩn thận kéo ghế ngồi xuống. đoạn, min-seok khẽ đảo mắt về phía min-hyung, rồi thầm mắng mỏ cậu ta qua tiếng thở dài bất lực. "đồ ngốc."
em chống cằm, đắm đuối nhìn cái người vẫn còn đang say giấc trước mắt một hồi lâu, rồi một ý nghĩ sượt qua khiến min-seok nhớ ra gì đó. em vội vàng bật dậy, đôi mắt đen vô thức trợn tròn.
hình-như-em-quên-cầm-thuốc-lên-rồi.
để chắc chắn thêm một lần nữa rằng mình không nhớ sai, em quay đầu về phía chiếc khay đang đựng tô cháo kiểm tra một lần nữa, nhưng tiếc thay, rằng min-seok đã đúng. chẳng có bịch thuốc nào bên cạnh tô cháo cả. em thầm mắng chửi bản thân một lúc, khẳng định mình đã lấy thuốc ra và để cạnh khay cháo rồi, ấy vậy mà cuối cùng lại quên béng mất phải cầm lên cùng. em vò vò mái tóc của mình vài cái đến rối bù, rồi vô thức cắn môi, nghĩ rằng min-hyung sẽ không trùng hợp đến mức tỉnh lại vào một khắc ngắn ngủi em chạy xuống nhà rồi chạy lên lại đâu nhỉ. tuy thể lực của em có hơi ba chấm thật, chân cũng không được dài cho lắm, nhưng min-seok tự tin rằng em chạy nhanh không thua gì bất cứ ai, và chỉ cần cho em nửa phút, em sẽ quay trở lại tức thì với bịch thuốc trên tay mà thôi.
nhưng mà lần này ấy à, em sai rồi.
ngay khi min-seok vừa định đứng dậy, một bàn tay đã vươn lên tóm lấy cổ tay em, khiến min-seok suýt mất đà mà ngã về phía sau.
"minーmin-hyung?"
min-seok sững người, ánh nhìn bối rối đảo liên tục giữa gương mặt nhăn nhó ướt đẫm mồ hôi và bàn tay đang níu chặt lấy cổ tay mình một lúc. em nghĩ min-hyung đã tỉnh, nhưng nhìn kĩ lại, cậu ta vẫn còn đang ngủ say như chết mà.
"tớ đi lấy thuốc, cậu bỏ tớ ra đi."
em cúi đầu ghé sát tai min-hyung, thủ thỉ bằng một giọng rất khẽ, nhỏ đến mức như thể đang tự nói với chính mình, và cùng lúc đó dùng những đầu ngón tay cố gắng gỡ cái xiềng xích kia ra một cách kín kẽ hết mức có thể. vậy nhưng dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì bàn tay kia vẫn hoài nắm chặt lấy cổ tay em, và nói thật nhé, chẳng biết là có ốm thật hay là ngủ thật hay không mà min-hyungーbằng một cách nào đóー vẫn khỏe chết đi được.
bất lực, em buông bỏ ý định lấy thuốc, chỉ đành ngồi xuống rồi đưa tay còn lại vỗ nhẹ lên vai người kia, hi vọng hành động đó phần nào sẽ giúp cậu ta bình tĩnh lại, bởi gương mặt đang đanh lại của min-hyung lúc này nhễ nhại mồ hôi, và em có thể nhìn thấy nước mắt lưng chừng nơi mí mắt khép hờ của cậu ta.
có lẽ min-hyung đang trải qua một giấc mộng tệ.
-
cuối cùng, giấc mơ của min-hyung cũng đã kết thúc khi cậu ta bật dậy cùng với một bộ dạng thảm hại như thể vừa mới vật lộn với ai đó về và tiếng thở hổn hển đan xen, thành công khiến một min-seok đang gật gù bỗng bừng tỉnh.
em toan đưa tay dụi dụi mắt, chưa kịp định thần lại thì người kia đã vội cất tiếng.
"minーmin-seok?"
em mơ màng ngước đầu, miệng vô thức cất tiếng. "ừ?"
cậu ta im lặng không đáp, và vào giây phút khoảnh khắc sắc đen chạm lấy sự hoảng loạn ẩn hiện trong đôi mắt của min-hyung, não bộ em như ngừng hoạt động, và min-seok thì nhất thời đờ người không biết mình nên làm gì tiếp theo. bởi lần đầu tiên sau hơn nửa năm trời ở cùng nhau, đằng sau cơ thể không ngừng run rẩy và gương mặt vẫn hoài in hằn sự hoảng loạn kia, em nghĩ mình đã nhìn thấy min-hyung khóc.
"là tớ sai rồi, tớ xin lỗi cậu."
từng chữ một được thốt ra một cách chậm rãi, tuy không nức nở thành tiếng, nhưng không khó để min-seok có thể nhận ra một nỗi sợ vô hình nào đó đằng sau những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi lã chã xuống bàn tay em.
"tớ xin cậu đấy min-seok à. là tớ đã sai rồi, nhưng làm ơn đừng bỏ tớ. làm ơn, đừng cố gắng nhớ lại nữa."
rồi run rẩy,
"chỉ một lần này thôi, tớ xin cậu. tớ thực sự không thể để mất cậu nữa đâu, làm ơn."
rồi vụn vỡ.
min-seok bối rối, bởi em chẳng hiểu cái quái gì cả. tại sao min-hyung lại xin lỗi? tại sao cậu ta lại bảo em đừng cố gắng nhớ lại? hàng trăm câu hỏi cứ thế ùa về trong tâm trí em. nhưng hơn cả, chứng kiến min-hyung như thế này chỉ khiến min-seok càng tò mò hơn về cái người tên hyeon-joon kia, về những gì đã xảy giữa họ.
rốt cuộc thì đó là một người như thế nào, đến mức cái tên hyeon-joon kia như trở thành bóng ma trong lòng cậu ta.
rốt cuộc thì giữa họ đã có những gì xảy ra vậy, em tự hỏi.
nhưng rồi tất cả chỉ dừng lại ở những câu hỏi không lời giải trong tâm trí em mà thôi. min-seok thở dài một tiếng khe khẽ. bản thân em vốn không giỏi an ủi người khác, cũng chẳng biết nói gì để khiến một người đang tổn thương cảm thấy khá hơn. tất cả những gì em nghĩ mình có thể làm chỉ là đưa tay vỗ nhẹ vào lưng min-hyung, và không do dự đáp, như một cách để trấn an người trong lòng.
"ừ, tớ hứa."
những tưởng rằng làm như thế sẽ khiến min-hyung cảm thấy khá hơn, nhưng dường như mọi thứ không giống với những gì min-seok nghĩ. ngay khi em đáp lại lời min-hyung, dù không thể nhìn thấy, nhưng em có thể cảm nhận được rằng người trong lòng em giờ đây đang vụn vỡ hơn bao giờ hết, tiếng sụt sịt dần hóa thành tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng.
có lẽ khóc được cũng là một cách tốt để giải tỏa.
đôi khi em không thể hiểu nổi. bản thân min-seok tự biết mình không có gì đặc biệt cả. vậy hà cớ gì min-hyung lại có thể dành trọn tình cảm của mình cho em mà không cần em phải đáp lại, việc gì cậu ta phải bỏ ra quá nhiều thứ mà không cần nhận lại như thế?
vì yêu à, vì cậu ta yêu em thật lòng?
một nụ cười tự giễu cứ thế được vẽ lên môi em.
ngu ngốc.
ngu ngốc, hệt như em đã từng.
trí nhớ của em, nói sao nhỉ. tất cả những gì còn sót lại có chăng cũng chỉ là mảng kí ức mờ ảo từ khi bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác cho đến khi em bước vào cấp ba, và sau đó thì trí nhớ em như bị khuyết đi một mảng lớn vậy, và min-seok đãーluôn luônーchỉ có một mình trước khi em bước vào cấp ba.
min-seok đã được một người khác nhận nuôi cách lần thứ hai bị vứt bỏ không lâu sau đó. rút kinh nghiệm từ những lần trước, lần này em đã chẳng mong đợi gì ở việc trở nên thân thiết với người nhận nuôi mình, hoặc xa hơn, trông chờ vào việc sẽ nhận lại được tình cảm của người đó. người nhận nuôi em lần này là một nghị sĩ có tiếng, bà ta giàu nứt đổ nứt vách, chủ trương sống độc thân, một người thành công đúng nghĩa trong xã hội. và đôi khi min-seok thắc mắc, rằng một người phụ nữ thành đạt như thế, có gia thế như thế, có tiền như thế, vậy hà cớ gì lại phải đi nhận nuôi một đứa trẻ không có gì đặc biệt như em?
mãi sau này min-seok mới biết, hóa ra việc bà ta nhận nuôi em có chăng cũng chỉ là một cách để đánh bóng tên tuổi cho bản thân mà thôi.
"nghị sĩ giàu tình thương nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi", nghe đâu tệ chút nào cả, đúng chứ?
và cũng vì là một công cụ để khiến bản thân trở nên nổi tiếng hơn mà người phụ nữ đó chẳng mấy quan tâm đến em dù sống cùng một mái nhà. và cũng vì thế nên họ hiếm, rất hiếm khi gặp mặt nhau. vậy nhưng suốt những năm sống cùng người phụ nữ đó, em thực sự biết ơn bà vì đã chọn không yêu thương em.
bởi nếu bà thực sự yêu thương em, em cũng không dám chắc rằng mình có thể dang tay đón nhận lấy tình thương đó.
nó quá đỗi xa xỉ đối với một người như em.
em cứ thế sống với bà ấy một vài năm. để rồi cuối cùng, bẵng đi một thời gian kể từ khi bà nhận nuôi em, khi báo đài không còn nhắc đến em nữa, min-seok quyết định cắt đứt mối quan hệ giả tạo đó với người mẹ nuôi đó của mình, khí đó có lẽ là đầu năm cấp ba? hoặc cũng có thể muộn hơn. em không chắc lắm, bởi đó đã là câu chuyện của rất nhiều năm về trước, cũ kĩ đến độ khiến min-seok chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng em khao khát trở thành người quan trọng trong mắt một ai đó là từ bao giờ. những vết sẹo cũ vẫn còn ở đó, và em không chắc rằng mình đã sẵn sàng.
khi tiếng nấc đã dần lặng đi, min-hyung vẫn hoài ghì chặt lấy min-seok, gương mặt đẫm nước vùi sâu vào hõm cổ, cùng với cơ thể không ngừng run rẩy đổ sụp bên người em. một cách mất tự nhiên, min-seok dần chuyển dời sự chú ý đến đến hơi thở nặng nhọc của mình, và điều đó khiến em chợt nhận ra xung quanh mình đang ngột ngạt vô cùngーtheo đúng nghĩa đen. và min-seok, cùng với một chút hoảng loạn, vươn tay vỗ nhanh vào vai min-hyung.
"tớーtớ không thởー"
như cũng biết được rằng mình đang siết chặt cái ôm hơi quáーvà đúng thật là như thế, nếu nói không quá thì em đã suýt tắt thởーmin-hyung buông lỏng vòng tay, nhưng không rời bỏ, tay cậu ta vẫn kìm chặt cánh tay min-seok, như thể có ý định chẳng muốn để cho em đi.
em mỉm cười, đưa bàn tay còn lại lên gạt đi chút nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt người kia.
"cậu bình tĩnh lại chưa?"
min-hyung gật đầu, vẫn kèm thêm vài tiếng sụt sịt nho nhỏ theo sau, và khi những tiếng sụt sịt kia ngưng hẳn, min-seok mới mở lời.
"min-hyung này, tớ có thể tin cậu được không?" em thấp giọng, một lần nữa nắm lấy tay min-hyung và nghiêm túc nhìn vào đôi mắt cậu ta.
lý do mà min-seok hỏi như thế chỉ có một, bởi chẳng thể tin nổi bất cứ ai, hay bất kì điều gì cả.
tất cả, kể cả chuyện mà min-hyung đã kể với em cũng thế. em không nói không có nghĩa là em đồng tình, về chuyện em thích một người nào đó và cả chuyện cậu ta thích em ấy, dù thời gian qua đã chứng minh rằng min-hyung là một người tốt, ít nhất là như thế, nhưng ai mà biết được khi nào thì min-hyung sẽ bỏ rơi em như cái cách những người nhận nuôi em đã từng? bố mẹ nuôi em cũng đã từng yêu thương em mà.
min-seok tự giễu, có lẽ bản thân em đang tham lam quá rồi.
gần đây min-seok luôn tự hỏi, rằng liệu em đã sẵn sàng chấp nhận cho một người khác bước vào thế giới của mình, chấp nhận cho phép bản thân động lòng trước một ai đó?
min-seok không biết, nhưng em biết mình muốn thử, thử một lần tin vào min-hyung, như cái cách trí nhớ em đã từng.
"em của quá khứ đã từng có thể, vậy tại sao lần này em lại không thể?", em đã thầm tự trấn an bản thân như thế không biết bao nhiêu lần kể từ cái ngày em gặp min-hyung tại nơi bệnh viện đó, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
"có chuyện gì à?"
"bởi vì nếu cậu dám lừa dối tớ, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."
không bao giờ.
published in 231101/.
reup in 240228/.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip