2.

"Minseok à, về đến nhà nhớ báo cho bọn anh đấy nhé."

Huấn luyện viên đã say ngắc ngứ, được đỡ lên ngồi sau ghế lái vẫn loạng choạng kéo kính xe xuống cẩn thận dặn dò Ryu Minseok.

"Vâng ạ, nếu anh bình an vô sự về nhà rồi thì cũng nói cho em một tiếng đấy."

Ryu Minseok vỗ vỗ nắm tay của huấn luyện viên, bản thân cũng uống chút rượu, má cũng ửng đỏ.

"Ba năm qua...em cực khổ rồi..."

"Minseok hyung, tụi em đi trước đây, nhớ chú ý an toàn nhé."

Tiếng huấn luyện viên nhỏ dần, Kim Ikkyu ngồi bên kéo huấn luyện viên vào lại trong xe, quay qua chào tạm biệt Ryu Minseok rồi mới đóng cửa kính lại. Ryu Minseok vẫy tay với chiếc xe vừa đi khỏi, sau đó liếc nhìn con hẻm vắng, đeo khẩu trang rồi lấy điện thoại di động ra, vừa lướt vừa đi về nhà.

Kakaotalk của em bùng nổ, Kwanghee hyung và Hyukkyu hyung đều gửi tin nhắn chúc mừng, sau khi Ryu Minseok trả lời từng người một mới thấy một loạt tin tức liên tiếp nhảy lên đầu. Game đấu ngày hôm nay đã lên hot search từ lâu, sức nóng đến giờ vẫn không ngừng tăng lên. Thresh của Keria cũng được thứ hạng cao trong hot search, ngay cả huấn luyện viên đều nói FMVP nên thuộc về Ryu Minseok, nhưng phiếu bầu vẫn nghiêng về Kim Ikkyu, người đã có màn trình diễn vô cùng sáng chói trong cả bốn game đấu ngày hôm nay, có lẽ bởi vì màn lật kèo với T1 trong game đấu thứ 3, Jinx của Kim Ikkyu đã gây được rất nhiều sát thương. Thật ra Ryu Minseok chẳng mấy quan tâm, support thực sự rất khó lấy được FMVP, giành được chức vô địch với em đã đủ hài lòng rồi.

Ryu Minseok lơ đãng lướt tin tức, tuy đa số là những đánh giá khen ngợi nhưng trong đó cũng có không ít comment ác ý, Ryu Minseok vốn quen rồi, em chưa bao giờ để tâm đến những bình luận ấy. Ryu Minseok cười nhạt, thoát khỏi hashtag hiện tại, trong lúc kéo xuống, ngay sau đó ngón tay của em dừng trên màn hình thật lâu mà không di chuyển.

#gumayusi keria tâm linh tương thông#

Lâu lắm rồi Ryu Minseok mới thấy ID của mình và Lee Minhyeong xuất hiện cùng nhau. Em trực tiếp bấm vào, đứng đầu chính là cuộc phỏng vấn sau trận đấu của Minseok ngày hôm nay. Em đeo tai nghe bluetooth rồi nhấp vô video. Phần đầu chỉ là phỏng vấn của em, Minseok nôn nóng tăng tốc độ lên gấp đôi, đến đoạn bình luận viên hỏi Lee Minhyeong, video đổi góc nhìn thành góc quay trên bàn bình luận.

"Cậu ấy kiểu gì cũng chọn Deft hyung thôi."

"Aigoo, mắc mớ gì bày ra cái điệu bộ hiểu rõ mình thế cơ chứ?"

Nghe thấy câu nói chắc nịch của Lee Minhyeong, Ryu Minseok không nhịn được hừ một tiếng, dứ dứ nắm đấm trước mặt cậu. Nhìn Lee Minhyeong sững sờ khi nghe lựa chọn của em là cậu, Ryu Minseok cực kỳ thoả mãn, khoé miệng bất giác cong lên.

"Keria là hỗ trợ giỏi nhất, tụi em là bộ đôi đường dưới mạnh nhất thế giới."

Hai giọng nói đồng thời vang lên, người edit clip cũng rất dụng tâm, thậm chí còn tách giọng ra làm hai. Ryu Minseok đeo tai nghe, tưởng chừng Lee Minhyeong đang đứng bên phải mình, cúi đầu thấp giọng nói với em. Em ngơ ngác quay qua, nhưng chỉ thấy con hẻm nhỏ vắng lặng cùng ánh đèn đường nhập nhèm.

Âm thanh bên tai dừng lại, video đã hết từ lúc nào, hiệu ứng âm thanh kết thúc mới kéo Ryu Minseok ra khỏi ký ức. Em nhìn năm giây đếm ngược cuối video, khẽ bấm bỏ qua. Video phát lại đoạn ban đầu, Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong trong bộ vest ngồi nghiêm chỉnh trên màn hình, nhất thời ngẩn ngơ.

Đã lâu lắm rồi em không gặp Lee Minhyeong, sau khi giải nghệ cậu thậm chí còn biến mất khỏi mạng xã hội. Ryu Minseok chỉ có thể bắt gặp người đàn ông này qua những bức ảnh ít ỏi mà fan chụp được khi đến quán cà phê của Moon Hyeonjun check in, nhưng cũng hiếm hoi vô cùng. Bây giờ nghĩ lại, em không gặp Lee Minhyeong được hai năm rồi.

Sau khi phỏng vấn kết thúc, Ryu Minseok kiếm cớ đi vệ sinh chạy đến phòng bình luận ở tầng ba, nghe thấy trong phòng vẫn có người đang nói chuyện, nhưng qua khe cửa chỉ nhìn thấy hai bình luận viên đang nghỉ ngơi, Lee Minhyeong không biết đã đi đâu. Minseok lại vội vã chạy xuống tầng hai đến phòng chờ của bình luận viên. Thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, đứng trước cửa dùng hết dũng khí gõ cửa nhưng không có ai đáp lại. Đẩy cửa vào mới thấy căn phòng trống không.

"Tuyển thủ Keria?"

Ryu Minseok đứng đờ ra trong phòng, nghe thấy có người gọi tên mình ở phía sau, quay đầu lại chỉ thấy một nhân viên công tác.

"À, tôi đang tìm..."

"Tìm Lee Minhyeong-nim đúng không ạ? Anh ấy về mất rồi."

Ryu Minseok khó chịu vuốt tóc, gật đầu chào cậu staff với nụ cười cứng ngắc rồi lao ra khỏi phòng nghỉ như đang trốn chạy. Thật ra em cũng không biết nếu Lee Minhyeong có trong phòng thì sẽ nói gì nữa, trong đầu chỉ muốn gặp Lee Minhyeong, muốn trực tiếp nghe giọng cậu mà thôi.

Những điều tưởng chừng dễ như trở bàn tay ấy giờ đây lại là một thứ xa xỉ.

Video phát xong lần nữa, nhưng lần này Ryu Minseok không kịp nhấp bỏ qua, lập tức nhảy đến clip tiếp theo.

"Keria chơi gì cũng giỏi hết."

"Màn trình diễn của Keria hôm nay vô cùng xuất sắc, trong giây phút quan trọng Lulu của cậu ấy đã cứu em một mạng."

"Combo Jhin và Zilean là bài tụi em chuẩn bị từ trước, em cực kỳ tin tưởng Keria."

Giọng nói quen thuộc nhưng mang chút ngây ngô của Lee Minhyeong vang lên bên tai, màn hình bắt đầu phát những khoảnh khắc thi đấu đỉnh cao sau khi hai đứa bắt đầu tạo thành cặp đánh chính ổn định. Combo Thresh và Aphe của tụi nó  xuyên thủng botlane của DK, Jhin và Zilean của bọn nó toả sáng trong giải chung kết thế giới, Caitlyn và Lux của hai đứa liên tục bị ban trong trận chung kết lần thứ 12.

Âm nhạc vừa đổi, hình ảnh cũng từ highlights đặc sắc chuyển sang vlog diary. Là Lee Minhyeong ngồi thụp xuống buộc giây dày cho em ở Iceland, là bức ảnh hai đứa cùng nhau đi xem cực quang trên instagram, là Lee Minhyeong nhân lúc Ryu Minseok lên bảng đếm số đút cho em một viên takoyaki khi em đang stream, là Ryu Minseok ngồi thu lu trong góc phòng gà gật đợi Lee Minhyeong tan làm.

"Minseokie đáng yêu quá đi."

"Em đang dual với ai ấy ạ? Em đang dual với Minhyeongie."

"Bởi vì Minseokie muốn đi Asiad, nên em cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt yêu cầu."

"Tụi mình đi ăn udon đi."

"Cậu đang nói với tớ á?"

"Chứ sao."

"Chơi game sau khi vừa tiêm vắc xin xong đúng là sai trái mà."

"A, không phải, không có vấn đề gì đâu, thật mà."

"Em rộng lượng với Minseokie quá à? Aishhhh, em không rộng lượng với cậu ấy thì rộng lượng với ai chứ."

Nước mắt rơi xuống màn hình, hình ảnh cũng theo đó mà nhoè đi. Gương mặt của Lee Minhyeong bị nước mắt khuếch đại vô hạn, Ryu Minseok khịt mũi, nghẹn ngào lấy tay quệt nước mắt, cũng qua quýt lau vết nước trên màn hình. Có lẽ bởi vì men rượu, có lẽ vì sau ba năm em mới cùng Lee Minhyeong lên hot search, mà cũng có thể bởi vì hôm nay em và Lee Minhyeong chỉ cách nhau qua một cái màn hình điện thoại, Ryu Minseok chưa bao giờ thấy nhớ Lee Minhyeong nhiều đến vậy.

Nhưng dù có nhớ cậu đến cách mấy, Ryu Minseok đã không còn lý do nào để đến bên Lee Minhyeong nữa rồi, bởi vì em là người chọn buông tay trước.

Ryu Minseok tắt điện thoại rồi đút vào túi, gió lạnh thổi qua mắt làm em buốt cóng, em rụt vai bước về nhà. Sau giải mùa xuân phải chuẩn bị cho MSI, em không còn thời gian để suy nghĩ đến những chuyện khác, Ryu Minseok thôi miên bản thân như thế. Em cần về nhà, đánh một giấc thật ngon, ngủ cho quên hết những suy nghĩ vẩn vơ.

Ryu Minseok đã uống chút rượu trong bữa tiệc mừng những tưởng mình sẽ ngủ rất ngon, ai dè lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức vào ngày hôm sau. Em trùm chăn lên đầu chẳng muốn nghe, nhưng tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên. Ryu Minseok cáu kỉnh hất chăn ra, với tay lấy di động bên cạnh giường, đang định nổi cơn tam bành thì phát hiện người gọi là Kim Hyukkyu.

"Này, sao giờ mới nhấc máy thế hả?"

"Xin lỗi hyung, hôm qua em có uống tí rượu."

Ryu Minseok khịt mũi, cảm thấy hơi nghẹt, chắc em bị cảm mất rồi.

"Em đừng quên hôm nay có hẹn với bác sĩ đấy, hyung đợi em ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt. Mặc thêm áo vào, nghe tiếng em coi bộ không ổn lắm."

Kim Hyukkyu nghe thấy âm điệu hơi khàn khàn của Ryu Minseok, nhẹ giọng dặn dò.

"Dạ, em đi liền."

Bây giờ Ryu Minseok mới nhớ ra hôm nay mình đã đặt lịch hẹn với bác sĩ, vì phải chuẩn bị cho playoff nên đã hoãn lại mấy lần, Kim Hyukkyu bó tay đành phải hẹn lại đến ngày sau trận chung kết. Ryu Minseok xoay người lăn xuống giường, theo thói quen định lấy thuốc trong ngăn kéo, bỗng nhớ đến hôm nay phải đi khám nên không được uống.

Ryu Minseok ăn đại một miếng bánh mì rồi mặc quần áo chỉnh tề đi gặp Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu hyung."

Ryu Minseok từ phía sau chạy đến vỗ vai Kim Hyukkyu. Anh quay lại giơ tay lau vụn bánh mì dính trên miệng em.

"Minseokie, chúc mừng nhé."

Dù đã nhắn trên kakaotalk, Kim Hyukkyu vẫn muốn đích thân chúc mừng Ryu Minseok lần nữa.

"Cám ơn ạ."

Kim Hyukkyu đứng dậy ra hiệu Ryu Minseok lên xe. Yên vị rồi em theo thói quen dựa vào cửa sổ, lôi điện thoại ra coi, trên kakaotalk huấn luyện viên nhắc nhở mọi người nghỉ ngơi thật tốt trong một tuần sau đó sẽ chuẩn bị cho kỳ MSI, Ryu Minseok rep lại rồi mở trang tin tức, hotsearch của em với Lee Minhyeong vẫn đang nằm trên đó.

Không biết Minhyeong nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào.

Ryu Minseok khẽ thở dài, tắt điện thoại. Kim Hyukkyu đưa mắt nhìn em qua gương chiếu hậu, định mở miệng hỏi chuyện gì đó với em, như chuyện Lee Minhyeong ngày hôm qua chẳng hạn, nhưng rốt cuộc anh vẫn kiềm lại.

Mà lúc này Lee Minhyeong cũng chẳng có thời gian mà xem điện thoại, cậu nằm trên giường bệnh nhìn Moon Hyeonjun vụng về gọt táo cho mình.

"Ừm, Hyeonjun, tao đỡ nhiều rồi."

Moon Hyeonjun liếc Lee Minhyeong rồi tiếp tục gọt táo, gọt xong đưa qua cho Minhyeong.

"Từ rày đừng có uống nữa biết không hả?"

"Này này này-"

Lee Minhyeong cắn một miếng táo, đang tính cãi lại thì Moon Hyeonjun đã trừng mắt lườm một cái, cậu bèn rụt cổ không dám phản bác. Đêm qua sốt cao lại còn nôn mửa tiêu chảy, sắc mặt của Lee Minhyeong vô cùng nhợt nhạt, môi cũng run run, lông mày xoắn tít. Moon Hyeonjun với Choi Wooje chăm sóc cho cậu gần cả đêm, sau khi nôn xong Moon Hyeonjun sờ trán Lee Minhyeong thấy nóng hầm hập.

"Wooje, lấy xe đi!"

Moon Hyeonjun lôi Minhyeong dậy, bộ đồ ngủ của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, quàng tay cậu lên vai mình, không có cách nào cõng Lee Minhyeong đã bất tỉnh nhân sự đành phải đỡ Lee Minhyeong bước từng bước ra khỏi phòng lết xuống nhà.

Choi Wooje đã lái xe ra đến cửa, thấy bộ dạng vất vả của Moon Hyeonjun vội vàng chạy tới giúp.

"Hyeonjunie ảnh còn chưa mang giày kìa."

"Anh đâu có lo được hết."

Lee Minhyeong cứ như vậy mà bị lôi đến bệnh viện, bác sĩ trong phòng cấp cứu chẩn đoán do uống quá độ nên bị loét bao tử.

"Woohee ở nhà một mình sẽ sợ đấy."

"Wooje về rồi, lát nữa em ấy gửi Woohee qua chỗ mẹ tao, hầm canh xong mới đến đây. Nếu mày còn muốn sống thì đừng có uống rượu nữa biết chưa?"

Thấy thái độ cứng rắn của Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong biết bây giờ có nói cái gì cũng bị đánh trả cho coi, cậu bỗng thấy sợ thằng bạn học Taewondo đá cho mình một phát bay cả răng.

"Sau nay có ngủ không được thì cũng đừng dùng rượu để thôi miên bản thân nữa được không? Để Wooje hâm sữa cho mày đi, cùng lắm thì tiệm cà phê của bọn mình đổi thành tiệm sữa cũng được."

Nghe Moon Hyeonjun phun ra câu đùa đớ đẩn Lee Minhyeong vội vàng xua tay.

"Minhyeong à, đã hai năm rồi, không phải đến lúc bước tiếp rồi sao?

Tuy Moon Hyeonjun không nói rõ ràng, nhưng trong lòng Lee Minhyeong hiểu rõ, cậu cắn một miếng táo, nhai rồi nuốt xuống không ừ hử gì. Moon Hyeonjun thấy vậy khẽ thở dài, đây là lần thứ hai hắn đưa Lee Minhyeong đến bệnh viện cấp cứu, lần trước cũng do uống quá nhiều. Khi đó ba người còn chưa giải nghệ, Lee Minhyeong uống đến nỗi nhập viện, để lại di chứng tay sẽ không tự chủ mà run lên, may có Sanghyeok hyung đến đây tát cho nó một cái mới tỉnh lại, không đụng đến rượu nữa. Cũng vì điều trị di chứng này, ngoài thời gian tập luyện Lee Minhyeong ngày nào cũng phải luyện tập khắc phục chứng run tay, cả năm nghiêm chỉnh thực hiện mới giúp chứng run tay giảm đi đáng kể, nhưng cũng vì vậy mà bị chấn thương tay nghiêm trọng. Đáng tiếc là sau khi giải nghệ, cứ mỗi lần được ban tổ chức của LCK mời quay lại bình luận thì tình cảnh này lại xảy ra lần nữa.

Moon Hyeonjun không nhịn được muốn gọi cho Sanghyeok hyung tới bạt tai Lee Minhyeong một phát.

Moon Hyeonjun lại thở dài, trước đây hắn cứ nghĩ tình cảm này cứ mặc thời gian là sẽ đỡ hơn thôi, nhưng hai năm trôi qua rồi, tình trạng của Lee Minhyeong chẳng những không cải thiện mà còn càng tệ thêm. Hắn vừa định nói gì đó nữa thì nhận được tin nhắn của Choi Wooje báo rằng đã đến bệnh viện.

Choi Wooje gửi tin nhắn cho Moon Hyeonjun xong, bỏ điện thoại vào túi rồi lấy từ trong xe một bình súp gà.

"Wooje?"

Choi Wooje nghe thấy có người gọi tên mình, quay lại bắt gặp Ryu Minseok và Kim Hyukkyu. Trên thực tế, mấy năm nay Ryu Minseok không những không gặp Lee Minhyeong mà còn hiếm khi qua lại với vợ chồng Choi Wooje. Chẳng qua thỉnh thoảng Minseok vô tình chạm mặt Wooje mỗi khi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, có vẻ cửa tiệm của bọn nó cũng ở gần đấy. Khi Moon Hyeonjun và Choi Wooje kết hôn, Ryu Minseok nhận được thiệp mời cứ do dự mãi, cuối cùng lấy cớ phải tham gia tập huấn nên không đi được, nhưng vẫn nhờ Wangho hyung tặng quà giúp.

"A, Minseok hyung, Kim Hyukkyu sunbae."

Choi Wooje gật đầu chào Kim Hyukkyu trước mới nhìn Ryu Minseok.

"Sao em ở đây? Bé con bị sao à?"

Ryu Minseok cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt trong tay nó, rõ là không phải đến khám hay nhập viện, em bất giác tự hỏi không biết có phải con gái yêu của thằng bé đã xảy ra chuyện gì không.

"Ừm... không phải Woohee, là Minhyeong hyung không được khoẻ."

Choi Wooje gãi gãi đầu, nó phân vân chẳng biết có nên nói sự thật cho Ryu Minseok không, lại nghĩ hai người đã xa cách lâu như vậy rồi, có nói ra cũng chả ảnh hưởng mấy.

"Cậu ấy...bị sao thế?"

Ryu Minseok nghe tin Lee Minhyeong nhập viện, vội vàng bước đến, giọng điệu lo lắng, nhưng chợt nhận ra mình đang mất bình tĩnh bèn đưa tay gãi gãi chóp mũi.

"Ờm... cũng không nghiêm trọng lắm, Minseok hyung không được khoẻ à?"

Choi Wooje không nói rõ bệnh tình của Lee Minhyeong, loét bao tử do uống quá nhiều rượu sẽ làm người ta hiểu lầm mất, tuy rằng đúng là vì Ryu Minseok nên mới uống, nhưng dù gì hai người cũng chia tay rồi, không nên gây rắc rối cho Ryu Minseok.

"Đưa Huykkyu hyung đi khám sức khoẻ thôi."

Ryu Minseok có thể nhìn ra Choi Wooje không muốn trả lời câu hỏi của mình, cũng không tìm hiểu thêm nữa. Nghe thấy Ryu Minseok đáp lại, Kim Hyukkyu im lặng nhướng mày.

"Ồ, vậy sao, chúc tiền bối chóng khoẻ ạ. Em đi trước nha, Minseok hyung."

Nếu là chuyện của Hyukkyu hyung thì Choi Wooje cũng chẳng có lý do gì để quan tâm nữa, chợt nhớ Moon Hyeonjun vừa nói với nó Lee Minhyeong đã tỉnh lại, nó chào hai người rồi đi về phía khoa nội trú. Ryu Minseok dõi theo bóng lưng của Choi Wooje, thấy nó đến khu điều trị nội trú, nhớ tới hôm qua Lee Minhyeong về sớm, ban đầu Ryu Minseok còn tưởng cậu trốn tránh em, bây giờ nghĩ lại có phải thấy không khoẻ nên mới đi trước hay không.

"Đi thôi, Minseokie, đưa hyung khám sức khoẻ nào."

Kim Hyukkyu vỗ lưng Ryu Minseok, mím môi cười. Ryu Minseok lẽo đẽo theo sau Kim Hyukkyu, sắp ra khỏi bãi đậu xe em quay đầu lại nhìn, tiếc là không còn thấy bóng dáng của Choi Wooje nữa.

Lấy số xong hai người đi lên tầng ba, Kim Hyukkyu cho trợ lý bác sĩ xem thông tin cuộc hẹn, sau đó được dẫn vào căn phòng tương ứng.

"Bác sĩ Jeong."

Ryu Minseok bước đến, khẽ gật đầu chào bác sĩ mặc áo blouse đang ngồi đó.

"Chà, hẹn cậu đúng là không dễ mà."

Bác sĩ Jeong cười cười chọc Ryu Minseok bận rộn, em gãi gãi đầu ngượng ngùng cười theo.

"Đi kiểm tra trước nhé."

Ryu Minseok cởi áo khoác đưa cho Kim Hyukkyu, sau đó theo trợ lý vào căn phòng đặt máy kiểm tra. Kim Hyukkyu ngó Ryu Minseok bước vào trong rồi mới quay sang nhìn bác sĩ Jeong.

"Bác sĩ, cơ thể em ấy..."

"Để xem kết quả kiểm tra đã."

Thuần thục thay bộ đồ khám bệnh xong, Ryu Minseok nằm lên máy kiểm tra, em đã quá quen với chuyện này rồi. Máy kiểm tra đẩy em vào trong cabin, em nhìn ánh đèn màu xanh của máy móc, nhớ đến hình ảnh lần đầu tiên đến đây.

"Tình trạng của cậu bây giờ không thích hợp để đánh dấu lần nữa, nếu nặng hơn cả tuyến thể cũng không giữ được."

"Bác sĩ, tôi... tôi đột nhiên không muốn tẩy đánh dấu nữa, ngài có thể... có thể giữ lại được không."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Ryu Minseok từ từ nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy may mắn vì đã khăng khăng giữ nó, nếu không bây giờ ngay cả điều cuối cùng liên quan đến Lee Minhyeong cũng chẳng thể có lại được.

Thời gian kiểm tra nhanh chóng trôi qua, bác sĩ Jeong đọc các các chỉ số thể chất được kiểm tra, hài lòng nhìn Ryu Minseok.

"Ừm... có vẻ cậu đã uống thuốc đều đặn, phục hồi khá nhiều rồi. Pheromone có còn bất ổn không?"

Một Omega không có Alpha muốn trải qua kỳ động tình vô cùng gian nan, dù rằng thời đại phát triển đã có thuốc ức chế và miếng dán pheromone, nhưng những loại thuốc phổ biến này đều sẽ có tác dụng phụ, cách tốt nhất tránh kỳ động tình là nhốt mình trong nhà, thế nhưng nghề nghiệp của Ryu Minseok lại khó tránh khỏi tiếp xúc với các Alpha khác trong kỳ động tình. Chưa kể, Ryu Minseok đã bị đánh dấu vĩnh viễn, trong thời gian dài không có pheromone của Alpha sẽ làm tuyến thể cực kỳ yếu ớt, cơ thể thường hay phát sốt là chuyện nghiễm nhiên.

"Ổn định hơn nhiều rồi."

Ryu Minseok nhận bản kết quả của bác sĩ Jeong đưa, nhìn mấy lần rồi chuyển qua cho Kim Hyukkyu.

"Uống thuốc thêm một thời gian nữa xem, thật là, sao không tống giam tên Alpha vô trách nhiệm đấy đi, không phải cậu có thể khiếu nại lên Hiệp hội Omega à?"

Bác sĩ Jeong lại bắt đầu châm ngôn cũ của mình mỗi lần Ryu Minseok kiểm tra xong - lên án đạo đức tên Alpha của Ryu Minseok.

Ryu Minseok cũng quen rồi, chỉ cười cười chứ không phản bác gì cả. Không phải Alpha của em vô trách nhiệm, chỉ là cậu nghĩ em đã tẩy đánh dấu của mình, cho nên Lee Minhyeong mới có thể hận em như vậy. Ryu Minseok vặn vẹo ngón tay, nhớ đến cơn thịnh nộ của Lee Minhyeong trong bệnh viện ngày hôm ấy, còn có cây bút ký tên bị ném hỏng cùng bóng lưng cô đơn của cậu.

"Lấy cho cậu thuốc trong hai tháng nhé, nghe hyung cậu nói tháng sau sẽ đi Mỹ à."

"Vâng, cám ơn bác sĩ."

Ryu Minseok nhận thuốc trợ lý đưa cho, cùng Kim Hyukkyu cám ơn bác sĩ rồi đẩy cửa đi về. Kim Hyukkyu đi trước, Ryu Minseok theo sau nhưng bước chân em lại chần chừ.

"Muốn đi thì cứ đi đi."

Kim Hyukkyu đột nhiên dừng bước mà không quay đầu lại. Ryu Minseok đang chìm đắm trong suy nghĩ suýt chút nữa va vào người anh.

"À...em thực sự không muốn đi đâu."

Bao nhiêu suy nghĩ nhỏ nhặt của em đều bị Kim Hyukkyu nhìn thấu cả, từ lúc em lo lắng không yên sau khi gặp Choi Wooje. Túi nhựa trong tay bị Ryu Minseok vo đến nhăn nhúm, ánh mắt thì thất thần.

"Hyukkyu hyung, em..."

"Đi đi."

Sự im lặng của Kim Hyukkyu khiến Ryu Minseok lúng túng, em chưa kịp nói xong Kim Hyukkyu đã giật lấy túi nhựa trong tay em rồi đi thẳng. Ryu Minseok đuổi theo mấy bước, nhưng Kim Hyukkyu lại đi quá nhanh, em hoàn toàn không đuổi kịp. Em đứng ở hành lang, xung quanh là đám đông ồn ào lướt qua người em, Ryu Minseok cắn cắn môi, cuối cùng cũng bước về phía khoa nội trú.

"Xin chào, cho hỏi Lee Minhyeong nằm ở phòng nào."

Ryu Minseok đến quầy tiếp tân nhỏ giọng hỏi. Em nghĩ chỉ đến nhìn Lee Minhyeong một cái thôi, đứng ở cửa xem cậu thế nào rồi đi ngay.

"Phòng 305."

"Cám ơn."

Ryu Minseok gật đầu cám ơn rồi  đi thang máy lên tầng 3, đảo mắt ngước nhìn số phòng theo thứ tự trên hành lang.

Phòng 304.

Ryu Minseok chậm chạp quay người lại nhìn thấy phòng 305 đối diện. Em ì ạch bước từng bước một, đứng ở trước phòng bệnh vặn vẹo ngón tay. Phòng bệnh không phải cửa kính trong suốt, em chẳng thể nhìn thấy gì cả, Ryu Minseok bỗng cười nhạo chính mình.

Mày đang làm cái quái gì vậy, nhìn được rồi thì làm gì nữa.

Ryu Minseok thấy đầu óc choáng váng, cứ như say rượu chưa tỉnh. Đang định quay người rời đi thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra.

"Tao chỉ ra ngoài đi dạo tí thôi."

"Chờ tí, tao đi với mày!"

"Mày quản tao hơi nhiều rồi đấy."

Lee Minhyeong bực mình nói, đẩy cửa định ra ngoài để nhanh chóng thoát khỏi Moon Hyeonjun. Nhưng vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt quen thuộc, Ryu Minseok đang quay đi cũng ngây người. Lee Minhyeong vốn không ngờ mình sẽ gặp Ryu Minseok ở đây, cánh tay đang cầm tay nắm cửa dần buông lơi, sững sờ nhìn Ryu Minseok,

Hai năm không gặp, nên nói gì với người yêu cũ mới ổn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip