9.

Ngày hôm sau thức dậy Lee Minhyeong thấy đầu đau như búa bổ, cậu thoáng hối hận vì trước đó đã không nghe lời Moon Hyeonjun uống quá nhiều. Lee Minhyeong cau mày day day thái dương, ký ức trong đầu vặn xoắn vào nhau. Cậu xoay người định xuống giường thì thấy một ly nước để trên tủ đầu giường bèn cầm lên uống một hơi. Nước lạnh thấm cổ giúp cậu thoải mái một chút, cảm giác sôi sục trong dạ dày cũng lắng xuống. Lee Minhyeong nhìn ly nước trong tay, rơi vào trầm tư.

Nửa đêm hình như cậu có tỉnh dậy một lần, vì bụng khó chịu miệng lại đầy vị bia nên mơ mơ màng màng chui vào bếp ăn một cây kem để ngăn cơn cồn cào trong bụng, sau đó thì cậu chẳng nhớ nổi chuyện gì nữa. Cậu loạng choạng đứng dậy đẩy cửa ra, mém nữa đụng phải một người.

"Dậy rồi à?"

Giọng nói quen thuộc lập tức làm Lee Minhyeong tỉnh táo, cậu trợn tròn mắt nhìn Ryu Minseok đang đứng trước mặt mình. Trong tay bạn cầm một cốc nước ấm, hơi nước mù mịt bám lên thành cốc.

"À...ừm..."

Lee Minhyeong vuốt ngược đuôi tóc sau gáy, bối rối liếc mắt nhìn bạn. Sự xuất hiện của Ryu Minseok làm cậu trở tay không kịp, rõ ràng ngày hôm qua bạn vẫn còn lạnh lùng với cậu cơ mà

"Uống chút nước ấm đi."

Ryu Minseok đưa cốc nước trong tay cho Lee Minhyeong, cậu ngẩn người nhận lấy, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến cả cơ thể, cậu lần lữa chẳng uống ngay, bởi vì Lee Minhyeong không biết Ryu Minseok đang tính toán gì trong đầu nữa.

Hai năm sau khi chia tay, Ryu Minseok nhắc đến cậu trong một cuộc phỏng vấn và nói một câu ngay cả khi ở T1 bạn cũng chưa từng nói ra, "bọn em là cặp đôi đường dưới mạnh nhất". Nhưng đến lúc Lee Minhyeong muốn đến gần bạn, Ryu Minseok lại không chút do dự đẩy cậu đi. Đến khi Lee Minhyeong chuẩn bị sẵn sàng biến mất khỏi thế giới của bạn thì Ryu Minseok giống như trước cửa phòng bệnh ngày hôm ấy, lại xuất hiện trước mặt cậu.

Lee Minhyeong như một con diều bị Ryu Minseok kéo trên tay, khi bạn muốn gần gũi thì thu dây, đến khi chán ghét lại nới lỏng. Cậu càng tới gần bạn càng trốn tránh. Đến khi cậu quay người bỏ đi Ryu Minseok lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Cậu chẳng khác nào con thuyền lênh đênh lắc lư trong cơn sóng dữ, chẳng bao giờ đến được hòn đảo biệt lập thuộc về riêng mình. Sóng biển cuốn đi tương tư, xoá bỏ mọi con đường cập bến.

"Ờ, tớ... đi rửa mặt."

Lee Minhyeong uống một ngụm nước, nghiêng người lách qua Ryu Minseok.

"Minhyeongie!"

Ryu Minseok xoay người quay đầu nhìn cậu, thấp giọng gọi.

"Lúc nào không phải ghi hình tụi mình nói chuyện một chút được không?"

Ryu Minseok giấu hai tay sau lưng không ngừng vặn vẹo ngón tay, mím môi nói. Sau nụ hôn cuồng nhiệt đêm qua Lee Minhyeong chẳng đợi Ryu Minseok kịp nói gì đã lăn ra ngủ mất. Ryu Minseok bất lực chỉ có thể giúp cậu đắp chăn, kéo rèm cửa sổ rồi ra khỏi phòng. Nhưng sau chuyện tối qua Ryu Minseok không thể cứ thế lờ đi được nữa rồi, những lời Lee Minhyeong nói trong lúc mê man khiến em chẳng thể gạt mình thêm, em muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu.

Sau khi Kim Hyukkyu yêu cầu cậu ký vào giấy phẫu thuật để tẩy đánh dấu trong bệnh viện, em cứ nghĩ Lee Minhyeong sẽ hận mình đến chết. Ryu Minseok phát hiện ra Lee Minhyeong không còn trong danh sách kakaotalk của em nữa. Trong các bản tin của LCK hai năm trở lại đây, Lee Minhyeong dường như muốn xoá bỏ mọi dấu vết liên quan đến Ryu Minseok ở trên người, cậu tránh xa mọi phỏng vấn có dính dáng đến em. Thậm chí không ít người thích cậu sau chức vô địch thứ hai còn chẳng biết Lee Minhyeong từng có một hỗ trợ mang tên Ryu Minseok.

Nhưng qua lời của Han Wangho và cảm xúc Lee Minhyeong biểu đạt với em đêm qua đều nói cho Ryu Minseok biết rằng, Lee Minhyeong vẫn còn yêu em. Mà ngay cả em mỗi lần đối diện với Seong Jungsu cũng nếm trải mùi vị ghen tuông rõ ràng đến mức em chẳng còn cách nào lừa mình dối người được nữa.

"Nói chuyện gì? Thảo luận xem tớ cần phải giữ khoảng cách với cậu bao nhiêu à?"

Lee Minhyeong không quay đầu lại, đưa lưng về phía Ryu Minseok, bàn tay cầm cốc nước dần siết chặt, nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ một. Bàn tay vốn đang giơ lên muốn kéo Lee Minhyeong lại cũng cứng đờ tại chỗ, đôi môi nóng hổi đem đến hơi ấm cho em ngày hôm qua, hôm nay lại nói những câu lạnh lùng buốt giá thấu tim gan.

"Tớ sẽ làm tròn bổn phận của mình."

Lee Minhyeong thấy trên cầu thang lên lầu hai có một bóng người thoáng hiện, lập tức im bặt rồi bước về phía nhà bếp. Nhìn bóng lưng của Lee Minhyeong, Ryu Minseok đảo mắt hít sâu, âm thầm nổi cáu.

Cậu thì biết cái mẹ gì, bổn phận cái đéo gì cơ?

Ryu Minseok điên tiết, sao lại có loại người như vậy, vừa hôn mình xong lại trở mặt với mình như thế cơ chứ.

"Minseokie?"

Người xuống lầu vẫn con đang ngái ngủ là Choi Wooje, nó dụi dụi mắt nhìn Ryu Minseok, bị vách tường che khuất nên nó không thấy Lee Minhyeong.

"Chào buổi sáng Wooje."

"Chào buổi sáng."

Choi Wooje ngáp một cái, cả đêm qua nó phải chăm sóc Moon Hyeonjun, ước mình có thể lấy gối chèn chết mẹ hắn luôn cho rồi. Cuối cùng, Choi Wooje với đôi mắt thâm quầng, một tay chống đầu một tay ôm thùng rác, vừa thấy Moon Hyeonjun bật dậy một cái lập tức đưa thùng rác qua vỗ lưng hắn. Nghe thấy tiếng nôn mửa, Choi Wooje không khỏi trợn mắt ghét bỏ, rõ ràng đã bảo Moon Hyeonjun gặp Sanghyeok hyung thì uống một vừa hai phải rồi giả bộ say đi thế mà đếu chịu nghe cơ.

"Đây là chồng mình, là ba của Woohee, giết người là phạm pháp, giết người là phạm pháp, là lựa chọn của mình, lựa chọn của mình, lựa chọn của mình."

Choi Wooje ngáp cái nữa, bước vào bếp, thấy Lee Minhyeong đang ngồi ở quầy bar không biết đang suy nghĩ gì.

"Dậy rồi sao không hâm canh?"

Choi Wooje cảm thấy mình như một thùng thuốc nổ, giọng điệu của nó hệt như lúc sai bảo Lee Minhyeong trong quán cà phê mỗi sáng. Lee Minhyeong đương nhiên nghe được âm điệu gắt gỏng của nó bèn bỏ cốc nước xuống đứng dậy.

"Anh phải làm gì?"

"Cắt nửa hộp đậu phụ còn thừa ngày hôm qua đi."

Lee Minhyeong ngoan ngoãn tới tủ lạnh lấy nửa hộp đậu phụ, rửa tay rồi bỏ lên thớt bắt đầu xắt. Ryu Minseok thấy thế cũng xắn tay áo bước đến giúp, với tiếng ồn ào từ nhà bếp bắt đầu vang lên, những người trên tầng hai và tầng ba cũng lục tục tỉnh dậy. Moon Hyeonjun xuống lầu trong trạng thái tốt hơn Choi Wooje nhiều, dù sao hắn cũng được ngủ đẫy giấc nên tinh thần sảng khoái lắm.

Mọi người ăn bữa sáng xong thì Jin PD và tổ chương trình cũng đến biệt thự, còn đem theo thiết bị ghi hình cho ngày hôm nay.

"Chào buổi sáng, thấy mọi người hăng hái thế này tôi vui lắm."

Sau khi trợ lý trường quay dập clapperboard, Jin PD chào hỏi các tuyển thủ, Choi Wooje nghe Jin PD nói xong cúi đầu liếc tên Moon Hyeonjun đang ngồi thẳng tưng bên cạnh, lườm một cái rồi ở dưới bàn đá hắn một phát.

"Hoạt động hôm nay của chúng ta cũng rất đơn giản, đều là mini game. Bốc thăm chia nhóm, trò chơi đầu tiên là nhìn người đoán chữ."

Jin PD ngoắc tay, một nhân viên bưng hộp rút thăm đến, mọi người lần lượt lên lấy que gỗ, đầu que quấn một mảnh vải trắng, mở ra sẽ có màu sắc tương ứng, dựa theo màu mà chia nhóm.

Lee Minhyeong nhìn que màu xanh lá của mình, vô thức ngó qua Ryu Minseok xem bạn màu gì, không may lại là màu đỏ, Lee Minhyeong chợt thấy tim mình chùng xuống, thầm nghĩ chắc hẳn bạn sẽ vui lắm cho coi, dù sao không chung đội với cậu là có thể giữ khoảng cách một cách hoàn hảo rồi.

"A, Minhyeong trong nhóm tụi mình này."

Moon Hyeonjun và Choi Wooje cùng cầm que màu xanh đến trước mặt Lee Minhyeong.

"Ngon, đã đến lúc AD gánh, top rừng tụi mày đừng có feed là được."

Lee Minhyeong đứng dậy ho nhẹ một tiếng, sửa sang lại quần áo, ra dáng sếp sòng. Moon Hyeonjun không chần chừ đến đá cho Lee Minhyeong một phát. Nhóm còn lại là Ryu Minseok, Kim Kwanghee với Park Jaehyuk và Lee Sanghyeok, Han Wangho với Seong Jungsu.

Nhưng mà trên thực tế, tất cả đều do AD mải farm làm chậm giai đoạn mid game của cả bọn.

Từ đầu tiên là thả diều.

Choi Wooje làm điệu bộ như đang cầm một sợi dây, lượn tới lượn lui. Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun dài mặt hoang mang nhìn Choi Wooje. Wooje hít một hơi, lại đưa tay lên xuống ra vẻ đang thu dây rồi mong mỏi nhìn đồng đội của mình.

"A! Thả diều!"

Moon Hyeonjun trả lời ngay tắp lự, Wooje nhảy cẫng lên đập tay với Hyeonjun rồi nhanh chóng đổi người để Hyeonjun đi lên trước bắt đầu diễn đạt.

Moon Hyeonjun làm động tác ghìm ngựa, sau đó bắt đầu nhảy từng bước, tay kia còn ra vẻ đang đánh mông ngựa. Lee Minhyeong đần mặt nheo mắt nhìn, Choi Wooje lập tức chỉ vào Moon Hyeonjun đưa ra đáp án.

"Đua ngựa!"

Moon Hyeon xua tay, lặp lại động tác phi ngựa.

"Cưỡi ngựa!"

"Đúng rồi!"

Moon Hyeonjun vừa cười khành khạch vừa chạy về phía Lee Minhyeong, cậu vẫn đang ngu hết cả người, hai vợ chồng nhà này ăn ý thật sự, dù là nhóm ba người nhưng chẳng cần Lee Minhyeong vẫn có thể đi tới đây. Cậu nắm áo, cảm thấy cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện tài năng của mình rồi, nãy giờ đều là hai đứa top rừng làm hết, đã đến lúc cho tụi nó biết late game rốt cuộc ai mới là bố.

Từ thứ ba là ăn mì.

Lee Minhyeong bưng hai tay trước ngực, làm điệu bộ cầm đũa, lắc khuỷu tay và cổ tay gắp mì xoắn lại rồi cho thẳng vào mồm. Moon Hyeonjun và Choi Wooje vừa mới sôi nổi bỗng xụi lơ, khó hiểu nhìn Minhyeong, cậu đành làm lại lần nữa.

"Ờm... cuộn len à?"

"Cuộn len xong cho vào mồm hở?"

Lee Minhyeong thấy tụi nó quá tập trung đến động tác xoắn mì của mình, lập tức đổi sang kiểu bưng bát, lấy đũa gắp mì và vào mồm.

"Ờm..nôn hả?"

Choi Wooje lại bị PTSD với trận xỉn đêm qua. Lee Minhyeong ngẩng đầu bất lực, chẳng lẽ là do cậu à? Không, nhất định là do tụi nó chơi dở.

"Giống đang học bài mới đúng."

Ryu Minseok ngồi ở băng ghế bên cạnh, nhỏ giọng nói.

"Em nhìn được hả, động tác của nó còn trừu tượng hơn cả Picasso ấy."

Kim Kwanghee ngồi bên ngạc nhiên nhìn Ryu Minseok, anh thấy điệu bộ của Lee Minhyeong hoàn toàn chả giống với cụm từ trên máy nhắc chữ tí nào. Mặc dù phải tốn một đống thời gian để đoán động tác của Lee Minhyeong, bọn nó đã kịp thời tránh tổn thất bằng cách dẹp mẹ Lee Minhyeong ra, chỉ cần đến cậu diễn đạt thì lẹ làng PASS ngay, cuối cùng cả nhóm cũng đạt được thành tích 5 câu, nhưng so với đội Kim Kwanghee vẫn thua hai điểm.

Bó tay rồi, chẳng những vợ chồng Kim Kwanghee và Park Jaehyuk phối hợp cực kỳ ăn ý mà Ryu Minseok lại còn hiểu rất rõ Kim Kwanghee, túm lại là một tổ đội ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Park Jaehyuk chơi trò này chả khác gì bật gương chiếu hậu, chỉ cần nửa phút đã giải quyết xong một đề bài.

"AD diff."

Moon Hyeonjun khoanh tay dòm Lee Minhyeong, rồi ngó Park Jaehyuk vừa được tặng cúp nhìn người đoán chữ bằng giấy.

"Không phải lỗ hổng trong botlane à? Người ta có support, tao có hả?"

Lee Minhyeong chỉ vào Ryu Minseok, mạnh mồm cãi.

"Người ta còn méo có rừng để gank cho đâu."

Choi Wooje đứng một bên phụ hoạ.

"Hai đứa top rừng tụi mày mải chơi với nhau, đếu ai quan tâm đến bot của tao, có cái mắt trong bụi cũng không thèm cắm dùm! Còn mặt dày nói hả, không biết ngượng à."

"Mày bảo tao xuống bot kiểu gì trong khi bên kia chui mẹ vào rừng tao rồi."

Lee Minhyeong bước tới xách cổ áo của Choi Wooje, thấy mình cũng bị bóp cổ, Moon Hyeonjun ăn thua đủ nắm cổ áo cậu lại, ba thằng coi bộ chuẩn bị vật lộn với nhau đến nơi.

"Được rồi, được rồi cả nhà! Vừa hay mọi người có thể nghỉ ngơi hai tiếng, hai giờ chiều gặp lại nhé."

Jin PD thấy thế nhanh nhẹn chạy qua giảng hoà, ghi hình một lúc chưa gì đã đến buổi trưa, dù đã tắt máy quay nhưng ba thằng bot rừng top vẫn đang quần nhau, Lee Sanghyeok tỉnh bơ đi ngang qua.

"Sanghyeok hyung! Anh coi hai thằng nhà nó kìa."

Lee Minhyeong một chọi hai không chột cũng què, bị Choi Wooje và Moon Hyeonjun chèn cho nghỉ thở.

"Wangho ơi, anh muốn ăn canh kimchi."

"Ok, còn ít mì lạnh nè anh muốn ăn hơm."

"Ăn."

Lee Sanghyeok giả điếc, đến bên Han Wangho bắt đầu nghiên cứu thực đơn cho bữa trưa. Cuộc chiến giữa top rừng với bot lên tới bàn ăn, Lee Minhyeong xoắn mì, so đo với Moon Hyeonjun.

"Này không phải ăn mì à? Chả nhẽ hai đứa mày chưa ăn mì bao giờ? Quá trời rồi."

Moon Hyeonjun trợn mắt lườm cậu, bắt đầu bưng tô và mì vào mồm, nhai xong nuốt ừng ực mới bật lại.

"Ăn mì như này này có biết không bạn?"

Thấy chúng nó chuẩn bị gây nhau nữa, Lee Sanghyeok đặt ly thuỷ tinh lên bàn cái cốp.

"Ăn cơm."

"Dạ, hyung."

Hai đứa lập tức im bặt, gật đầu với Lee Sanghyeok, bàn ăn thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Cãi lộn hết buổi trưa, đến chiều Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong đều bơ phờ, nhưng sắp ghi hình đến nơi rồi, không có thời gian cho hai đứa nó nghỉ ngơi thêm nữa.

"Chào mọi người, coi bộ mọi người đã nghỉ ngơi rất tốt nhỉ."

Sau khi dập clapperboard Jin PD lại chào hỏi các tuyển thủ, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun dù đứng cách xa ơi là xa vẫn trừng mắt gườm nhau.

"Trò chơi chiều nay cũng rất đơn giản, chính là chuyền giấy. Mọi người không chia nhóm nữa mà hợp thành một đội, chỉ cần chuyền thành công không rơi xuống đất là có thể nhận được tiền thưởng."

Jin PD lấy ra một miếng giấy nhũ vàng, khoa tay múa chân hướng dẫn mọi người. Chỉ là một miếng giấy hình vuông, không lớn lắm. Nhân viên đặt một vòng tròn cách đó không xa, chỉ cần dán miếng giấy lên vòng tròn là được thông qua.

"Đương nhiên cũng có luật chơi, chỉ được dùng miệng, không được dùng những bộ phận khác để chuyền giấy, mọi người có ba cơ hội, giờ xếp hàng trước đã nào."

Theo thứ tự sắp xếp thì các cặp vợ chồng đương nhiên phải đứng cạnh nhau, cố gắng giảm thiểu tỷ lệ không truyền được do sợ hôn nhầm.

"Ây... Minseokie xếp sau anh nha?"

Kim Kwanghee đến bên cạnh Ryu Minseok khẽ nói, Ryu Minseok gật đầu, ánh mắt lại vô thức dõi theo Lee Minhyeong, em không biết mình đang mong chờ điều gì nữa, đợi Lee Minhyeong qua đây nói tụi mình đứng kế nhau đi à? Hay là hy vọng Lee Minhyeong từ chối đứng cạnh Seong Jungsu. Ryu Minseok lại nhớ đến nụ hôn tối qua của hai đứa, vành tai thoáng chốc đỏ bừng.

"A, Jungsu, đứng trước tui này."

Choi Wooje vẫy tay với Seong Jungsu, Jungsu vốn định lại chỗ Lee Minhyeong thì bị Wooje phủ đầu trước đành phải gật đầu đến đứng trước mặt Wooje rồi quay lại nhìn Lee Minhyeong.

"Vậy thì tao đứng cuối."

Lee Minhyeong nhún vai, cậu còn lâu mới đứng sau Moon Hyeonjun nhé, vừa nghĩ tới đã rùng hết cả mình, vả lại vừa thấy điệu bộ mời mọc của Kim Kwanghee với Ryu Minseok, đoán rằng bạn sẽ không tụt lại quá xa nên dứt khoát chọn vị trí cuối cùng.

Có ai ngờ, kết quả là Han Wangho đứng đầu, tiếp theo là Lee Sanghyeok sau đó là Seong Jungsoo, Choi Wooje, Moon Hyeonjun rồi đến Park Jaehyuk, Kim Kwanghee, Ryu Minseok và Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok đứng trước mặt mình, lần đầu tiên cảm thấy thắng thua không còn quan trọng nữa, nhịn luôn bữa tối cũng được nốt, mê trai bỏ bạn, mê trai bỏ bạn. Ryu Minseok hồi hộp xoa tay, em cũng không ngờ xếp một hồi mình lại đứng ngay bên Lee Minhyeong. Seong Jungsoo đứng sau Lee Sanghyeok vì hai người chung đội hồi sáng, Park Jaehyuk lại xếp sau Moon Hyeonjun bởi vì có ID na ná nhau.

Nhưng Ryu Minseok còn chưa hồi hộp xong trò chơi đã bắt đầu. Em đứng sau lưng Kim Kwanghee, ló đầu ra ngó hàng đầu đang chuyền giấy, xui cái chưa đến lượt Minseok đã rớt mất tiêu. Lúc Moon Hyeonjun quay lại, một cơn gió thổi qua làm tờ giấy bay vèo đi mất, cũng may Park Jaehyuk phanh lại kịp nên mới không bị chạm môi.

Jin PD đưa cho mọi người một tờ giấy khác rồi bắt đầu lại. Lần này không có gió can thiệp nên thuận lợi hơn rất nhiều, Ryu Minseok thấy mảnh giấy đã chuyền đến Park Jaehyuk tim bắt đầu đập như điên, lòng bàn tay cũng vã mồ hôi, không biết có phải do ánh nắng chiếu thẳng lên người không mà em thấy hơi chóng mặt.

Kim Kwanghee giữ miếng giấy rồi xoay qua Ryu Minseok, em kiễng chân phối hợp với Kim Kwanghee đang khom xuống, thành công lấy được miếng giấy mạ vàng.

"Giữ chắc vào, giữ chắc vào!"

Lee Sanghyeok quay người, siết tay trầm giọng bảo.

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm Ryu Minseok đang lù rù xoay người, em chớp đôi mắt to tròn chăm chú nhìn Lee Minhyeong, cậu nuốt nước miếng đánh ực, lề mề cúi người đón lấy miếng giấy vàng từ Minseok. Cậu nhìn gò má càng ngày càng gần, ánh mắt không còn đặt lên miếng giấy hình vuông nữa mà dời đến đôi mắt của Minseok, thậm chí còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong ánh mắt của bạn. Tụi nó chậm chạp xích lại gần nhau như đôi tình nhân đang muốn hôn nhau, tim đập dồn dập cùng một tần số, Lee Minhyeong cúi người, thậm chí còn đưa tay ôm lấy má Minseok. Cậu chạm vào khuôn mặt nóng ran của bạn, nhiệt độ thiêu đốt khiến trái tim Lee Minhyeong như ngừng đập.

Ngay khi gần chạm tới miếng giấy thì cơn gió quái ác lại thổi qua, Ryu Minseok vốn bị dáng vẻ của Lee Minhyeong làm mất tập trung nên không để ý giữ lấy miếng giấy. Khoảnh khắc miếng giấy bị gió thổi bay, Lee Minhyeong cúi người hôn lên môi Ryu Minseok. Không phải cảm giác chạm vào giấy, mà là sự mềm mại của đôi môi, khiến cho Lee Minhyeong vội vàng giật về phía sau một bước. Ryu Minseok ngạc nhiên bụm miệng lại, lỗ tai đỏ ửng, nhìn em hệt như một quả táo chín mọng.

Căn bản Ryu Minseok đang quay lưng lại với những người khác nên bọn họ cũng chả hiểu chuyện gì đã xảy ra, thấy tờ giấy rơi xuống đất mới biết cơ hội thứ hai bị vuột mất rồi.

"Ầy, phải làm lại thôi, tí thì được."

Lee Minhyeong sờ khoé miệng, cảm giác tiếp xúc vừa rồi vô cùng quen thuộc, tuyệt đối không thể là hoài niệm nụ hôn từ hai năm trước vẫn còn lưu lại tới tận ngày hôm nay.

"Chúng ta...sao lại chia tay..."

Câu nói đột nhiên nảy lên trong đầu Lee Minhyeong, ký ức sau khi say rượu rồi cưỡng hôn Ryu Minseok đêm qua ùa về não bộ, cậu ghì chặt gáy Ryu Minseok, không ngừng đòi hỏi, đắm chìm trong mê mỏi. Lee Minhyeong đập thật mạnh vào đầu, cố gắng nhớ thêm, dần lấy lại ký ức bị lãng quên, nụ hôn mềm mại quen thuộc không phải dữ liệu từ hai năm trước mới được khôi phục mà thật ra là cài đặt đang chạy từ tối hôm qua.

Bảo sao sáng nay còn xuất hiện trước mặt mình, Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok đã quay người lại, chăm chú nhìn cái gáy ửng đỏ của bạn bất giác mỉm  cười. Cậu khẽ liếm môi, như hiểu ra gì đó, sờ mũi rồi lại lén lút nhìn Ryu Minseok, hai tay đút túi ngón chân bắt đầu kiễng lên hạ xuống, mặc dù cố gắng hết sức nhưng vẫn không kiềm được khoé miệng đang cong lên.

Lần chuyền này không có sai sót nữa, Lee Minhyeong mau lẹ lấy giấy vàng từ khoé miệng của Ryu Minseok rồi dán lên vòng tròn. Dán xong, cậu quay người, khom lưng thì thào chỉ có hai người nghe được, nói với Ryu Minseok.

"Minseokie, tối nay tụi mình nói chuyện nha?"

"Nói cái đéo, nói chúng ta nên giữ khoảng cách bao nhiêu thì được à?"

Ryu Minseok đá Lee Minhyeong một phát rồi chạy thẳng đến sau lưng Kim Kwanghee, Lee Minhyeong thấy Kim Kwanghee cúi đầu nhìn cậu chằm chằm thì gãi đầu, cười xấu hổ rồi xoay người ấn miếng vàng thêm mấy lần nữa.

Wave này support của mình roam lên top mất rồi, AD phải tự farm lính thôi.

-

Tác giả: Chương này chứng minh tớ nghiêm túc viết show giải trí, là show giải trí chứ không phải công cụ nghệ thuật nha!

Miếng giấy: Lỗi tôi được chưa!

Gương vỡ đến lúc lành rồi, chương sau bắt đầu bộc bạch tâm sự bản thân, chap này chỉ là giải trí nho nhỏ trước cơn bão thui, tớ đã cố gắng viết trong tâm trạng thoải mái nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip