Đáp án
Gia đình Ryu có hai người con trai sinh đôi, anh là Minseok và em là Minseong. Tuy cả hai là sinh đôi, chỉ giống mỗi vẻ ngoài thấp bé và nhỏ nhắn, còn tính cách thì trái ngược hoàn toàn. Minseong lúc nhỏ trong bụng mẹ là thai yếu, do Minseok hấp thu dưỡng chất mạnh hơn, may mắn thay cả hai đều bình an ra đời.
Cũng vì vậy mà thể chất Minseong yếu đuối, học cũng trễ hơn người khác hai năm vì lúc nhỏ thường phải nghỉ học vì đau ốm. Lớn lên Minseong luôn được gia đình và anh trai bảo bọc yêu thương, bệnh tình cũng khỏe hơn và em đã có thể sống như một người khỏe mạnh.
Cơ mà dạo đây, em hay trốn tránh Minseok, Minseok cũng thấy kỳ lạ, thường Minseong hay kể cho cậu nghe về chuyện ở trường học, dạo này lại không thấy nói đến nữa. Minseok khác với Minseong, cậu mạnh mẽ và lãnh đạm với người ngoài, người khác làm việc với Minseok cũng thấy em rất khó gần.
Minseong năm nay thì vào năm tư, còn Minseok đã đi làm được một năm, cậu luôn luôn quan tâm đến em trai mình nên chuyện này cậu cũng chỉ lẳng lặng tìm hiểu. Thì ra ở trường có đám bắt nạt Minseong.
Minseok hôm nay theo dõi hành tung của em trai thì thấy em ở sau trường chung với đám người cao lớn, máu nóng nổi lên, cậu lao nhanh tới tung cước vào tên đang đặt tay lên vai em trai mình. Người đó bị một cú vào tay liền thủ thế, bắt đầu đáp trả lại một cú đấm, nhưng Minseok né được, chuẩn bị tung cú thứ hai thì tiếng Minseong la lên
"Anhhh dừng lại"
Cả hai người liền ngưng lại, một người chân dừng ngay không trung, một người tay đang thế lao tới cũng ngừng lại tức khắc.
Em trai Minseok chạy lại kéo tay anh mình, nói rằng những anh này giúp mình đuổi đám côn đồ đi, em chỉ đang cảm ơn bọn họ. Nghe tới đây Minseok biết mình hấp tấp gây chuyện, liền cởi khẩu trang ra và cúi đầu xin lỗi bọn họ.
"Giống nhau thật đấy" - Một người lên tiếng
Minseong giới thiệu với Minseok đây là hai cậu tên Hyeonjun, có thể gọi là Choijun và Moonjun, còn người còn lại là Lee Minhyung.
"Cảm ơn các anh đã giúp đỡ em trai tôi, tôi là Minseok"
"Cậu có học võ à" - Minhyung lên tiếng
Minseok gật đầu, từ nhỏ thế chất tốt hơn em trai nên cũng học để bảo vệ Minseong, cậu thương em trai mình hơn tất cả, vì nghĩ bản thân là kẻ đã làm em xém chút không còn trên đời, nên cậu sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em.
Minhyung xoa phần bắp tay lúc nãy bị đá trúng, Minseok tuy tính cách lạnh lùng nhưng tốt tính, thấy vậy không thôi có lỗi trong lòng, liền đề xuất mời hắn ghé nhà để xem vết thương. Minhyung chỉ cười giả lả bảo không sao rồi chào hai anh em và rời đi cùng với hai Hyeonjun.
Sau chuyện này thì em trai bị Minseok trách mắng vì dám giấu diếm, Minseong cũng chỉ im lặng chịu trận, em biết anh mình đã phải đi làm mệt mỏi, không muốn để anh phải lo lắng nữa, cùng lắm đưa ít tiền cho họ rồi họ sẽ tha thôi, không ngờ hôm nay còn xém bị đánh, may có nhóm của Minhyung dọa nạt cho liền sợ mà trốn đi.
Minhyung là một dân boxing, sáng làm việc văn phòng, tối đến cùng đi luyện tay với hai người Hyeonjun, hôm nay nhìn thấy thân thủ của Minseok liền cảm thấy người này mặt mày giống cậu bé mặt đọng nước sợ hãi nhưng khác ánh mắt cứng rắn, khiến Minhyung khi thấy liền bị thu hút. Tính cách của cậu đó cũng không phải kẻ hàm hồ, thấy sai liền cúi đầu xin lỗi, anh em nhà này cũng đôi chút dễ thương, hắn nghĩ thầm mà tự nở nụ cười.
Hôm nay Minseok tan làm ra về thì bắt gặp Minhyung đang dắt một đám nhóc qua đường, lại nghĩ người này tốt tính thật, ít khi cậu chủ động bắt chuyện với người khác, nhưng trong lòng còn áy náy liền chạy đến chào hỏi. Hai người cứ vậy mà ngồi ở một quán cà phê trò chuyện với nhau.
Minhyung lúc này mới biết Minseok làm chung một công ty với mình nhưng khác phòng ban, nên ra về liền có thể gặp nhau như thế này cũng không hẳn là trùng hợp.
Hai người nói chuyện về kỹ năng của nhau, Minhyung nói về boxing, Minseok kể về taekwondo, không ngờ lại hợp nhau đến lạ, đến nỗi một người thì quên lịch luyện tay với Hyeonjun, một người thì quên cả giờ cơm phải để Minseong lo lắng nhắn tin vì chưa thấy anh về.
Hai người có vẻ vẫn còn thích nán lại nhưng cũng phải rời đi. Minhyung chủ động xin phương thức liên lạc, cả hai rất thích đối phương, trước mắt là theo kiểu bạn bè. Những ngày sau, họ dường như có thói quen tìm kiếm hình bóng người kia ở trong công ty, khi thì gặp nhau ở tầng hầm lúc lấy xe, khi thì gặp nhau giờ nghỉ trưa ở máy bán nước tự động, lúc đó Minhyung lại mời Minseok một lon cà phê, họ đều chủ động chào nhau khi thấy người kia xuất hiện.
Đồng nghiệp của Minseok thấy em dạo đây có nét mặt nhẹ nhàng và đôi chút vui vẻ, liền thấy người nhỏ này hình như đổi nết rồi. Phía Minhyung thì vốn tính cách trước giờ hòa đồng nên bây giờ cứ tự nhiên cười mãi thì họ lại cho rằng hình như tên bự con này bắt đầu biết yêu.
Hôm nay Minseok tăng ca đến tối nên về trễ, cảm giác muốn ghé qua gặp Minhyung nên đã đến địa chỉ nơi hắn tập boxing để thăm thú thử nơi này. Chuyện hay lại đến, cậu thấy Minhyung một mình đối diện với một đám nhiều tên. Tò mò nghe thử thì ra là anh trai của đám đã bắt nạt Minseong dắt em trai đến đòi lại công bằng, Minseok liền thấy hào hứng trong lòng.
"Tôi không muốn vướng vào mấy chuyện đánh đấm nhảm nhí này, còn nếu muốn sinh sự, thì Minhyung tôi chưa ngán ai bao giờ"
Lúc này Minseok bước tới, em vẫn là dáng vẻ trùm kín từ đầu đến chân, liền kéo mũ cởi khẩu trang và đứng cạnh Minhyung
"Nhìn quen không, gương mặt mà các người muốn moi tiền đây, đến mà bắt nạt tôi đi" - Em nhìn bọn họ cười đầy ý xem thường
Đám này thấy gương mặt quen thuộc hôm nay lại mạnh mồm, nghĩ rằng do cậu có Minhyung bảo kê nên như vậy, bọn chúng ỷ đông bắt đầu lao lên, có vẻ nhầm rồi. Minseok nhìn qua Minhyung cười nhẹ, họ hiểu ý nhau, hôm nay không một tên nào thoát được.
—---------------------
Giờ này ở nhà Minseok đã khuya, Minseong sốt sắng đi kiếm thuốc để thoa lên vết thương cho cả hai người, người thì bầm tay, người thì trầy xước, em lo lắng nghĩ hai người lại giao lưu võ thuật với nhau ở đâu mới về, Minseok không muốn em lo lắng nên không kể về chuyện đã xảy ra, Minhyung thì vẫn cứ cười giỡn mà bảo hôm nay đổi gió.
Minseong tuy yếu đuối thể chất nhưng rất đảm việc nhà, em mời Minhyung ở lại ăn cơm và nên ngủ lại vì trời đã khuya. Minseok cũng đồng ý, ba mẹ đều đi công tác, cậu bảo Minhyung cứ thoải mái. Nhưng rồi họ quên mất khách thì không nên để họ ngủ ở sofa, nên tối đó Minhyung ngủ chung giường với Minseok.
Hai người gần nhau thì lại bắt đầu trò chuyện trên trời dưới đất, nằm trên giường cùng nhau nói hăng say quên cả thời gian.
"Tớ mong sau này có một người bạn gái giống Minseok, chúng ta rất hợp tính nhau"
Minseok trầm đi trông thấy, em nhìn lên trần nhà: "Bạn trai thì không được sao?"
"Vậy tớ làm bạn trai cậu nhé" - Minhyung liền đáp
Thì ra Minhyung đã gài được Minseok rồi, ánh mắt hắn nhìn thẳng Minseok kèm nụ cười tươi như mong chờ đối phương hồi đáp. Chỉ thấy Minseok giật mình quay sang mắt mở to, giờ mới thấy ánh mắt này ngây ngô giống hệt Minseong vậy, bình thường chỉ thấy cậu có đôi mắt nhàn nhạt lạnh lẽo. Cậu không trả lời gì, chỉ trùm chăn lên mặt rồi quay người nhích sát lại gần Minhyung, hắn thấy vành tai Minseok lộ ra, một màu đỏ hồng hiện lên.
Dễ thương thật.
Đúng là Minhyung chẳng ngán một ai, đến Minseok mà cũng hạ gục được. Về sau trên công ty lại thấy họ nắm tay cười đùa với nhau, mọi người đều không khỏi đầy bỡ ngỡ, rốt cuộc có điểm chung gì mà có thể từ phòng hành chính qua tới được phòng kinh doanh, rồi từ người nhỏ lạnh lùng lại có thể cười nói với người lớn bự con ngốc nghếch.
Tình yêu là gì, họ không biết, muốn biết đáp án, chỉ cần nhìn Minhyung và Minseok.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip