Công Viên, Nơi Đôi Ta Gặp Nhau
Một buổi trưa Chủ Nhật yên tĩnh, Min Hùng đang bước về phía công viên, đột nhiên cậu thấy ở đằng xa có một đám ba đứa cỡ tuổi cậu đang quăng quật cặp của một cậu nhóc nhỏ người. Cậu nhóc đó chạy tới chạy lui để bắt cái cặp nhưng bất thành, đã thế còn bị đạp vào mông, ngã chổng kềnh xuống đất. Mặt và quần áo trước cậu dính đầy bùn đất, đôi chân trắng trẻo khẳng khiu cũng lắm bẩn.
Min Hùng chạy tới, hét lớn: "Ê, tụi kia, làm trò gì đó?"
Có đứa quay sang đáp trả: "Đếch phải chuyện của mày."
Min Hùng nghe thấy thế mà tức điên. Cậu nhìn mặt cậu nhóc giờ đã gơm gớm nước mắt. Min Hùng lao tới, xô vào thằng đang giữ cái cặp của cậu nhóc khiến nó té ngã, rồi Min Hùng nhặt cái cặp lên.
Lũ kia bất ngờ chốc lát, rồi nhào tới cậu. Nhưng cậu đã né được và bỏ chạy qua bên đài phun nước. Min Hùng cầm được một cái nhánh cây to, quật vào mặt đứa đầu tiên tiếp cận khiến nó kêu thét và lùi lại. Đằng sau, cậu nhóc nọ cũng cầm đá ném. Viên đá xước qua mặt một thằng, tứa máu. Min Hùng nhào tới, đấm thằng mà cậu cho là cầm đầu. Nó té ngửa vào bồn nước, ướt nhẹp.
"Mẹ nó," Thằng đấy gào, nhưng dù đã bước khỏi bồn, vẫn không dám lao tới cậu nữa. "Thằng điên, thằng khùng, mẹ mày thằng chó!" Nó vừa chửi, vừa lùi lại. "Đi, tụi mày." Rồi tụi nó bỏ đi.
Min Hùng vừa nhìn đám bắt nạt rời khỏi công viên, vừa tới cạnh cậu nhóc. "Của em này."
"Cám ơn anh."
"Anh tên Li Min Hùng."
"Em là Ryu Min Sóc. Mười tuổi rồi ạ."
"Ồ, mình bằng tuổi nhau đấy."
Họ cười với nhau. Min Hùng lấy cái khăn trong balo nhỏ cậu mang, lau những vết nhơ trên mặt cho Min Sóc. Min Sóc nhắm mắt, gương mặt cậu này trông cực kỳ dễ thương. Min Hùng bặm môi, tay đặt lên vai Min Sóc trong lúc lau vầng trán cao.
"Xong rồi."
"Cám ơn." Min Sóc cười tươi như hoa.
"Có gì đâu. Giúp đỡ người gặp nạn, cha mình nói vậy đó."
"Thì mình mới phải cám ơn. Cậu giúp mình mà." Ánh mắt Min Sóc lấp lánh.
"Đi ăn kem không?" Min Hùng hỏi.
Min Sóc gật đầu.
Họ đi mua hai cây kem. Min Hùng giành trả dù Min Sóc nói hết lời. Cả hai ngồi cạnh nhau ở băng ghế gỗ nơi công viên.
"Cậu cứ giành trả tiền."
"Có sao đâu."
"Nhưng cậu vừa cứu mình mà. Mình muốn trả ơn."
Min Hùng khẽ nhìn qua khóe mắt, rồi quay trở lên, mỉm cười. "Cậu có thể trả ơn vào dịp khác mà."
"Ai biết tụi mình có còn gặp nhau không?"
"Ừ, vậy nếu tụi mình mà gặp nhau, thì có lẽ Chúa trời đang đưa đường dẫn lối chúng ta nhỉ?"
Đột nhiên Min Sóc im lặng, Min Hùng nhìn sang và thấy cậu ấy đang nhìn mình, cặp mắt tựa cún con. Khi thấy Min Hùng quay sang, Min Sóc lập tức quay đi chỗ khác, vệt đỏ lan tới lỗ tai cậu.
"Ừ..." Min Sóc lắp bắp. "Có lẽ vậy... nhưng... mình vẫn muốn trả ơn."
Min Hùng bặm môi, sau đó khẽ đưa tay tới và nựng vào má Min Sóc.
"Này..." Min Sóc phàn nàn.
"Coi như cậu trả ơn rồi đấy nhé."
"Trả gì chứ?"
"Cho mình nựng mặt cậu, Min Sóc Ki."
Min Sóc dường như đờ người mất một giây. Cậu nhìn Min Hùng, miệng hơi há ra nhưng không nói gì.
Min Hùng thở dài. "Thôi được rồi." Rồi cậu đưa má tới, ngón tay chỉ chỉ.
"Cậu muốn gì?"
"Hôn má tớ đi."
Min Sóc cau mày. "Chi vậy?"
"Cứ hôn đi."
Min Sóc có chút ngượng ngùng, chẳng tí gì là khó chịu, nhưng cậu ngượng. Cậu nhìn quanh xem có ai không rồi đưa môi lên, hôn má Min Hùng.
Min Hùng bất chợt đứng dậy. "Vậy nhé."
"Hả? Chuyện gì?" Mặt của Min Sóc đỏ chín trong lúc hỏi.
"Mình đã trả xong và cậu nợ mình cái hôn đó. Sau này gặp lại, cậu phải trả mình đấy, Sóc Ki." Min Hùng khúc khích cười.
Min Sóc nhận ra mình bị lừa, vừa nhăn mặt vừa cười. "Cậu xấu xa quá."
"Vậy nhé, mình có việc bận rồi. Bye, Sóc Ki."
"Ừ, bye bye, Min Hùng. Hy vọng sẽ gặp lại."
Rồi Min Hùng rời đi dưới ánh nắng dần về chiều. Khi đi được xa một chút, cậu quay lại vẫy tay tạm biệt, Min Sóc cũng vẫy tay đáp lại.
Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau và bắt đầu cho mối quan hệ bền chặt, thương mến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip