Ngón Tay Nghịch Ngợm

Min Hùng ngồi cạnh Sóc Ki. Người đang bấm điện thoại, người ngồi đọc sách. Min Hùng khẽ đưa ngón tay xuống, dùng ngón trỏ và ngón giữa lén lút bước đi.

Sóc Ki một tay cầm điện thoại, tay kia đang để trên ga giường. Min Hùng cười mỉm, khóe mắt liếc sang bàn tay trắng trẻo tựa ngọc trai.

Ngón tay cậu chọt vào ngón tay của Sóc Ki. Cậu khẽ thấy Sóc Ki mím môi cố nhịn cười, rục nhẹ tay lại. Min Hùng vừa cười vừa nhăn mặt, môi cong cao hơn. Cậu lại tiến gần tới, chọt tiếp cái nữa.

Sóc Ki cười khùng khục, Min Hùng cũng cười. Rồi Sóc Ki khẽ đưa ngón trỏ tới, cù vào ngón trỏ của Min Hùng. Min Hùng để vậy một lúc, mắt nhìn vào từng dòng trên cuốn sách mượn của ông chú Sang Húc, không còn đọc được chữ nào nữa. Rồi cậu dùng ngón trỏ và ngón cái nắm vào ngón tay mềm mại, tựa bánh pudding của Sóc Ki, xoe xoe ngón tay đó, sau đó khẽ trườn cả bàn tay úp lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu ta.

Cả hai nhìn nhau, cười khúc khích.

Cửa đột nhiên bật mở, cả hai rục tay lại. Sóc Ki làm rớt cái điện thoại, nhưng may là rớt trên giường.

Chú Sang Húc ngó vào: "Ủa, Hùng cũng ở đây hả? Hai bây đi Haidilao với anh nè."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip