Trò Chơi Ghép Tranh

"Cuối cùng hôm nay nó cũng tới rồi," Min Hùng cười khúc khích trong lúc đi xuống lầu trệt và ra lấy bộ xếp hình từ nhân viên chuyển phát. Cậu mang nó lên ký túc xá và vào phòng mình, sau đó gọi cho Sóc Ki.

Khoảng vài phút sau, cậu ấy qua phòng cậu với gương mặt ngái ngủ, tay dụi mắt. "Cậu gọi mình có gì không?"

"Chơi xếp hình với mình đi." Min Hùng giơ mảnh ghép lên. Đó là mảnh ghép ở góc, mờ mờ, chẳng rõ là gì. "Mình vừa mua nè."

"Trời ạ... cậu phá giấc ngủ của mình chỉ để rủ chơi trò này hả?"

"Nha..." Min Hùng nũng nịu, hai bên má cậu giờ không còn góc cạnh nữa mà có tí mỡ, nhưng vẫn đẹp trai ngời ngờ.

Sóc Ki rên rỉ, miệng há ra để lộ hai cái răng cửa hơi giống răng thỏ, ánh mắt lim dim. Tay cậu nắm vào nắm cửa. Min Hùng đứng dậy, chạy tới chộp vào cổ tay Sóc Ki.

"Mình muốn về ngủ."

"Hoi mà, chơi với mình đi."

"Cậu con nít hả?"

"Ừ."

Sóc Ki lườm lườm, nhưng rồi cũng thở dài mà bước vào.

Họ ngồi xuống, đầu gối gần như chạm nhau trong lúc xếp bằng.

"Rồi hình xếp đâu? Phải có mẫu chứ."

"Không cần hình xếp, mình nhớ."

"Ơ, vậy rốt cuộc kêu mình làm gì?"

Min Hùng nháy mắt, đưa tay tới nhè nhẹ bóp chóp mũi Sóc Ki. "Chơi đi nào."

Sóc Ki ỡm ờ rồi lấy một mảnh ghép và để xuống, "Rồi đó."

"Nhiệt tình hơn tí đi." Min Hùng đổ đống trong hộp ra sàn và cả hai bắt đầu cùng ghép vào khung.

Ban đầu Sóc Ki có hơi kém thích thú, nhưng dần các mảnh ghép được nối với nhau nhờ vào sự dẫn dắt của Min Hùng. Khi bức tranh đã được một nửa, cậu nhìn bạn Gấu Nâu to lớn trước mặt bằng ánh mắt tươi tỉnh hẳn ra.

"Này, đó là..."

Min Hùng cười khúc khích, sau đó rướn người tới, trán chạm trán với Sóc Ki, lắc qua lắc lại. "Chơi tiếp nào."

"Ok." Sóc Ki cười tươi như hoa nở khi trán hai người tách ra.

Nếu trên đời này có thiên thần thì ngài cũng sẽ hờn ghen đố kỵ cho xem, Min Hùng nghĩ trong lúc mê mẩn nhìn nụ cười của Sóc Ki.

"Cậu nhìn gì vậy?"

"Không có gì. Cậu dễ thương lắm."

Sóc Ki chợt thẹn thùng, bèn lấy mảnh ghép, tiếp tục lắp ráp bức tranh còn dang dở, sắc đỏ dần lan tới tai cậu.

"Ngại ngùng kìa." Min Hùng đưa tay tới khẽ kéo tai Sóc Ki.

"Chơi tiếp đi, không mình về phòng á nha."

"Rồi rồi," Min Hùng nói, tiếp tục với bộ xếp hình.

Một lúc sau, bức tranh đã gần được hoàn thành.

Min Hùng đưa mảnh ghép cuối cùng tới cho Sóc Ki, đó là mảnh ghép chứa phần gương mặt của Min Hùng đang cười nhe hàm răng trắng, ánh mắt cực kỳ hạnh phúc.

"Cùng ghép với nhau nhé." Min Hùng khẽ nói.

"Ừ." Sóc Ki cũng đưa tay tới, chạm bên còn lại.

Họ chậm rãi đặt mảnh ghép xuống, và bức tranh hoàn thành.

Đó là bức tranh họ vừa chiến thắng Chung Kết CKTG 2024 và đang ôm nhau. Gương mặt Min Hùng cười tươi đầy vui sướng trong lúc ôm lấy Sóc Ki, còn Sóc Ki thì choàng tay quanh cổ Min Hùng như thể đang nhảy cẫng lên. Lúc đó tâm trạng họ đang bùng nổ do chiến thắng oanh liệt sau loạt BO5 dài đầy căng thẳng nên quên cả việc phải che giấu những hành động thể hiện cho mối quan hệ cả hai. Nhưng cũng không sao, Anh Josh và anh Joe cảm thấy chẳng là vấn đề gì

"Ôi, Min Hùng." Sóc Ki nhìn bức tranh, nước mắt rưng rưng.

"Sao vậy?" Min Hùng có chút hoảng hốt khi thấy người thương đang chảy nước mắt. "Cậu không thích ư?"

"Thích. Mình thích chứ... Chỉ là... Mình không ngờ..."

"Bất ngờ lắm phải không?"

"Ừm..."

"Mình đặt mua cả tuần rồi đấy, giờ người ta mới giao."

"Cậu ngọt ngào quá."

Min Hùng nháy mắt.

"Ôm mình đi." Sóc Ki giơ hai tay ra trước.

Min Hùng nhích tới và ôm Sóc Ki vào lòng, lắng nghe tiếng thút thít bên vai cùng những giọt nước mắt chảy xuống vai. Cậu vuốt ve tấm lưng của Sóc Ki, tấm lưng nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ.

"Cậu đã làm quá nhiều rồi Sóc Ki ạ."

"Cậu cũng vậy."

"Cả hai ta đều đã làm quá nhiều. Cả anh Sang Húc, cả Hy Ông Chun, thầy Kkoma, thầy Tom và nhiều người khác."

"Ừ, mọi người đều góp công cho chiến thắng này."

Min Hùng khẽ hôn vào má Sóc Ki. "Ngủ cạnh mình nhé."

"Hả?"

"Tí tới giờ Live thì mình gọi cậu dậy. Mình nhớ mọi lịch trình của cậu."

"Cậu ghê quá đi, Min Hùng ạ!"

"Vậy mới là xạ thủ số một thế giới của hỗ trợ số một thế giới được chứ."

Sóc Ki cười khúc khích, rồi nói, "Bế mình đi."

Min Hùng bế Sóc Ki lên giường, khẽ vuốt mái tóc cậu, sau đó đặt môi lên má cậu. "Ngủ ngon nhé."

"Ừm, ngủ ngon!"

Họ nằm cạnh nhau, khẽ đi vào giấc ngủ, bức tranh vẫn ở dưới sàn nhà: bức tranh Gumayusi và Keria ôm nhau sau khi chiến thắng CKTG 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip