1.
Tôi rung động, dưới ánh đèn đường và cái buốt giá trong đêm đen.
...
"Mày thực sự không ưng mấy đứa đó sao?"
"Tao tưởng gu mày là như vậy không đấy?"
Moon Hyeonjun nhìn Lee Minhyung bằng ánh mắt có chút tò mò. Gã không hiểu sao tên nhãi trước mắt lại lạnh nhạt với mấy em gái xinh tươi mơn mởn trong "bữa tiệc xem mắt" kia.
"Ừ, nhưng tiếp xúc gần thì tao thấy cũng chẳng thú vị đến thế"
Lee Minhyung ngán ngẩm đút tay túi áo, hết nhìn hàng cây ven đường, lại nhìn sang thằng bạn chí cốt. Hắn biết gã hơi xỉn rồi, thành ra phải kéo gã rời đi ngay, trước khi con hổ giấy họ Moon lại làm trò mất mặt. Lee Minhyung cứ ngó nghiêng xung quanh, một tay lại kéo áo thằng bạn, như kiểu dắt trẻ con mẫu giáo. Bỗng, ánh mắt hắn đập vào một bóng dáng nhỏ con ở gần lùm cây ven đường, bé xíu, giống như một thằng nít đầu trung học.
"Đêm rồi mà sao lại có trẻ con ở đây?"
Lee Minhyung nhíu mày, rồi đành phải dắt theo Moon Hyeonjun lại gần xem sao, bởi lẽ, lương tâm của hắn không cho phép hắn mặc kệ đứa nhóc kia...
Nhỡ nó gặp chuyện thì sao?
...
"Bé gì ơi, em làm gì ở đây vậy?"
"Sao không về nhà?"
Lee Minhyung không dám to tiếng, sợ việc mình đột ngột lại gần khiến đứa nhỏ giật mình. Nhưng, khi đối phương ngước mắt lên nhìn, trái tim hắn như bị hẫng mất một nhịp.
"Anh là ai?"
"Ờm, vả lại, tôi cũng là sinh viên năm hai rồi, không phải là con nít đâu."
Nói rồi, người kia đứng dậy. Ánh đèn đường lập loè chỉ đủ soi nửa khuôn mặt cậu, nhưng hắn vẫn cảm nhận được được rằng, hẳn người trước mặt rất thanh tú. Cậu nhíu mày, và, dưới đôi mắt đẹp đang biểu lộ sự nghi hoặc của cậu, là một nốt ruồi nhỏ duyên dáng, khiến cho nhan sắc kia càng thêm phần mỹ miều.
"Ờm..."
"Tôi chỉ lo lắng thôi."
"Vả lại, đêm thế này, cậu ở ngoài đường một mình cũng không được an toàn cho lắm, chẳng phải sao?"
Hắn cười trừ, bỏ qua ánh mắt mù mịt của Moon Hyeonjun và cái nhìn đầy nghi hoặc của người bạn có-lẽ-là-mới-quen-được kia.
"Tôi là Lee Minhyung, xin lỗi vì đã làm phiền khi ta thậm chí còn chưa quen biết."
Hắn gãi đầu, và người kia đáp lại bằng cái nhún vai.
"Không sao, dù sao cũng là có ý tốt mà"
"Được rồi, tôi là Ryu Minseok, rất cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi"
Cậu mỉm cười, và nhét vào tay hắn một chiếc bánh quy nhỏ.
"Vậy nhé, cảm ơn nhiều, tạm biệt."
Thế là cậu rời đi, để lại hắn với nỗi vấn vương không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip