1. Gặp gỡ
Trưa hè tháng 5 đang chiếu từng đợt ánh nắng oi ả, chói chang vào căn nhà bên cảng biển. Đằng xa, những cơn sóng xanh rờn ồ ạt đập vào bờ cát trắng tạo thành bản hoà ca thiên nhiên tuyệt đẹp
Trong căn nhà nhỏ ấm áp, có một cậu trai án chừng 17 tuổi. Vóc dáng nhỏ nhắn, da trắng hồng, môi đỏ mọng, đang nằm sấp trên giường lười biếng thở hổn hển như một chú cún con. Dẫu đã bật quạt lên hết nấc, mở toang hết các cửa sổ trong phòng, cơn nóng từ những cơn gió biển vẫn cố len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong ngôi nhà
Ryu Minseok nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt mơ màng, dường như vài phút sau sẽ chìm vào một cơn mộng mị tuyệt đẹp với chiếc giường êm ả. Thì bỗng một giọng nói vang lên từ dưới bếp, trong thanh âm có chút trách móc:
"Minseokie à, nhà chuẩn bị có khách rồi đấy, con mau dậy mà tắm rửa cho sạch sẽ đi"
Minseok biết người khách được mẹ cậu đề cập là ai. Con trai của bạn học cũ mẹ Ryu, hiện đang là sinh viên năm cuối, đợt nghỉ hè này hắn phải tá túc ở nhà Minseok một khoảng thời gian do gia đình bận chút việc bên nước ngoài. Thêm cả, ngành học của hắn cũng có liên quan đến các vùng quê, muốn đến để nghiên cứu một số dự án. Minseok cũng khá thắc mắc, tên này lớn đầu vậy rồi mà vẫn không tự lập được nhỉ. Hà cớ gì lại về một vùng quê nhỏ tí xíu này để tự làm khổ mình?
Mà cậu cũng chả thèm quan tâm, đây nào phải chuyện dành cho đứa con nít như mình
Uể oải chui khỏi nệm êm, Minseok lấy tạm một bộ quần áo đi vào phòng tắm. Môi xinh chề ra lầm bầm như đang quở mắng nhưng nhìn chung cậu vẫn giữ nguyên được dáng vẻ đáng yêu vốn có của bản thân
Vừa đúng lúc tắm xong, bên ngoài căn nhà nhỏ đã vang lên tiếng gầm rú của động cơ xe. Mẹ Ryu trước khi rời đi, chỉ vội vã dặn dò dì giúp việc hâm lại đồ ăn, chuẩn bị bày biện lên bàn
Minseok dường như đến có hơi trễ, vừa ra tới nơi đã thấy cả cha và mẹ đều đang đứng túm tụm lại, hân hoan trước thân ảnh của một chàng trai lạ
Hắn ta có vóc người to con, cao lớn rất ra dáng của một người anh cả. Khuôn mặt tròn, đôi mắt hai mí đa tình cũng hàng lông mày kiếm đậm. Đôi môi mỏng mím chặt và cái mũi cao. Nói chung là cũng khá nịnh mắt ấy chứ, lúc cười trông rất ngây ngô dễ thương, nhưng khi hắn nghiêm túc liền khiến người khác phải dè chừng, e sợ
"Lại chào anh đi con, mà...sao con lại ăn mặc như thế vậy?!"
Câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Minseok. Nhìn xuống mới phát hiện bản thân đang diện cho mình một bộ đồ phải gọi là mát mẻ nhất trong tủ. Cái áo thun trắng mỏng tang cùng cái quần đùi ngắn cụt cỡn.
Chết mất, lúc nãy trước khi đi tắm, cậu lơ mơ chưa tỉnh ngủ nên chỉ quơ đại bộ đồ ngay trước mặt
Mọi sự chú ý đổ dồn về Minseok trong phút chốc, ai nấy đều luống cuống, chỉ riêng vị khách kia vẫn đứng yên... cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip