2. Làm quen

Lại một lần nữa bước ra từ phòng tắm

Ryu Minseok đã diện cho mình một bộ đồ "lịch sự nhất trong tủ quần áo"

Trong phòng ngủ xuất hiện bóng dáng của một thanh niên cao lớn, bảnh bao, hai tay đút túi quần, chăm chú ngắm nghía từng ngóc ngách

Minseok chẳng biết tên này lẽo đẻo theo cậu từ bao giờ, chỉ biết vừa bước chân khỏi phòng tắm đã thấy hắn đứng sừng sững giữa phòng mình

"Anh tự sắp xếp đồ vào tủ đi"

"Tụi mình ngủ cùng nhau hả?"

...

Câu hỏi của hắn chính thức làm Minseok xịt keo

Cũng đúng nhỉ, nhà còn phỏng ngủ nào khác đâu, không lẽ khách đến nhà lại để người ta ngủ trên sofa

Minseok ậm ờ, mắt đảo quanh căn phòng, má nóng ran ngại ngùng

Kẻ mới thả cho cậu quả bom nguyên tử  chỉ phì cười

"Quên mất"
"Anh chưa giới thiệu với em nhỉ"
"Anh là Lee Minhyung, con trai của cô Lee"
"Lúc trước chúng mình từng gặp nhau đấy"

Cái này ai mà chả biết

Ryu Minseok thầm nghĩ

Cậu và hắn đúng là có gặp nhau vài lần, nhưng mà đã từ thời xưa lắc xưa lơ rồi cơ

Lúc đó cả hai còn nhỏ xíu, cậu chỉ mới 10 tuổi, còn hắn thì đã 15 tuổi

7 năm gặp lại, nhìn hắn khác hẳn so với lúc trước nhỉ

Giờ trông cũng khá điển trai đấy chứ

"Anh thấy hơi nóng, anh đi tắm trước rồi mới đi ăn có được không?"

"Cứ tự nhiên"

Minseok trả lời cộc lốc, không ngoảnh đầu lại, chạy ra khỏi phòng

Đúng là thoát được một kiếp nạn, bầu không khí ở cạnh người đó cứ làm cậu thấy kì cục làm sao ấy

"Anh đâu rồi con?"

Mẹ Ryu vừa từ phòng bếp ra, trên tay còn bê dĩa bánh rán nhân đậu phộng phủ thêm lớp socola bóng loáng ngon mắt

"Ảnh đang tắm trên phòng rồi mẹ"

Hai mắt Minseok sáng rực, tay mon men lại gần dĩa đồ ăn

"Đợi một tí rồi hẫn ăn ông tướng ạ, phải bày biện ra bàn nữa"

Chưa kịp để cậu chạm vào, bà đã xoay đi, bê đĩa bánh rán ra ngoài vườn

Nói nhà Minseok là một căn nhà nhỏ thì cũng không hợp lí

Đây là một căn nhà khang trang, đủ rộng rãi để 3 người cùng chung sống với nhau, thêm cả cô giúp việc nữa

Ngôi nhà thân thương này là mái ấm của ông bà nội để lại, chỉ có dịp hè Minseok mới đến đây chơi

Được xây ở một vùng đất xinh đẹp nhưng ít người biết, nơi đây gần như tách biệt với  chốn thành thị phồn hoa

Xung quanh căn nhà được bao phủ bởi cánh đồng quê xanh mướt, sau bếp còn có cả một vườn với đủ loại cây ăn trái, cây nở hoa và cây cổ thụ

Minseok thật lòng rất thích nơi này, nếu muốn, cậu có thể đạp xe đi quanh con đường mòn, còn có thể đi dạo trên bãi cát trắng ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống nơi cuối bờ biển

Nghĩ đến đây thôi, cậu đã thấy sướng rơn cả người

Chiều nay, sau khi ăn xong, đợi người lớn vừa lơ là một chút chắc chắn cậu sẽ phóng xe chạy ngay ra bãi cát

"Đang nghĩ gì thế?"

Bỗng bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm ấm

Giật mình, Minseok nhìn về nơi âm thanh vừa phát ra

Khuôn mặt người điển trai đang phóng đại ngay trước mắt cậu, bên vai hình như mơ hồ còn cảm nhận được hơi ấm kì lạ nào đấy

Đôi mắt hắn thẳng thừng, dường như chẳng chút giấu giếm gì mà đăm đăm nhìn cậu, trên môi còn nở một nụ cười nhẹ

"Không có gì hết, anh mau vào bàn đi, đồ ăn sắp nguội rồi"

Minseok lắp bắp trả lời, trái tim cũng theo ánh nhìn hắn mà đập loạn nơi lồng ngực

Người lớn thấy người nhỏ ngại ngùng mà cũng phì cười buông tha

Sao mà dễ thương thế nhỉ

Phận anh lớn cũng không nên ức hiếp em nhỏ quá đà mà, phải không?

"Ây, Minhyung tắm xong rồi hả con, mau lại đây ăn cơm với cô chú đi, cả Minseok nữa"

Hai đứa theo tiếng gọi của người lớn đi lại bàn

Chẳng lâu sau, bàn ăn đã ngập tràn trong không khí gia đình ấm áp

Tiếng nói chuyện cười đùa theo cơn gió  mà bay đến nơi thung lũng xa xôi, lảnh lót như tiếng chuông reo

Một xúc cảm ngọt ngào lan truyền khắp trái tim nhỏ bé của Minseok. Nhìn cảnh Minhyung cùng gia đình mình nói cười hạnh phúc làm cậu ước thời gian hãy trôi chậm hơn ngay giây phút này, nhưng có lẽ ngay giây phút sau mọi mộng mơ tuyệt đẹp của cậu đều bị phá huỷ hoàn toàn

"À, Minhyung vẫn chưa quen với nơi này phải không? Ăn xong, Minseok nhớ dẫn anh đi một vòng nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip