4. Sấy tóc

Minseok đã 17 tuổi rồi, cái tuổi mà rất nhiều người may mắn được nếm thử vị ngọt lịm của tình yêu đầu đời

Dù không được dạy dỗ về vấn đề này quá nghiêm túc, cậu vẫn mơ hồ nhận ra được  cảm xúc khác lạ giữa những con người xung quanh mình

Là những ánh mắt yêu thương, đong đầy ý cười. Là sự nuông chiều, chăm sóc vô bờ bến. Là những cái ôm mà trong đó chứa đầy hàm ý sâu sắc. Là những cái chạm khẽ của đối phương cũng khiến ta ngại ngùng, e thẹn

Các trang báo chí, truyền thông kể cả mấy quyển sách cậu đã từng đọc đều định nghĩa thứ cảm xúc đó là "tình yêu"

Có phải vậy không nhỉ?

Minseok đã có rất nhiều đêm trằn trọc đi tìm câu trả lời cho riêng mình

Đây vốn chỉ là một vấn đề rất nhỏ trong hàng vạn các vấn đề khác tồn tại trên thế giới này

Nhưng các chủ đề về tình yêu luôn rất thu hút thằng bé theo một cách riêng nào đó

Vẫn như bao đêm khác, Minseok để mình trôi theo những câu hỏi về tình yêu

Cậu ngồi trên ghế, má mềm tì lên cánh tay  gác trên ô cửa sổ mở toang, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn các vì sao lơ lửng trên bầu trời

Tiếng nước từ phòng tắm cũng đã tắt, hơi nước theo chuyển động mà bay ra ngoài

Lee Minhyung vừa đúng lúc tắm xong, chỉ nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu nhoài người bên cửa sổ

Nhóc con này đúng là ít khi để tâm đến một chuyện gì nhỉ, lúc nào cũng mơ màng, đạp xe với mình mà chẳng hề suy nghĩ gì đến mình

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn âm ỉ một ngọn lửa nhỏ, liền muốn đi tới trêu chọc người kia một chút

Minhyung, một tay xoa xoa tóc ướt, tay còn lại đặt lên vai Minseok

Cậu giật mình, quay đầu nhìn hắn

"Anh nghĩ kĩ rồi, chắc tối nay anh sẽ ngủ ở trên sofa thôi"

Chưa kịp để Minseok hoàn hồn, hắn đã đánh úp cậu bằng một quả bom nguyên tử
khác

Minhyng giỏi nhất chính là chinh phục người khác bằng vẻ ngoài đáng thương của mình

Cậu khẽ liếc nhìn chiếc sofa được kê đối diện với giường ngủ

Sofa của cậu cũng rất lớn nhưng lại trông bé tí trước thân hình hắn, kiểu này thì làm sao mà ngủ được

Chắc chắn là Minhyung muốn gài Minseok cho hắn được ngủ cùng cậu đây mà

Nhưng xui xẻo thay, Minseok đã dính bẫy rồi

Trong trái tim nhân hậu của một cậu bé ngoan, thật khó tưởng tượng đến cảnh một tên to con như Lee Minhyung nằm co ro trên cái ghế sofa nhỏ xíu phải chịu cái lạnh thấu xương của đêm nay

Không được, dù gì đây cũng là khách của mẹ, cậu cũng sẽ cố gắng đối đãi với Minhyung thật tốt giống như những gì mẹ đã dặn dò

"Hay là anh ngủ ở đây đi, giường của em cũng rộng, không chật chội lắm đâu"

Nghe được câu trả lời mình muốn, hắn híp mắt, cười khúc khích

"Cảm ơn em nhé"

Nói đoạn, hắn đưa tay xoa đầu Minseok, như xoa đầu một chú cún con

Mái tóc mềm, thơm thơm, chỉ mới xoa có một chút đã rối tung

———

Hắn lục trong đống hành lí, lôi ra được một chiếc máy sấy, thêm một trò mới được nhen nhóm lên kế hoạch

Cắm được máy sấy vào ổ điện rồi, hắn khẽ liếc nhìn Minseok đã ngồi lên giường từ bao giờ

Vờ như loay hoay không tìm được tư thế sấy thích hợp, cốt là để cho người ta thấy được mà mủi lòng giúp mình

Đúng là mưu mô

Minseok thấy hắn cứ ngoáy ngoáy dưới đất như con giun nên cũng tò mò đi lại

À, ra là không sấy được tóc hả?

Cậu khẽ lấy chiếc máy sấy từ tay hắn, bắt đầu bật chế độ quạt mát

Nhận ra người kia đã giúp mình, hắn ngồi im, không cựa quậy nữa, ngoan ngoãn như  một chú gấu con

Bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu chạm vào da đầu Minhyung, một xúc cảm nhẹ vang lên

Tiếng mấy sấy "grừ grừ" kêu khẽ, như kéo khoảng cách giữa hai con người xa lạ này lại gần nhau hơn

Đây có phải là "tình yêu" mà cậu vẫn thường hay đọc được không nhỉ?

Trái tim cứ đập bum bum, cả người khẽ run rẩy khi thấy hắn, tay chân như nhũn nhão ra, và cậu thấy mình trở nên ngại ngùng trước mặt hắn

Đây thật sự là "tình yêu" sao?

Nhưng xung quanh cậu chỉ có các cặp nam-nữ là yêu nhau thôi, vậy là giữa hắn và cậu không thể tồn tại hai chữ "yêu đương" rồi

Một cơn thất vọng vụt qua tâm trí Minseok

Cậu tắt máy, mái tóc của Minhyung cũng đã khô, thơm ngát mùi bạc hà nam tính

"Cảm ơn em"

"Em đi ngủ trước đây, anh cũng ngủ sớm đi nhé"

Minseok lạnh lùng đáp, ngả người ra giường xoay lưng lại với hắn

Minhyung lấy làm lạ, mới nãy còn rất vui vẻ giúp hắn mà, sao giờ lại thờ ơ như vậy chứ

Hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, liền tắt đèn, nằm kế bên chỗ còn trống của Minseok

Hai tấm lưng chạm vào nhau

Lưng hắn lạnh ngắt, còn của cậu thì nóng bừng

Thật lòng rất muốn ngăn cản lại những cảm xúc kì lạ này, nhưng không biết phải làm sao. Minseok cùng những rối bời của mình dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip