5. Sách
Ánh nắng khẽ rón rén đi vào căn phòng ngủ đang mở toang cửa sổ. Đàn chim sẻ bên ngoài nghiêm trang chuẩn bị cho mình một bản hợp xướng chào đón ngày mới. Hàng cây cổ thụ cũng theo đó mà phe phẩy những cành cây, ý muốn cổ vũ "các anh chàng nhạc sĩ" đa tài
Minseok thức dậy sau giấc ngủ dài, những lo âu và phiền muộn của đêm qua dường như đã tan biến ngay giây phút này
Thằng bé dụi dụi mắt, bước chân khỏi giường. Từ lúc còn mơ màng ngủ, nó nhận ra hơi ấm bên cạnh đã biến mất từ lâu
Chẳng mất quá nhiều thời gian, Minseok đã có mặt dưới phòng khách
Căn phòng nhỏ ấm áp, có bố đang ngồi đọc báo, mẹ trên ghế sofa đan khăn
Ngoài vườn, hàng hoa nhài bắt đầu nở rộ, lan toả vào không gian một mùi thơm dịu dàng mà thân mật
Cảnh vật ở đây thật bình yên, chỉ tiếc là không thấy người đó đâu
"Minseok dậy rồi à"
Mẹ Ryu vừa đan xong chiếc khăn tay, bà liền đặt tạm nó lên sofa, kéo cậu con trai đang còn ngái ngủ ngồi cạnh mình
"Có người tặng quà cho con kìa"
Bà cười cười, chỉ tay về phía người đàn ông nãy giờ vẫn đang nghiêm túc đọc báo
Ông hắng giọng, cố gắng trông thật nghiêm khắc, rồi từ trong cái túi bên cạnh lấy ra một quyển sách
Đôi mắt Minseok liền sáng lên, đây chẳng phải là cuốn sách mà cậu vẫn luôn tìm kiếm đây sao
"Sao bố tìm được nó hay vậy?"
"Nhà sách ông Moon dưới đó bán, bố đi ngang nên tiện tay mua, coi như là phần thưởng cho con đi"
Thằng bé híp đôi mắt cún lại, mỉm cười rạng rỡ
"Con cảm ơn bố"
Rồi nhanh như chớp, nó cầm lấy cuốn sách, lon ton chạy ra vườn, không thể kiềm được lòng mong muốn khám phá hết cả quyển dày cộm
"Cẩn thận đấy"
Mẹ Ryu nói với theo bóng lưng nhỏ bé đã vụt mất từ lâu, rồi bà quay sang mỉm cười với ông nhà
Hai người lớn đều khúc khích nhìn nhau, căn nhà vốn đã ấm áp nay còn thêm hạnh phúc hơn
Đúng là những đứa trẻ được nuôi dưỡng từ tình yêu của bố mẹ đều mang trong mình một lớp khiêng dày cứng cáp
Minseok chạy ra vườn, ngồi dưới gốc cây xoan, cây đã ra hoa, nở phủ trắng trên đỉnh đầu cậu, đôi lúc các cánh hoa sẽ bay theo gió mà lơ lửng trong không trung làm khu vườn càng thêm thơ mộng, mơ màng
Nhưng giờ phút này, Minseok chẳng muốn để tâm gì đến hoa lá cả, mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào cuốn sách mới
Bìa sách cứng cáp, những trang sách thơm mùi giấy mới, chỉ cần hửi một lần đã phát nghiện.
Thằng nhóc hí hửng, mở trang đầu tiên ra, đã chuẩn bị cho mình đầy đủ hành trang bước vào thế giới tình yêu lãng mạn
Cuốn sách đưa cậu tới với nước Anh của thế kỉ 15, nơi mà một cô hầu gái trẻ đã lỡ phải lòng với vị quý tộc giàu có, đào hoa. Nàng phải vượt qua biết bao nhiêu định kiến, sóng gió để được sánh bước bên cạnh người mình yêu
Nhưng có một đoạn trong cuốn sách khiến Minseok ngẩn ngơ
"Ôi! Thưa ngài Geoffrey đáng kính, liệu thế gian này có còn tồn tại một thứ tình yêu nào vượt ngoài địa vị xã hội như này không?
Đừng bi quan như thế mà nàng Matilda đáng yêu của ta. Tình yêu là một thứ thoát tục, thiêng liêng, chẳng người phàm nào có thể định nghĩa được nó. Ta yêu nàng vì nàng là chính nàng, ta yêu tất cả mọi thứ về nàng. Tình yêu là thứ không nên bị quyết định bởi địa vị, giới tính hay bất kì thứ gì khác, người yêu bé nhỏ của ta"
Tình yêu là thứ không nên bị quyết định bởi địa vị, giới tính hay bất kì thứ gì khác...
Minseok trở nên choáng váng trong vài phút
Thế gian này thật phức tạp, một cậu bé như nó gần như bị quay cuồng bởi mọi thứ xung quanh
Gấp cuốn sách lại, trời đã chuyển về trưa, ánh nắng hè chiếu qua hàng cây càng trở nên gay gắt hơn
Nhóc con lại chạy vào nhà, nhưng lần này đã vơi bớt đi phần nào háo hức ban đầu
Phòng khách trông vẫn như vậy nhưng lần này xuất hiện thêm bóng dáng của một người khác
Minhyung ngồi trên ghế sofa, bên cạnh mẹ Ryu, cười nói rôm rả, đôi lúc còn nhấp vài ngụm nước. Người hắn nhễ nhại mồ hôi, mái tóc ướt loà xoà trước mặt càng làm tôn thêm đường nét quyến rũ
Minseok vừa nhìn thấy người đó liền khựng lại bước chân, trái tim không tự chủ được mà đập nhanh
Thấy nó, mẹ Ryu kêu lên, thu hút sự chú ý của vị khách kia
Minhyung nhìn nó, vẫn là cái ánh mắt ấy -cái ánh mắt chứa đầy tình cảm không thể thốt nên lời- chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ lúng túng của nó
Minseok ghét cái ánh mắt đó, nó để ý thấy rồi, tên này nhìn ai cũng như vậy, không chỉ riêng mình nó, kể cả bố nó, mẹ nó, cô giúp việc hay bất kì ai khác, hắn cũng dùng ánh mắt đó mà nhìn họ, nó chẳng hề đặc biệt gì cả, chỉ là tự nó suy diễn thôi
Nghĩ tới đây, thằng nhóc con trở nên tức tối, bỏ mặc tiếng gọi của người lớn mà chạy lên lầu
Bố mẹ Ryu lấy làm lạ, mới mấy tiếng trước còn cười tươi hạnh phúc lắm mà, sao giờ thằng cún con lại sưng sỉa như thế này
Hai ông bà ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có Minhyung là lễ phép xin lên phòng
Từng bước chân hắn bước trên cầu thang nhẹ bẫng, tránh để người ấy nghe thấy
Vặn tay nắm cửa, hắn nhìn thấy bóng dáng của cún con ngồi trên ghế, viết gì đó vào giấy, nghe thấy tiếng động, cún nhỏ như làm chuyện xấu vội giấu tờ giấy đi
"Gì thế? Nói xấu anh hả?"
Hắn cười khúc khích, đến bên cậu, giơ tay muốn xoa đầu
Minseok thấy thế toang né đi nhưng mà không kịp mất rồi. Bàn tay ấm áp của hắn đã vò rối mái tóc cậu
Như thêm dầu vào lửa, cún con ban nãy đang bốc cháy thì bây giờ chính thức nổi lửa. Cậu gạt tay anh đi, chỉnh chỉnh lại tóc mai
"Xin lỗi em nhé"
Nghe hắn cất tiếng, cậu liền quay sang nhìn, với một bụng câu hỏi
Đã nêu tội đâu mà xin lỗi?
"Chắc sáng nay không thấy anh nên em bối rối lắm nhỉ"
Chắc bối rối
"Anh đang theo học ngành Địa lý tự nhiên, nên sáng nay có đi xung quanh để quan sát, ghi chép một chút. Xin lỗi vì đã để em ở nhà nhé"
Xin lỗi không đúng trọng tâm lắm nhưng mà thôi, người ta đã chủ động thì mình cũng nên nhẹ nhàng một chút vậy
Minseok đã nguôi ngoai đi vài phần, nhưng vẫn giữ im lặng vì cậu là một chú cún sĩ
Minhyung thấy thế liền nhìn quanh căn phòng, chủ yếu là muốn xua tan đi bầu không khí căn thẳng này
Nhìn thấy cuốn sách đặt ngay ngắn ở trên bàn, hắn liền nhanh nhảu hỏi:
"Em cũng thích đọc sách hả? Anh có mang theo vài cuốn này, muốn đọc không?"
Hỏi trúng chủ đề mình thích, Minseok liền mở to đôi mắt nhìn hắn, gật gật cái đầu xù lông vẫn chưa kịp chải chuốt đàng hoàng
Đàn anh khổ sở lắm mới nhịn được cảm giác buồn cười, lại sợ mình chọc giận thằng nhóc con này
Hắn đi lại balo đang nắm sỏng soài ở sofa được gần 2 ngày tròn, lục lọi một hồi lôi ra được khoảng 5 quyển sách
Nếu Minseok là cún, thực sự khoảnh khắc này cái đuôi nhỏ của em sẽ ve vẩy không ngừng
Cả đời em, ngoài thiên nhiên ra, còn rất hứng thú với sách, nếu được, Minseok muốn sau này mình sẽ trở thành một nhà văn tài năng, sản xuất cho mình hàng loạt các tác phẩm để đời
Minhyung cầm cả 5 quyển, đặt lên cái bàn học nhỏ của em
Nếu lúc nãy em nói mình là cún chắc chắn sẽ quẫy đuôi thì bây giờ em xin rút lại lời nói, em muốn cắn hắn
Thể loại sách mà hắn đọc khác hẳn với của em. Em đọc là tiểu thuyết lãng mạn, tình cảm kinh điển, còn của hắn là gì?
Làm giàu cấp tốc, quản lí tài sản, thuyết tiến hoá của con người trên Trái Đất, còn có cả địa chất học đại cương
Nhìn bìa sách thôi mà Minseok đã thấy lùng bùng đầu óc, cậu thật sự rất muốn mắng cho hắn một trận ra trò, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của người nọ, cậu lại không nỡ
Thôi thì lựa đại vậy
Từ trong đống sách, cậu lấy được một quyển gọi là tàm tạm nhất đi, cũng là thể loại tiểu thuyết, chỉ có điều khi chọn nó, khuôn mặt Minhyung trông có vẻ lúng túng
"Em thích thì cứ đọc đi nhé"
Hắn cười xoà, đưa tay véo má Minseok. Hành động thân mật mới này làm cậu có chút bất ngờ nhưng mà chắc đây cũng là cử chỉ bình thường giữa những người bạn của nhau mà nhỉ
"Quên nói cho em biết, sắp tới nhà có khách, em sửa soạn nhanh nhé anh đi tắm trước đây"
Minhyung đi vào phòng tắm, dường như bên vai còn khẽ run nhè nhẹ, bỏ lại cún con ngơ ngác chỉ kịp vội ra trước gương chải chuốt lại dáng vẻ
Bây giờ cậu mới để ý, hai má cậu từ bao giờ đã đỏ bừng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip