7. Thung lũng
Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy vùng đất vốn tươi sáng một màu tối đen ảm đạm. Đàn chim sẻ đã thôi ca hát, trả lại cho khu vườn không gian im ắng vốn có, chỉ còn những cành cây là không kìm được lòng hiếu kì mà xì xào trò chuyện với nhau
Minseok ngồi trên giường, căng thẳng đến độ nắm chặt hai bàn tay lại với nhau. Từ nãy đến giờ cậu vẫn cố lắng tai nghe tiếng nước chảy ở phòng tắm, trong đầu đã soạn đủ các loại kịch bản và lời thoại để ứng phó cho tình huống ngượng ngùng này
Cuối cùng tiếng nước cũng đã tắt, Minhyung từ phòng tắm bước ra. Hơi sương còn đọng lại bên sườn mặt điển trai của hắn, mái tóc đen li ti vài giọt ngọc, đôi lúc rơi xuống thấm vào khăn vắt bên vai
Hắn nhìn Minseok đang ngồi ngây ngốc trên giường, một bụng thắc mắc.
Bao nhiêu lời thoại được tập đi tập lại trong đầu hàng ngàn lần giờ đây tan biến chỉ trong một phút chốc. Đôi mắt của hắn tựa có một mị lực kì lạ nào đó, mỗi khi Minhyung nhìn cậu, cả thế giới dường như đóng băng.
Hồ thu biết nói của hắn chẳng biết ý mà cứ chăm chăm nhìn vào cậu. Minseok ngại ngùng, lại một lần nữa chuyển sự chú ý sang nơi khác
Hắn càng thêm tức giận, chẳng buồn nói gì mà đi tìm máy sấy
Tiếng máy móc ồn ào vang lên, mái tóc hắn bị gió nóng thổi tung rối bời. Giữa những âm thanh hỗn loạn, Minhyung khẽ nghe thấy tiếng sột soạt bên tai. Minseok đã bước lại gần, nhẹ nhàng vươn tay, định giúp hắn.
Người ta có lòng tốt thì mình ngu gì mà không nhận
Nhưng hắn không muốn buông tay, lòng tham như con sóng lặng lẽ cuộn lên, níu kéo lấy Minseok, không cho đối phương cầm lấy, như giữ lại một điều gì chưa thể buông
Bàn tay của cậu mềm mại trắng trẻo như miếng đậu hủ, đầu ngón tay hồng hào vì tì vào da hắn mà trở nên trắng bệch. Hơi ấm từ tay Minseok truyền đến bàn tay lạnh lẽo đơn độc của hắn như một chất gây nghiện chạy dọc khắp các dây thần kinh, làm một kẻ lần đầu được trải nghiệm chuyện này phải lạc vào mê cung thiên đường
Thấy người nọ không nhúc nhích, mà tay cậu vẫn đang nắm chặt tay hắn, Minseok mới lấy hết dũng khí, thỏ thẻ:
"Để em giúp anh"
Tuy đang lơ lửng giữa những tầng mây, Minhyung cũng chỉ đành cam lòng, buông tay dù không nỡ. Trước khi hoàn toàn thả cậu ra, đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào bàn tay cậu, một cái chạm nhẹ như làn gió, nhưng mang trong mình đầy rẫy những tâm tư thầm kín chưa nói hoặc là...do không dám nói
Bầu không khí chìm vào khoảng lặng im ngại ngùng, chỉ có tiếng máy sấy là không ngừng kêu. Minhyung cất lời, chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng tưởng chừng kéo dài cả thế kỉ:
"Ngày mai anh sẽ theo bố em đi xuống thung lũng, nếu sáng mai không thấy anh thì cũng đừng lo lắng nhé"
Tiếng máy sấy đã ngừng kêu, mái tóc của Minhyung cũng trở nên khô ráo, bồng bềnh
"Cho em đi cùng với anh nhé, có được không?"
Minseok gặng hỏi, ngỡ như nhóc con đã gom hết tất cả dũng khí của mình
"Không được, em vừa bị bệnh xong đấy bố sẽ không cho đi đâu"
Nói xong hắn đứng dậy, lấy mền gối dọn ra sofa
"Anh làm gì đấy?"
"Chắc anh đã làm phiền em nhiều rồi, tối nay anh sẽ ngủ trên sofa, em....ngủ ngon nhé"
Minhuyng đi đến bên giường, bàn tay vươn ra tính tắt đèn. Bỗng bên vạt áo hắn cảm nhận được một lực kéo nhẹ.
Là Minseok, thằng nhóc xấu hổ đến mức hai bên tai đã đỏ bừng, thấy người kia đứng im bất động, nó mới mạnh dạn nói:
"Em không thấy phiền đâu, anh cứ ngủ trên giường đi. Chuyện đi đến thung lũng, sáng mai em sẽ cố gắng xin bố"
Khi cả hai đã yên vị trên giường. Ở một góc mà Minseok không thể nhìn thấy, Minhyung nở một nụ cười mỉm đầy xảo trá
———
Sáng hôm sau, giữ đúng lời nói của mình, Minseok liền chạy vào phòng làm việc của bố, bày ra bộ dạng cún con dễ thương để được cùng đi khám phá thung lũng với hắn
Không thể chịu đựng được dáng vẻ tội nghiệp đáng thương cùng cái miệng líu lo như chim hót vang vảng bên tai, người bố vĩ đại ấy cuối cùng cũng quyết định đưa cậu đi theo
Giờ Minseok ở trong phòng, chỉnh trang lại đôi chút. Mái tóc nâu đen đã chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt xinh xắn được lau qua kĩ càng, vô cùng sạch sẽ. Áo sơ mi xanh da trời ủi phẳng phiu, phối với một chiếc quần short trắng. Bây giờ thằng bé trông tràn đầy cái sức sống mãnh liệt, màu xanh càng làm tôn lên làn da trắng sứ của nó, cùng với vẻ háo hức lộ rõ, Minseok bừng lên vẻ đẹp của tuổi thanh xuân rực rỡ
Cậu chạy xuống dưới phòng liền nhìn thấy Minhyung đứng trước hiên nhà, quay lưng lại với mình. Hắn diện một cái áo polo màu nâu đậm cùng quần kaki đen, trông khác hẳn so với vẻ ngoài toả sáng của Minseok. Hắn mang theo một chiếc cặp trắng và một cái máy ảnh, bên tay còn cầm một cuốn sổ nhỏ
Cảm nhận có người đang lén lút nhìn mình, Minhyung quay lưng lại. Thấy Minseok, hắn liền mỉm cười rồi chạy đến nắm lấy cánh tay cậu
"Đi thôi"
Kéo Minseok đang ngại ngùng ra trước nhà, mọi người đã tập trung đông đủ, chuẩn bị cho một chuyến đi khá xa. Mẹ ôm lấy cậu thật chặt, trước khi buông ra còn thơm phớt lên má mềm một cái nhẹ
Kết thúc tiết mục tạm biệt chân tình xong, cả đoàn cùng lên xe sẵn sàng xuất phát, bố Ryu ngồi ghế phụ lái, còn Minseok và Minhyung ngồi đằng sau. Xe bắt đầu lăn bánh, căn nhà nhỏ thân thương bị bỏ lại dần nhoè mờ sau hàng cây sồi to lớn rồi biến mất hẳn khi họ đã đi rất xa
Một cảm xúc mong đợi kì lạ chảy khắp trái tim của người thiếu niên trẻ. Mặc dù đã ở đây rất lâu, Minseok vẫn chưa có cơ hội nào được đi xa đến như thế này. Đôi mắt nó ánh lên một niềm vui sướng khó giấu, lại vô tình lọt vào tầm nhìn của một người thanh niên nọ. Hắn khẽ cười, kìm lại niềm phấn khích đang nhộn nhạo trong lòng ruột
Sau một hành trình dài dai dẳng, cuối cùng chiếc xe cũng dừng chân tại một điểm. Minseok nhanh nhẹn bước ra và rồi nó đứng hình, ngẩn ngơ bởi khung cảnh hùng vĩ ở trước mắt
Thung lũng rộng lớn được bao phủ bởi một màu tím nhạt của lavender. Dòng suối xanh cắt ngang ngọn núi vĩ đại trông như một cô thiếu nữ xinh đẹp, e ấp đang chào mời các vị khách quý lần đầu đặt chân đến đây. Đám cỏ dại mọc cao qua mắt cá theo gió mà khẽ cù vào chân làm Minseok nhộn nhạo vô cùng. Đằng xa kia những căn nhà gỗ đang nghi ngút khói trắng, làn sương tan vào không khí tạo ra cảm giác mơ màng mờ ảo
Tình yêu thiên nhiên trong cậu giờ đây đang mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trái tim không ngừng thổn thức trước khung cảnh quá đỗi xinh đẹp này, chỉ có Minhyung mới kéo được Minseok ra khỏi những mộng mơ vô thực
Hắn vòng tay, ôm lấy vai cậu - hành động thân mật dần trở nên quen thuộc giữa hai đứa, trong đôi mắt hắn đong đầy cái hạnh phúc không thể nói nên lời
"Ở đây đẹp nhỉ? Minseokie"
Mộng mơ trong đôi mắt cậu tan biến, nét ngại ngùng thoáng hiện qua hai bên gò má hồng, phớt lên đó một màu đỏ rực. Sao hôm nay xưng hô gần gũi quá vậy...
"Đ...Đúng ạ..."
Minseok e ấp đáp, từ sau vụ việc hôm qua cậu chẳng còn dám tuỳ tiện tránh né hắn nữa, rồi cún con phóng tầm mắt về phía bố mình, hình như ông đang gọi hắn đến đấy thì phải
"Bố em gọi anh kìa"
Mà Minhyung - do đang mãi mê ngắm nhìn Minseok- quên mất nhiệm vụ quan trọng của mình. Hắn đành buông tay, xoa mái đầu mềm của em rồi chạy đi mất
Minseok vẫn tiếp tục hành trình chu du trên mảnh đất hứa bằng trí tưởng tượng phong phú của mình. Nó nhìn bầu trời trong vắt như nước, điểm xuyến thêm những mảng mây trắng với đủ hình thù kì quái đang lơ lửng trên không mà vô thức giơ tay lên muốn bắt lấy. Thiên không rộng lớn đến độ làm ta ảo tưởng có thể dễ dàng chạm tới, nhưng khi cánh tay đang trôi nổi giữa không trung, ta chợt nhận ra chẳng bao giờ bàn tay nhỏ bé này chạm được tới những tầng mây xa xôi kia. Cố gắng bắt lấy nhưng kết quả nhận được chỉ toàn là sự thất vọng. Minseok vẫn không thôi xoá bỏ cái ý nghĩ ấy, thằng nhóc cố nhón chân nhảy vút lên cao, dáng vẻ như cún con chơi đùa với trái bóng yêu thích
Mà bên này, Minhyung cũng chẳng làm được việc gì ra cho hồn, đôi mắt hắn như nam châm gắn chặt vào bóng dáng nhỏ bé của Minseok. Trái tim ngỡ rằng đã lỡ nhịp trước người con trai đáng yêu này, bộ dạng nào của em - từ vui, buồn, nũng nịu, ăn năn, ngại ngùng thậm chí cả tức giận- đều mang lại cho hắn một cảm giác tràn ngập dư vị ngọt ngào của tình yêu. Có lẽ trong thâm tâm, hắn đã mơ hồ hình dung về khung cảnh mình cùng Minseok yêu đương hạnh phúc, cùng nắm tay băng qua những cung đường phủ đầy hoa dại, cùng hẹn thề về một tương lai tươi sáng, cùng nhau ngắm nhìn dáng vẻ già nua của đối phương. Hắn mong muốn mình sẽ là người đàn ông đầu tiên và cũng cuối cùng của em...
———
Dạo này tui cày block blast nhiều quá nên quên update 😭. Sodi các tình yêu nhìu nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip