9. Đi dạo

Từ sau cái hôm đi dạo dưới bờ biển, thái độ của Ryu Minseok đối với Lee Minhyung liền quay ngoắt 360 độ. Không còn dáng vẻ e dè, khoảng cách của em nữa, giờ đây, nơi nào có Minhyung nơi ấy sẽ có cái đuôi nhỏ là Minseok

Mỗi khi hắn xin phép được đi khảo sát thực địa , Ryu Minseok sẽ viện cớ để lẽo đẽo đi theo. Hai đứa con nít như đang tập yêu, lén lén lút lút nắm lấy tay nhau băng qua con đường mòn mọc đầy hoa loa kèn

Nhận thấy tình cảm giữa hai người có chuyển biến tích cực, ông bà Ryu liền cảm thấy rất hạnh phúc, và có phần hơi ngỡ ngàng. Nhưng gạt đi những nghi ngờ trong lòng, điều họ quan tâm nhất chính là cuối cùng đứa con trai cưng của họ cũng đã có một người bầu bạn

Chiều nay, sau khi giải quyết xong bữa xế, mẹ Ryu liền giao một nhiệm vụ rất quan trọng cho cả hai

"Nhờ hai đứa xuống thị trấn mua giúp mẹ ít đồ ghi trong tờ giấy này, nếu còn dư chút tiền thì cứ mua gì mà ăn đi nhá"

Bà vỗ vỗ vai rồi tin tưởng đưa tiền cho Minhyung

Cún con vừa mới ăn xong, tràn trề năng lượng. Nhảy chân sáo mà chạy xuống dưới đồi, tiến đến thị trấn. Người phía sau không nhịn được mà cười khúc khích, dáng vẻ này của em quá là đáng yêu rồi. Hắn đi đằng sau Minseok, ngó nghiêng nhìn xung quanh, xác định không có người liền vòng tay ôm lấy cún yêu vào lòng

Minseok bị tập kích bất ngờ liền thôi chạy nhảy, quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Người này cũng quá bạo dạn rồi, lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Hắn bày ra vẻ mặt vô tội, bĩu môi nũng nịu, thấy không xi nhê gì liền hôn cái chụt lên má mềm rồi rúc đầu vào hõm cổ em thở dài mè nheo

"Anh nhớ em lắm, sáng giờ chưa được ôm một miếng nào hết, cho anh ôm một chút thôi nhé, có được không?"

"Nhanh lên đó"

Hơi thở nóng rực của hắn phả lên cần cổ trắng ngần của em, thỉnh thoảng khẽ hôn lên đó vài cái cho thoả nỗi nhớ nhung. Chỉ có giây phút này Minhyung mới thật sự thấy thoải mái. Từ hôm bên bờ biển tới giờ, hắn phải diễn vai người anh lớn lạnh lùng, dịu dàng, vờ như chẳng mấy quan tâm đến em mà thật ra trong lòng đã mong muốn được ôm ấp và hôn hít người đẹp đến bao nhiêu lần chẳng đếm xoẻ. Dù rất muốn công khai mối quan hệ này nhưng hắn sợ làm như thế sẽ khiến Minseok thấy không thoải mái hoặc tệ hơn là ghét bỏ luôn cả hắn. Vì vậy, lần này là hắn chủ động muốn giữ khoảng cách với em nhưng khổ nổi khi yêu Minhyung lại là một con gấu lớn rất bám người

Mà bé ngoan Minseok lại rất hiểu ý, suốt ngày cúp đuôi chạy theo hắn, chủ động đổi vai diễn với Minhyung, biến mình thành người bám dính lấy đối phương

"Mình phải đi thôi, trời sắp tối rồi kìa"

Minseok thúc nhẹ cánh tay hắn, nhỏ giọng thì thầm. Minhyung đành buông em ra, chút hơi ấm còn sót lại liền tan biến theo làn gió chiều

———

Khác xa với vẻ đẹp cổ kính và có phần cô đơn của căn nhà bên đồi, thị trấn nhỏ phủ lên mình một nét đẹp hiện đại, nhộn nhịp. Những căn nhà xi măng xây sát bên nhau, nối đuôi thành một dãy trải dài khắp vùng chảo nhỏ. Ánh chiều tà bí ẩn, quyến rũ ban phát xuống nhân gian thứ ánh sáng mộng mị, kì ảo. Xung quanh con đường mòn lay lắt vài ánh đèn, chớp tắt theo từng bước chân của hai người yêu nhau

Sau khi dạo quanh một vòng thị trấn, tìm đủ mấy món đồ quan trọng, Ryu Minseok và Lee Minhyung đã quyết định tự thưởng cho mình hai que kem mát lạnh, béo ngậy

Tay trái hắn cầm kem, tay phải nắm chặt lấy Minseok, bên vai quẩy túi đồ nặng trịch, y hệt như người cha già đã có tuổi dẫn theo đứa con trai đi chơi công viên. Còn Minseok vẫn cứ vô tư, vừa nhâm nhi kem lạnh, vừa ngâm nga bài hát yêu thích. Trong lúc ăn, nó không cẩn thận làm kem dính lên khoé môi. Nhanh như chớp, Minhyung lao tới liếm lấy phần kem thừa kia, tiện thể hôn một cái chốc lên môi em

Nhóc con bị hành động này của hắn làm cho thất kinh, may thay xung quanh họ chẳng có mấy ai. Minseok giơ tay khẽ đánh vào ngực hắn, lực nhẹ như mèo cào. Minhyung chỉ cười cười, vội nắm lấy bàn tay em, mười ngón đan chặt lấy nhau

Xúc cảm làn da mang lại nóng lẫy, khác xa với bàn tay đang cầm que kem lạnh buốt. Hai bàn tay đan chặt lấy nhau trong ánh đèn mập mờ chiếu sáng, như vị của cây kem này, ngọt đến gắt cả cổ họng nhưng Minseok lại rất thích. Thích bầu không khí lãng mạn này, thích trời đêm đầy ánh sao lơ lửng trên đầu, thích cả dáng vẻ người yêu bên cạnh đang cười khúc khích.

——
Sau một chuyến du ngoạn ngắn ngủi, Minseok và Minhyung lại trở về căn nhà nhỏ ấm ấp, thân thuộc

Như một thói quen, tối nào Minhyung đi tắm cũng đều sẽ gội đầu, và cũng như một thói quen, tối nào Minseok cũng sẽ là người sấy tóc cho hắn

Dường như là một điều hiển nhiên không thể thiếu trong thủ tục trước khi đi ngủ của hai đứa. Minhyung ngồi nép vào góc giường, vẫy vẫy mái tóc ướt của mình bằng khăn, đợi khi khăn đã thấm nước mới đợi người kia động lòng giúp mình

Minseok đã quá quen với cái vẻ trẻ con này của hắn nhưng cậu không thể chống lại được mị lực của Lee Minhyung, đành trở thành một kẻ say tình ngu ngơ mà nguyện hiến dâng tất cả mọi thứ cho hắn. Cầm máy sấy, cắm vào ổ điện, mở nấc nhẹ nhất, một loạt hành động quen thuộc được cậu làm trơn tru như đã thực hành qua hàng trăm lần. Bàn tay nhỏ nhắn vừa sấy vừa vuốt tóc cho hắn, những cái chạm vụn vặt như thay cậu nói ra nỗi niềm thầm kín đang giấu sâu trong trái tim loạn nhịp

Khi tóc đã khô, Minseok sẽ đặt lên đỉnh đầu hắn một nụ hôn nhẹ. Chắc chắn sau cái hôn đó Minhyung sẽ quay đầu lại, rạng rỡ như một chú gấu lớn ăn được hũ mật ngon mà đòi cậu hôn thêm một cái nữa

Cuối cùng, kết thúc một ngày dài mệt mỏi, cả hai đứa đều sẽ nằm ườn lên giường, ôm chặt lấy nhau như mấy con rái cá mà cậu hay xem trên TV, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng lạ thay, tối nay Minseok chẳng thể chợp mắt được. Nhìn người bên cạnh ngủ say, lòng cậu lại ngổn ngang ngàn câu hỏi

Minhyung đã từng ôm cậu, đã từng nắm tay cậu, cũng đã từng hôn cậu, rất nhiều lần là đằng khác, nhưng hình như hắn chưa từng nói yêu cậu lần nào...

Minseok vốn rất nhạy cảm, yêu ghét đối với nó phải rõ ràng, bởi vậy nó là một người kị những kiểu yêu đương mập mờ như trong mấy cuốn tiểu thuyết thường hay miêu tả. Nhưng hình như chính nó lại đang bị cuốn vào mối quan hệ không rõ ràng với Minhyung

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ vẫn sáng tỏ như ngày nào, hắt lên khuôn mặt nhỏ một lớp bạc xám xịt. Nó cứ như vậy, ngắm trăng cho đến khi thiếp đi, những mối bận tâm cũng theo đó mà đi vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip