Chương 2
Nắng sớm len lỏi qua tấm màn cửa được làm bằng tơ lựa mỏng, nhuốm cơ thể cùng bờ vai trần tuyệt đẹp của người con trai trong nắng ấm.
Tiếng sóng biển ồ ạt mà êm ả, từ xa vọng tới như một bản nhạc dịu dàng, ru cún con ngủ đến say như chết.
Thật ra cún đã dậy từ lâu nhưng vì eo bị làm đến mềm nhũn, không những eo đau mà hai chân em cũng đồng thời run lẩy bẩy, có vẻ như nó vẫn chưa quên được dư âm của những chuyển động mạnh mẽ của ngày hôm qua.
Ryu Minseok không thể xuống được giường, nghiến răng kẽo kẹt, "Lee Minhyung chết tiệt!"
Căn phòng mà Lee Minhyung chọn có view rất đẹp, hướng thẳng ra biển, chỉ cần đi mấy chục bước chân là cún nhỏ đã có thể nghịch nước bất cứ lúc nào. Căn phòng được thiết kế thoáng đãng, cửa kéo bằng thuỷ tinh lớn, từ trong phòng cũng có thể ngắm cảnh biển cả ngày lẫn đêm.
Thế nhưng Ryu Minseok không còn tâm trạng nào để ngắm biển nữa, người em như rã ra, tuy đã được Lee Minhyung rửa sạch thơm tho từ lâu nhưng em vẫn có thể cảm nhận được cái thứ nhớp nháp kia của anh ta từ nơi sâu nhất trong cơ thể.
Nghĩ đến đây, mặt em biến thành quả cà chua, miệng xinh không ngừng lầm bầm chửi rủa "cái máy cày" Lee Minhyung.
Cửa phòng mở ra mang theo chút gió lạnh vào trong, cún nhỏ rúc người trong chăn bông, chỉ chừa đôi mắt để trừng cái người đang tay này xách túi nhỏ, tay kia xách túi to bước vào.
Lee Minhyung thấy Ryu Minseok đã tỉnh dậy, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, đúng 10 giờ sáng.
Đặt hết túi này túi nọ lên bàn, Lee Minhyung mỉm cười bước đến chỗ cún nhỏ đang cuộn tròn trong chăn bông. Hôn lên mái tóc em, âu yếm hỏi: "Bạn có đói không Minseokie?"
Anh ta không cho em kịp trả lời đã mổ liên tục lên môi em, khi đã đủ thèm mới buông cún nhỏ ra, tay chống đầu nằm ngay bên cạnh, chăm chú nhìn tình yêu của đời mình.
Ryu Minseok bị Lee Minhyung nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, em tỏ ra hung dữ đánh nhẹ lên bụng anh. Dùng giọng điệu mắng yêu để oán trách Lee Minhyung, "Bạn còn dám hỏi nữa hả? Không phải hôm qua bạn... hừ bây giờ bụng em không nạp được thứ khác vào nữa, đều tại bạn đó!"
Lee Minhyung cười tít cả mắt, đưa tay ấn bụng mềm của cún nhỏ, lại trêu em, "Ồ vậy hôm nay cũng nạp cái đó vào nhé, nào đến đây, anh đút bạn."
Anh ta bỉ ổi kéo sát Ryu Minseok vào người mình, thậm chí còn đưa tay mò đến mông em.
Ryu Minseok hoảng hốt vội nắm lấy cánh tay đang tìm đường vào vạt áo em của Lee Minhyung, "Ý em không phải thế!"
Lee Minhyung cắn vành tai đỏ ửng của Minseok, dáng vẻ này của em đúng là không trêu thì không được, "Phải ăn no để còn có năng lượng đi chơi chứ, bạn không cho anh đút vậy bạn muốn người khác đút à?"
Lee Minhyung không biết xấu hổ chui tọt đầu vào trong áo của hỗ trợ nhỏ, hôn liếm lên bụng mềm của em làm em nhột muốn chết.
Cún nhỏ cười khúc khích, đôi chân trắng mềm vòng qua lưng Lee Minhyung giẫy giụa, đạp mấy cái lên tấm lưng rộng lớn của anh ta nhằm biểu tình, "Haha... Lee Minhyung chui ra cho em! Cái đồ biến thái này!"
Cái áo đáng thương sắp không chịu nổi con gấu Lee Minhyung, mà anh ta lại chưa có ý định buông tha cho em lẫn cái áo, quyết tâm hỏi đến cùng, "Nói đi Minseokie, bạn muốn ai đút?"
Lee Minhyung đi một đường gọn gàng từ bụng lên hai điểm nhỏ xinh trên ngực em, liếm một vòng rồi mút mạnh, Ryu Minseok vốn nhạy cảm, buổi sáng sớm còn bị Lee Minhyung bắt nạt làm sao chịu nổi.
Em nức nở, "Muốn bạn đút... bạn đút cho em, tha em đi mà!"
Lee Minhyung hài lòng tiến đến tấn công đôi môi của cún nhỏ, nụ hôn này không nồng nhiệt và xâm chiếm như những nụ hôn của cuộc chơi nóng bỏng ngày hôm qua mà dịu dàng, từ tốn nhưng không kém phần ướt át. Bởi Lee Minhyung muốn bọn họ cùng tận hưởng nụ hôn này, một nụ hôn rất đậm chất xạ thủ trẻ nhà T1.
May mắn thay Lee Minhyung vẫn còn giữ được chút phẩm chất con người của mình, anh buông Minseok ra, nằm trên giường nhìn em khập khiễng bước từng bước khó khăn đến bên vali, đôi mắt cong tít lại như vầng trăng khuyết.
Ryu Minseok mở vali của mình ra, không thấy quần áo đâu, em định chửi ầm lên thì chạm mắt phải mấy cái hộp màu bạc óng ánh bắt mắt ở ngăn nhỏ trong vali, cún con nheo mắt để nhìn kĩ lại. Giật mình vì trên đó ghi mấy dòng chữ khiến em sợ hãi. Bản mới nhất! 0,001mm, mang đến cảm giác chân thật sảng khoái.
"Xem gì đấy? Đồ của bạn anh xếp vào tủ rồi." Giọng nói trầm thấp từ sau vang đến.
Một chiếc khăn lông phủ lên đầu cún nhỏ đang ngồi thẫn thờ trên đất, Lee Minhyung đứng bên cạnh, thấy em mở vali thì đoán được em đã nhìn thấy thứ mà anh cất công chuẩn bị cho chuyến đi nghỉ dưỡng này.
Lee Minhyung cười tủm tỉm xoa đầu Ryu Minseok.
Cái cách mà Lee Minhyung mỉm cười khiến em lạnh sóng lưng. Minseok vội đóng chặt vali rồi đẩy nó vào góc phòng, quay qua ôm lấy gấu lớn, mắt cún long lanh làm nũng.
Mắt Ryu Minseok cố mở tỏ hết cỡ, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu, "Minhyung ơi chúng ta đi nghỉ dưỡng mà đúng không?"
Anh không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi gật đầu, Ryu Minseok ra sức lắc lắc người, "Vậy còn cần cái thứ kia làm gì chứ, bạn và em cùng nghỉ dưỡng cho thật tốt nha."
Lee Minhyung gật gù đồng ý, đưa tay ôm lấy vòng eo của Ryu Minseok, ép em vào sát người, "Minseok nói đúng lắm, cần cái đó làm gì nhỉ, vướng víu lắm, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên ha."
Ryu Minseok cảm nhận được có thứ gì đó vừa cứng vừa nóng đang đâm chọt vào bụng em, khuôn mặt bỉ ổi của Lee Minhyung thì vẫn cứ cười cười như bản thân anh ta rất vô tội.
Dùng hết sức lực không biết từ đâu ra đẩy Lee Minhyung. Nhanh như chớp cho thằng em của anh ta một bạt tay rồi chạy biến vào phòng tắm, khoá trái cửa.
Bị đánh phủ đầu, Lee Minhyung đau đớn ngã ra sàn nhà. Thanh máu vô hình trên đầu tuột không thấy đáy, "Ryu Minseok! Bạn đứng lại ngay!!"
Ryu Minseok trong phòng tắm bật cười giòn tan khi nghe thấy tiếng rên rỉ không che nổi sự đau đớn của con mèo kia. Em vừa cọ rửa thân thể vừa mắng anh ta đáng đời.
Ngâm nga giai điệu vô nghĩa, dùng khăn mềm lau khô người rồi mới nhận ra bản thân quên mang quần áo vào. Ryu Minseok bây giờ đã không còn cười được nữa.
Cún nhỏ cố gắng không tiếng động mở cửa phòng tắm hé mắt ra nhìn. Lee Minhyung đứng sừng sững trước cửa như một ngọn núi, trên tay cầm quần áo của em, "Để anh vào mặc giúp bạn nhé."
Nhìn nụ cười vặn vẹo của anh, cún nhỏ cụp đuôi, hèn hạ cười nói: "Chắc là không cần đâu."
"Cần chứ." Lee Minhyung mạnh bạo đẩy cửa phòng tắm, lách cơ thể to lớn đi vào trong không gian ẩm ướt không được tính là rộng kia, nhìn chú cún nhỏ đang tự quấn mình bằng khăn bông, run rẩy nép người vào góc phòng.
Dáng vẻ này có 10 Lee Minhyung cũng không cưỡng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip