• 26 •
Chuỗi ngày chạm mặt anh trên trường cứ thế tiếp diễn, trộm vía từ khi anh đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy môn triết Minseok đều chăm chú học không dám lơ là lấy một khắc. Vì lơ là thì sẽ có kết cục như này đây.
- Bạn học Minseok, lên bảng làm câu hỏi kia cho thầy nào.
Minseok đang mơ màng theo từng dòng triết dường như chỉ cần nghe thêm đôi câu nữa em sẽ gục luôn xuống bàn mà ngủ ngon lành thì đột nhiên, bên tai văng vẳng lời gọi tới tên mình khiến em tỉnh mộng, đem theo gương mặt ngơ ngác như chú nai vàng em cầm theo cuốn sách tiến lên gần bảng. Thấy tay anh cầm viên phấn đưa cho mình em cũng nhận lấy trong sự hoang mang.
- "Ủa cái đoạn này lạ hoắc vậy trời? Ở khúc nào trong bài vậy?"
- Bạn học Minseok, em làm được không? Đoạn này có ghi rất rõ ở trong sách đó, em trả lời nhanh rồi chúng ta tiếp tục nào.
Minseok lật qua lật lại từ đầu tới bài hôm nay học mà vẫn không tìm ra đáp án, trán em đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Đầu em bắt đầu hoảng loạn.
- "Ủa có hả ta? Có chắc là học rồi không? Có chắc là học rồi chưa?"
Đôi bàn tay run run lật tiếp lật tiếp đến bài gần cuối cuốn sách thì lại thấy đáp án và tất nhiên là còn cách mấy bài nữa mới học tới bài này. Tìm được đáp án em mừng như bắt được vàng. Em liền ghi ngay "cọng rơm cứu mạng" trong sách lên bảng. Về chỗ ngồi em thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn lên lại bắt gặp nụ cười tít cả mắt em liền hiểu ra ý đồ mà anh dí mình lên bảng. Tờ giấy nháp trong tay ngay lập tức bị vò nát đến thảm thương.
- "Lee Minhyung anh chờ đó. Đáng ghét!"
Ấy thế mà ngoại trừ Minseok bé nhỏ đang cau có tức giận ở dưới thì phía trên đám nữ sinh đã bị nụ cười của anh làm cho mê mẩn thiếu điều muốn bay lên giành giựt cắn xé lẫn nhau để đem anh về rồi, thầm trách bản thân sao hôm nay không trang điểm đẹp hơn một chút?
- "Hò hét cái gì chứ? Cái mặt thấy ghét mà hò hét cái gì? Nhức đầu thật!"
Cuối cùng cũng kết thúc buổi học mệt mỏi Minseok theo thói quen sẽ đợi anh lấy xe rồi cùng về nhưng hôm nay em quyết định ngồi chờ xe của bác quản gia nhà mình tới đón. Đang đợi thì lại thấy anh lái xe ngang qua mặt. Anh xuống xe rồi vòng qua ghế lái phụ mở sẵn cửa.
- Minseokie ngoan lên xe nào, anh đưa em về.
Vì vẫn giận dỗi anh chuyện lúc sáng em ngoảnh mặt sang hướng khác không chịu khuất phục.
- Anh về một mình đi, em tự gọi bác quản gia tới đón.
- Minseokie chắc chưa? Nếu em không lên xe là hôm nay phải đi bộ về đó.
- Xì, anh đừng có hòng mà hù em.
- Anh vừa gọi cho ba em nói hôm nay anh đưa em về rồi nên không có ai đến đưa em về đâu.
- Em mặc kệ, không đón thì em đi bộ.
Nói rồi Minseok bỏ mặc anh đứng đó rồi bước đi, nhưng mới đi được hai bước đã bị anh bế lại rồi ấn ngược vào xe trước sự chứng kiến của toàn bộ sinh viên trong sân trường. Những thắc mắc xôn xao bắt đầu nổi lên.
- Ê nhìn xem có phải thầy Lee giảng viên môn triết không?
- Còn ai trồng khoai đất này? Người thầy ấy bế là ai trông quen thế?
- Hình như là Ryu Minseok à?
- Chuẩn mẹ rồi, họ là sao vậy? Sao thầy Lee lại chở Minseok?
- Sao thầy Lee bế Minseok gọn hơ giống như đã bế quen rồi vậy?
....
Bên này Minseok vẫn còn phản đối kịch liệt.
- Anh...cái đồ ngang ngược...
- Ngang ngược cũng không bằng em, học hành không chú tâm còn dỗi ngược lại anh nữa cơ đấy?
- ...
Minseok không biết nên nói gì để bao biện liền quay mặt đi hướng khác, hai tay khoanh trước mặt tỏ vẻ không chịu xuống nước. Thấy vậy anh cũng chỉ biết cười thôi, thắt dây an toàn cho em xong còn xoa xoa đầu em mấy cái.
- Thôi không dỗi nữa anh đưa em đi ăn nướng đền bù nha?
- Hừ! Tạm tha đấy, anh nhanh đi em đói rồi. Ăn xong em còn muốn đi chơi ở trung tâm thương mại nữa.
- Được rồi, đều nghe em hết.
____
- xin lỗi cả nhà vì sự ngâm chap của tôi 🙇🏻♂️
- thật ra thì mấy nay toi được nghỉ nhưng bài tập cũ thì vẫn còn nên đến bây giờ, khi đã hoàn thành mớ deadline đó thì toi mới có thời gian mò dô app cam để update chap mới cho cả nhà (chứ hong phải toi chảnh hay toi tùy hứng thích là toi lên hong thích là toi ngâm chap đâu, thiên hạ đồn bầy bạ tội tui T~T)
- vậy nên mong cả nhà thông cảm nha, toi sẽ cố gắng ra chap đều đều nha, mãi iuu ~<3 !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip