• 28 •
Bẵng đi một thời gian, Minseok dạo gần đây có được một anh khóa trên làm quen. Qua tiếp xúc Minseok cảm thấy hắn là người dễ gần, vui tính và hay đùa. Đôi khi đùa hơi quá trớn khiến em có chút khó chịu nhưng đổi lại hắn ta vẫn thường hay chỉ dẫn em một số bài tập nên thôi, tặc lưỡi tạm chấp nhận. Thực ra để mà nói làm bạn với hắn ta cũng không phải là không thể.
Chỉ có điều Minhyung vẫn chưa biết đến sự hiện diện của anh bạn khóa trên này. Cứ thế cũng ngót được khoảng một tháng, dạo gần đây Minseok cảm thấy anh bạn khóa trên này có một số biểu hiện rất lạ, thậm chí có thể nói là bất thường.
Một số hành động quá phận bắt đầu xuất hiện, hắn ta thường hay xoa đầu em, véo má, tạo cảm giác vô tình đụng chạm, nắm tay... nhưng mỗi lần như vậy em đều né hết trong vô thức, thậm chí còn thẳng thừng gặt tay hắn ra trước khi bàn tay đó đụng đến đầu mình. Hay là quay ngoắt sang bên khác khi hắn có ý định muốn nựng má, hay những lần hắn muốn nắm tay em đều né đôi tay đó mà không chút do dự.
Thế nhưng người cố chấp thì mãi mãi là người cố chấp. Kim Jungsae bất chấp sự gạt bỏ xa lánh của em mà hẹn em ra để tỏ tình.
Dưới sân trường, cảnh tượng ấy lại một lần nữa tái diễn, cứ như một bộ phim dài tập chiếu mãi một đoạn vậy.
Minseok bị hắn kéo ra đứng giữa hình trái tim lớn được trải đầy cánh hoa hồng, hắn đưa bó hoa lớn đứng đối diện em bày tỏ tấm lòng sâu sắc của bạn thân, mong em đón nhận. Thế nhưng đáp lại hắn là một gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt thờ ơ quét qua tất cả mọi thứ xung quanh, cảm thấy hắn ta như đang diễn tuồng vậy, em lạnh nhạt lên tiếng.
- Em không đồng ý!
- Tại sao? Minseok...em...hay là em cho anh một cơ hội để theo đuổi em thôi cũng được....
- Xin lỗi, em cảm kích tấm lòng của anh và cũng rất cảm ơn những việc anh đã từng làm cho em, điều đó em rất trân trọng. Nhưng trong mắt em anh chỉ là bạn học, là đàn anh khóa trên. Không - Hơn - Không - Kém!
- Anh hiểu rồi. Không sao, nhưng mà anh có thể ôm em tạm biệt lần cuối không? Anh sắp đi du học rồi.
Minseok ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định đồng ý, em nhận lấy bó hoa rồi đừng yên cho hắn ôm một cái. Nhưng vòng tay còn chưa chạm tới người đã bị Lee Minhyung ngang nhiên lao vào bế người đi mất. Trước sự ngỡ ngàng bàng hoàng đến bật ngửa của toàn bộ sinh viên, người vài tháng trước còn khẳng định bản thân là chậu đã có bông lại công khai bế Minseok rời khỏi đám đông.
Minseok nằm trong vòng tay anh cũng sốc không kém, đến khi xe đã lăn bánh về nhà riêng của anh rồi em vẫn còn chưa tỉnh, phải đến khi chiếc cổ tay trắng nõn bị anh nắm đến đỏ cả lên em mới hoàn hồn nhận ra, bản thân đã bị dồn đến chân tường.
Lee Minhyung đùng đùng nổi nóng, tức giận kéo em vào phòng khóa trái cửa, dồn em vào góc tường, từ từ đáp xuống đôi môi xinh ấy một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như cánh hoa khẽ đáp nước. Minseok sững sờ đôi giây, hai bàn tay nắm chặt, rời môi anh ôm lấy eo nhỏ vùi đầu vào hõm cổ em mà hít lấy mùi hương quen thuộc, đôi tay cũng không quên luồn lách vào trong lớp áo sơmi mà mò mẫm.
- Nào Minhyung, anh dừng lại đi chúng ta là anh em đó?
- Em với thằng tặng hoa cho em khi nãy, hai người là thế nào?
- Anh hỏi gì kì thế, anh buông em ra trước đã.
Minseok dùng sức đẩy vai anh ra nhưng vô dụng, sức của em vốn là không đủ để địch lại con người cao lớn này, ngược lại còn bị anh siết chặt hơn.
- Trả lời anh, thằng đó là thằng nào? Sao nó dám ôm em chứ?
- Đó là tiền bối khóa trên, anh ấy vừa t-ỏ t-ình em...
Nghe đến đây chỉ thấy em nhỏ trong lòng khẽ cúi gằm mặt xuống, dáng vẻ giống như đang tránh né ánh nhìn của anh, Lee Minhyung liền buông em ra nắm chặt lấy hai vai em gương mặt dần nghiêm lại chất vấn.
- Em đồng ý rồi?
- Em không...
- Thế tại sao nó lại ôm em chứ?
- Anh ấy nói muốn ôm em lần cuối... nhưng đã kịp ôm đâu, vừa mới dang tay ra anh đã kéo em về mà?
Lee Minhyung nhận được đáp án như ý muốn liền trở lại trạng thái dính người ban đầu, hai tay lại vòng qua eo thon, luồn vào trong áo rồi tiếp tục làm càn. Đột nhiên Minseok nhẹ giọng cất tiếng hỏi...
- Lần đó... anh từ chối lời tỏ tình của nữ sinh kia là vì em à?
- Bị em đoán trúng rồi. Chậu đã có hoa, hoa chính là dành cho em!
- Vậy hôm nay là vì anh sợ em đồng ý lời tỏ tình đó!?
- Đúng vậy, anh sợ em phải lòng thằng khác đấy. Minseokie ah~ anh thể hiện ra rõ đến như vậy rồi mà em vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh hay sao?
Minseok triệt để hóa đá, đại não chạy như mạng 2g mãi chưa load được thứ thông tin vừa chạy ngang qua đầu, em nhỏ ngây ngốc ngước mắt lên nhìn anh như muốn anh xác nhận lại câu nói vừa nãy.
- Minseokie ah, anh thích em... à không, là anh đã yêu em mất rồi, chính tay em đã cướp mất trái tim anh rồi.
- Nhưng...chúng ta là anh em, chúng ta...không thể đâu...
- Anh em thì anh em nhưng chúng ta đâu có cùng huyết thống, em là được mẹ anh nhận nuôi năm em mới mười tuổi kia mà?
- Nhưng...
- Thôi nào bé ngoan, trên đời này làm gì có thứ gì nuôi lớn mà không thịt chứ? Anh biết Min nhỏ cũng có tình cảm với anh mà, có đúng không?
Thấy em ngập ngừng không nói gì anh khẽ cười nhẹ rồi xoa cái đầu nhỏ đang vùi trong lòng mình, ánh mắt nhìn em nhỏ chứa thập phần ôn nhu. Lại một lần nữa đôi môi xinh bị chiếm tiện nghi, lần này có vẻ sâu hơn nhưng em không phản kháng nữa, đôi chân nhỏ nhón lên để ôm được cổ anh, cố ý tạo cơ hội cho anh tiến sâu hơn...
- Lee Minhyung, anh chính là ghen rồi!?
"..."
____
- chap này hơi nhiều văn ít thoại cả nhà đọc đỡ nha chứ sốp bữa nay bị bí content rồi T~T, chap sau sốp sẽ cố gắng hơn, mãi iu 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip