• 29 •
*Góc WARNING: Nghiêm cấm đối tượng chưa đủ 18 tuổi và một số đối tượng không thích đọc H đọc chap này vì tớ không muốn bị toxic, tớ cũng không muốn nhận thêm gạch đá xây nhà, xin cảm ơn!
____Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!____
Mải đê mê theo hương vị ngọt ngào mà Minseok chẳng hề hay biết chiếc áo sơmi đồng phục của mình đã bị đôi tay thuần thục của anh tháo hết nút áo từ lúc nào. Đến khi đôi vai nhỏ nhận thức được cảm giác lạnh lẽo từ bức tường phía sau truyền đến khiến đôi vai ấy khẽ run lên một nhịp em mới giựt mình nhận ra.
Rời môi em vội kéo lại áo của mình lên, đối diện mới ánh mắt như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ đem em nuốt vào bụng vậy, cúi mặt em khẽ ấp úng.
- Minhyungie...chúng ta...phải quay lại lớp học mà phải không?
- Hửm? Đúng nhỉ, buổi học vẫn đang dở dang mà.
Nói thì nói vậy nhưng tay anh vẫn đặt ở eo Minseok, tay kia móc điện thoại ra bấm một dãy số, nhạc chuông vang lên một khúc rồi dừng lại bằng một giọng nói quen thuộc.
- Alo !?
- Chú Sanghyeok có đang trên trường không?
- Hót liên tục đi con.
- Con với Minseok sẽ nghỉ hôm nay.
- Được rồi.
- Đồ đạc của Minseok ở trên lớp chú kêu người ship về tận nhà giúp con nhé.
Cúp điện thoại anh ném nó sang một bên không chút thương tiếc, mặc nó thích rơi vào đâu thì rơi. Anh quay sang nhìn Minseok, nâng nhẹ cằm em lên, ngón tay cadi vuốt nhẹ cánh môi dưới mềm mại. Minseok lúc này lại như một chú thỏ bông trắng mềm đang nằm trong móng vuốt của con sói lớn, tay nhỏ nắm chặt cổ áo.
- Bây giờ thì không còn gì vướng bận nữa rồi nhỉ!?
Nụ hôn khẽ khàng được đáp xuống rồi dần dần tiến sâu hơn, thấy Minseok không chịu mở miệng anh liền vỗ vào mông xinh một cái khiến em kêu lên thành tiếng. Thành công đưa lưỡi vào trong anh bắt đầu đưa đẩy trong khoang miệng.
Minseok được nhấc bổng lên hai chân quắp chặt qua hông anh, hai tay ôm lấy cổ anh như sợ bị ngã. Đôi tay to lớn đỡ dưới mông em, bên trên môi lưỡi vẫn chưa chịu dừng lại.
Đặt em ngồi xuống giường, Minhyung nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi trên người em rồi cũng thoát y cho bản thân. Đẩy em nằm xuống giường anh bắt đầu dạo chơi khắp cơ thể em, không tha một vị trí nào.
Hôn nhẹ lên nhũ hoa ửng hồng khiến em nhột mà khẽ "ưm~" lên một tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ lại khiến anh mê mẩn lại nghịch nốt bên còn lại. Chơi đùa chán chê anh rời khỏi nhũ hoa, tiến đến cắn nhẹ vào xương quai xanh đẹp mê người rồi lại hôn đến chiếc cổ trắng ngần.
- Đúng là dâu nhà trồng vẫn là ngon nhất!
- Anh...anh làm vậy rồi mai đến trường em làm sao che đậy đây hả ?
- Chuyện đó em không cần lo, cái em cần lo là cái khác...
Vuốt ve dấu vết đỏ chói trên cổ em do chính mình gây ra anh lại phấn khích vô cùng, chất giọng trầm ấm, lời anh nói ra mang theo một loại âm hưởng vô cùng bắt tai, hơi thở phả qua cổ chạm đến vành tai khiến cơ thể em nóng ran.
Nhắm đến mục tiêu tiếp theo anh rời khỏi cổ em rồi trườn xuống phía dưới, "chăm sóc" tiểu Minseok rất chu đáo.
- ưm...Minhyungie mau dừng...lại...
- Bé cưng mới gọi gì? Gọi lại anh nghe xem?
- ưm~ ha~...anh hai....
- Á...
Minhyung bất ngờ đâm cự vật vào bên trong không một chút dạo đầu, không một lời báo trước, trực tiếp thúc mạnh vào trong. Phía dưới bất ngờ phải tiếp nhận một vật to lớn như vậy khiến em đau đến phát khóc, tiếng hét vang vọng trong căn phòng.
- Bé cưng, gọi sai thì phải bị phạt.
- Hức...em sai...rồi...anh tha cho em đi mà...
- Muộn rồi, e là bé cưng phải chịu đau một chút đấy!
Dứt lời bên trong anh liền động, từng cái thúc như trời giáng liên tục dồn vào phía dưới khiến em không thể làm gì được ngoài phát ra những tiếng rên đầy ám muội. Minseok đưa tay lên che miệng để ngăn bản thân không phát ra thành tiếng nhưng anh trực tiếp gỡ tay ra giam tay em xuống giường. Giúp em chặn lại tiếng rên bằng cách hôn lên đôi môi ấy.
- Ưm~...hức...nhẹ....nhẹ thôi...
- Cho bé cưng cơ hội cuối gọi anh là gì nào?
- Hức...anh...anh yêu của em...tha cho bé đi mà...bé biết sai rồi...ha~
- Hm...đáp án này chưa đúng lắm, chỉ có thể nhẹ lại chứ không thể dừng, bé ngoan chịu khó thêm lúc nữa nhé.
- Ah~ không...ưm...há....không được...ưm~...
- Bé ngoan im lặng và hưởng thụ đi nào, nhanh thôi sẽ không đau nữa...
Dứt lời anh không đợi Minseok kịp phản kháng lại đâm liên tục vào bên trong, em chỉ có thể phát ra những tiếng rên âm ỉ bên tai anh, cơn khoái cảm dần đưa cả hai ra xa bờ, những cú thúc càng lúc càng nhanh hơn. Cả căn phòng giờ đây đã được bao phủ bởi những thanh âm rên rỉ và tiếng thở dốc đầy ám muội.
- Hức...chồng...chồng ơi...tha cho bé đi...bé yêu chồng...nhất..mà...ưm~ hức...
- Lần này gọi đúng rồi, chiều theo bé yêu, sẽ nhẹ lại ngay đây.
Càn quấy được một lúc lâu anh mới chịu tha cho em, trước khi buông tha cho cục bông nhỏ anh còn kịp nhấn mạnh vào tai em một câu.
- Nhớ lấy, sau ngày hôm nay.
...
- EM LÀ CỦA ANH!
Lời nói vang bên tai còn đính kèm thêm một cái thúc sâu chí mạng, toàn bộ tinh hoa đều được đưa hết vào bên trong em, một chút còn bị tràn ra bên ngoài cửa huyệt. Minseok nằm sụi lơ trên giường, hơi thở hổn hển, cơ thể vương đầy dấu vết của sự ân ái làm anh để lại, trán ướt đẫm mồ hôi dù cho phòng có mở điều hòa.
Minhyung tiến đến bồng em vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ, toàn thân em mệt đến mềm nhũn mặc anh muốn làm gì thì làm. Làn nước ấm chạm vào làn da rồi từ từ ôm trọn em trong bồn tắm khiến em dễ chịu hơn đôi chút liền thiếp đi.
Vệ sinh sạch sẽ cho cả hai, trả lại cục bông trắng mềm sạch sẽ thơm tho anh bắt đầu thu dọn tàn cuộc sau trận hoan ái. Ga giường mới được trải ra, anh lấy chiếc áo phông trắng của bản thân mặc vào cho em rồi bế em lên giường ôm em đi ngủ một giấc ngon lành.
_____
Ở nơi nào đó tại văn phòng hiệu trưởng...
- Jihoonie đừng nghịch, anh đang bận.
- Việc kiểm soát nhiệt trên confession vốn không khó, anh không cần phải lao lực thế, việc này cứ đưa cho em, mấy thằng đệ của em dạo này làm việc rất khá, nhấn chìm mấy cái tin giật gân này chỉ còn là cái móng tay.
- Vậy sao? Vậy Jihoonie giúp anh một tay nhé?
Lời anh vừa dứt Jihoon liền rời khỏi sofa, tiến đến ghế hiệu trưởng nhấc bổng anh lên khiến anh ngỡ ngàng, cất giọng nói.
- Cũng được, yêu nhờ gì em cũng làm, chỉ là có điều này em chưa hiểu lắm mong hiệu trưởng Lee "dạy" cho em nhé!?
- Hả?
Lee Sanghyeok bị bế đi mà không kịp phản kháng, cứ như một chú mèo nhỏ yếu mềm không có khả năng chống cự, cứ thế bị Jihoon trực tiếp bế về nhà, còn làm gì thì tự hiểu đi =))
...
____
- chiều theo quý vị, cảnh xôi thịt của quý vị tới rồi đây, nếu không hay thì góp ý nhẹ nhàng thôi đừng toxic tớ nha. mãi iu ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip