• 31 •
Trong một căn biệt thự xa hoa, trong một căn phòng ấm áp, người lớn ôm chặt người nhỏ hơn trong lòng. Đang say giấc thì Minseok lò mò dậy, nhìn xuống bản thân chỉ mặc mỗi áo bông tắm, bên cạnh là Lee Minhyung cũng vừa bị đánh thức.
- Em dậy sớm thế? Mới 5h sáng mà?
- Anh Minhyung?
- Hửm, anh đây!?
- Vậy bây giờ chúng ta là gì?
- Em hy vọng chúng ta là gì?
Minseok đơ người, cái người này mần thịt em xong còn hỏi ngược em nữa chứ? Em túm lấy cái gối bên cạnh đánh túi bụi vào người anh, khiến anh không làm gì được chỉ có né và cười. Lúc sau anh mới phản công, ghim hai tay em nằm xuống giường.
- Em nói xem, có ai câu được cá rồi là đem vứt bỏ con cá đi không?
- Anh...nhưng mà...lỡ ba và mẹ biết, liệu họ có...
- Sẽ không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em đến cùng.
- Chắc chưa?
- Dạ thưa Lee thiếu phu nhân, anh chắc chắn nói được làm được. Được rồi, dậy rồi thì thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng rồi anh đưa em về nhà.
Vì hôm nay là chủ nhật không phải đi học nên hoàn thất thủ tục bữa sáng xong xuôi anh đưa Minseok về nhà ba Ryu.
Khỏi phải nói cũng biết, cả một đêm con trai không về nhà cũng không báo cho ông một tiếng khiến ông vừa bực vừa lo lắng không thôi. Cả hai vừa bước vào trong đã bắt gặp ông với gương mặt tối sầm ngồi ở sofa ngay giữa sảnh, đôi chân mày chỉ thiếu điều muốn dán chạt vào nhau.
- Ba...con mới về.
- Còn nhớ đường về nữa sao?
- Dạ thưa bác, là lỗi của con, bác đừng mắng Minseokie, có trách có phạt cũng được phạt em ấy phạt một mình con là được.
- Lỗi của con? Minhyung, con nói xem ta nên phạt thế nào?
- Lên núi đao xuống biển lửa, vì Minseokie con đều chịu được.
- Hay, khẩu khí rất tốt. Quỳ xuống!
Ba Ryu chỉ thẳng em mà quát, lần đầu thấy vẻ giận dữ của ba khiến Minseok sợ hết hồn vội quỳ xuống, Minhyung thấy em quỳ không đành lòng cũng quỳ theo.
- Quản gia, gia pháp?
Bác quản gia nghe đến gia pháp liền sợ mất mật, từ khi cậu chủ về Ryu gia đây là lần đầu tiên ông nhắc đến hai từ gia pháp. Bác quản gia thương cậu chủ nhỏ, vốn không đành lòng nhưng lệnh của lão gia thì không thể trái đành mang roi mây ra đưa cho ông. Ông nhận được cây roi liền quất mạnh về phía em, nhưng người lãnh hết lại là Minhyung. Anh quay sang ôm chạt lấy em, ông quất bao nhiêu roi thì anh hứng bấy nhiêu roi, không thừa không thiếu.
- Được rồi, mau đứng lên đi.
- Minseok có sao không, có bị trúng cái nào không?
- Minhyung, anh...
Người bị đánh là Minseok nhưng người chịu roi lại là Minhyung, thế nhưng mặc kệ vết thương ở lưng đã xém rỉ máu anh lại xoay vòng quanh Minseok hỏi em có bị trúng nhát roi nào không. Chứng kiến một màn này ông Ryu mới thở phào một hơi, đáy mắt hiện rõ ý cười, gương mặt biểu lộ đầy sự hài lòng.
- Được rồi được rồi, Minhyung à người bác đánh là Minseok nhưng người hứng hết là con mà, có đau không?
- Dạ không sao ạ. Minseok không sao thì con cũng không sao ạ.
- Thấy con vì nó mà hứng chịu hết như vậy bác cũng có chút yên lòng rồi.
- ????
- Ba nói vậy là sao?
Thấy hai ông con mặt đơ ra như tượng gỗ, ánh mắt nhìn ông đầy vẻ nghi hoặc, ông bật cười giải thích.
- Là ta thử hai đứa thôi, thấy Minhyung nó không màng đến bản thân là chắn trước mặt bảo vệ con như vậy, người làm cha như ta đây sau này có gả con cho Lee gia cũng thấy an lòng.
- Ba...ba biết hết rồi?
- Trời đất, hai anh em nhà mấy người đối xử với nhau thế nào? Có bị đui cũng phải thấy mờ mờ chớ, tưởng lão già này mờ mắt rồi hay sao?
- Vậy bác...không cấm cản tụi con đến với nhau sao?
- Tất nhiên là không, chỉ là ta sợ nhà Lee gia các người không chấp thuận nên mới thử xem con có sẵn lòng bảo vệ cho nhóc con nhà bác không thôi.
- Con cảm ơn bác đã chấp thuận, chuyện của nhà con thì bác yên tâm, con nhất định sẽ đứng về phía Minseokie, sẽ không để em ấy chịu uất ức thiệt thòi.
- Bác cái gì, gọi ba dần đi cho quen.
- Dạ, ba vợ.
____
- Merry Christmas các reader iu của sốp, chúc mọi người có một Giáng Sinh an lành bên gia đình! Mãi iu ♡
* Góc khẩn cầu:
- Nốt fic này tớ sẽ tham khảo ý kiến của mọi người về otp On2eus rồi mới triển tiếp đến các dự án tiếp theo.
- Tớ xin phép không nhận bất kỳ bình luận trái chiều hay công kích bất kỳ cá nhân hay tập thể nào trên tất cả các dự án fic của tớ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip