• 34 •
Đám cưới của tổng giám đốc công ty truyền thông Jeong Jihoon và hiệu trường trường đại học hàng đầu Hàn Quốc diễn ra vô cùng long trọng với khách mời không là nhà tài phiệt thì cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc. Trong đám cưới còn xuất hiện hai màn cầu hôn lãng mạn nên rất nhanh đám cưới đã đượcc lan truyền rầm rồ trên các mặt báo, các trang mạng lên thẳng top 1 hot search.
Và điều không thể tránh khỏi đó là một số bạn học trong trường cũng đã nhận ra hai cặp đôi cầu hôn ngay trong khoảnh khắc thiêng liêng của hai nhân vật chính. Không ai khác ngoài giảng viên Lee "mặt lạnh" và tân giảng viên Moon "tóc trắng" còn hai người được cầu hôn cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là sinh viên năm ba Ryu Minseok mới được thầy Lee công khai bế đi hôm trước và sinh viên năm nhất Choi Wooje.
- Ôi vãi ô tê pê của tao cầu hôn thật kìa!!
- Tao đã nói mà tin tao đi, ô tê pê này chắc chắc riel mà.
- Má thì ra tao là giả còn ô tê pê của tao là thật.
- Ôi vcl otp riu hơn sự tồn tại của tao nữa.
- Đấy tao nói mà, không có tình củm thầy trò nào mà trò được tỏ tình trò chưa kịp trả lời đã nhảy vào bế trò đi mất trước mặt công chúng vậy được, thế mày tụi bây đéo tin tao.
Bên này rôm rả bao nhiêu thì bên lớp Wooje hụt hẫng ỉu xìu bấy nhiêu. Cả lớp không một ai là tươi tỉnh, mặt mày ủ rũ như hoa thiếu nước.
- Trời ơi thiệt tình, hai tháng nay tao dậy sớm make up chỉnh chu để gây ấn tượng với thầy Moon vậy mà thầy lại đem lòng yêu bé hàng xóm nhà ngay sát vách...
- Hazz tao còn cố tình giả bộ không hiểu bài để thầy đứng bên cạnh chỉ điểm, giờ nghĩ lại giống như tao đang diễn tuồng chèo vậy huhu...
- Tụi bây nín hết đi, hôm trước tao còn lén nhét thư tình vào túi đi dạy của thầy, vậy mà hôm nay thấy nguyên cái video thầy cầu hôn người ta cười tít cả mắt. Không biết đến lúc thầy đọc được sẽ thế nào nữa...
- Trời phật, lúc mới vào trường mê giảng viên Lee khóa, không ngờ gặp ngay cảnh thầy bế anh tiền bối khóa trên nên tao chuyển sang giảng viên Moon mới đến dạy. Giờ thì hay rồi, cả hai thầy đều hết hy vọng luôn...
Ngay lúc đang than thở thì thấy thầy Moon đưa Wooje đến tận lớp còn dúi bữa sáng vào tay cậu dạn dò ăn uống đầy đủ các thứ khiến cho các bóng hồng hay mơ mộng càng thêm khóc ròng trong tim.
Bên này Minseok cũng được giảng viên Lee hộ tống đến tận lớp khiến cho cả lớp đang bàn tán sôi nổi đột nhiên im bặt rồi khi thầy Lee vừa rời đi lại ngay lập tức bùng nổ. Ai nấy đều xúm lại xia vía làm dâu rể nhà hào môn.
Chỉ có điều một số người lúc trước ăn không được giờ còn bị nẫng tay trên mất, trong lồng vốn đã không cam tâm giờ đây lại càng thêm phần đố kị.
- Dựa vào đâu Kim Jun Ji tôi làm đủ mọi cách thì không được mà Ryu Minseok đó lại có được dễ dàng như vậy? Cậu ta có gì hơn tôi?
Nắm đấm đấm thẳng vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh, ánh mắt ganh ghét nhìn thẳng vào Minseok như chị hận không thể bay đến xử em ngay tại chỗ vậy. Cô ta lẳng lặng rút điện thoại bấm một dãy số rồi nghe máy.
- Alo, tôi cần anh làm giúp tôi một việc, làm tốt tiền sẽ về tay.
Chiều hôm đó anh cùng Minseok về nhà mẹ theo lời mời của bà. Vẫn như thường lệ Minseok đứng ngoài cổng trường chờ anh lấy xe. Khi anh vừa lái xe ra ngoài thì từ đâu một chiếc xe tải bất ngờ lao đến với tốc độ rất nhanh. Chiếc xe vừa lướt qua đám đông quanh đó liền vây lại xem xét người bị tai nạn, có một bạn học khác bỗng nhiên hô to lên.
- Là một nam sinh của trường mình, cậu ấy mất máu nhiều quá, ai đó mau giúp gọi cấp cứu đi.
Minhyung nhìn kĩ mọi ngóc ngách không thấy Minseok đâu, trong liền nổi lên nhiều sự bất an, nghe thấy bạn học kia hô vọng ra anh liền cuống lên xuống xe đi tìm xung quanh rồi tách đám đông ra để nhìn rõ nam sinh bị tai nạn. Máu phần đầu đã chảy quá nhiều khiến anh không thể nhận dạng khuôn mặt, khung cảnh thực sự rất đáng sợ. Anh hoảng hốt móc điện thoại ra bấm số gọi xe cấp cứu.
Một lúc sau xe cấp cứu cũng tới nơi, mọi người ngay lập tức đưa nạn nhân lên xe cấp cứu. Minhyung cũng vội lên xe đi theo. Nhưng trước khi phóng xe đi anh còn thấy một điểm rất kì lạ qua gương chiếu hậu. Một nữ sinh mặc đồng phục của trường núp ở sau bóng cây lớn gần đó, nếu quan sát kĩ sẽ thấy cô ta còn đang nở một nụ cười đắc ý như vừa đạt được mục đích to lớn rồi âm thầm rời đi.
- Nữ sinh này, càng nhìn càng quen mắt...không lẽ...là cô ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip