• 35 •

Sáng hôm sau anh lên lớp với vẻ mặt buồn rầu cứ như vừa mất sổ gạo. Minseok hôm nay cũng xin nghỉ học, nắm bắt được tình hình Kim Jun Ji nắm chắc chín phần là việc của cô ta đã thành. Bước tiếp theo tất nhiên là tìm cách tiếp cận thầy Lee rồi.

- Thầy Lee...

- Ờ bạn học này tìm thầy có chuyện gì?

Cô ta từ từ tiến đến, đưa tay vuốt nhẹ lưng anh khiến anh rùng mình, quay sang nhìn ả với vẻ mặt khó hiểu.

- Bạn học Jun Ji, nếu có việc chính đáng thì tôi sẽ giải quyết cho em, còn nếu em đến đây với mục đích không đoan chính tôi sẽ tường thuật lại với giáo viên chủ nhiệm để quản lí sinh viên cho tốt. Không để sinh viên đi gây chuyện được.

- Thầy Lee, em đến là để nhờ thầy chỉ em giải bài tập mà.

- Có chắc là để giải bài tập không? Bộ giáo viên của lớp bên đó không giảng dạy đàng hoàng hay sao mà những dạng bài đơn giản thế này vẫn phải đi nhờ thế?

Kim Jun Ji cứng họng, cô ta đâu có ngờ lại bị chê học dốt trá hình thế này đâu. Chỉ là cô ta nhờ chỉ bài là phụ tăm tia thầy là chính nên mắt nhìn thầy tay chỉ bừa một bài trên sách, lại chỉ ngay câu đơn giản như đề trong sách giáo dục công dân cấp ba.

Nụ cười chuyển từ tươi tắn sang cứng đờ rồi cuối cùng là tắt hẳn. Nhưng cô ta nào có bỏ cuộc dễ thế, đã làm đến bước này rồi thì còn sợ gì nữa. Cô ta gập sách lại, nắm lấy tay anh giở giọng nũng nịu mắt long lanh chớp chớp.

- Kìa thầy, em là cố tình nhờ thầy giảng bài để được gần thầy thêm một chút thôi mà...

Trời má nhỏ này mặt nó còn dày hơn cái mặt đường. Đây chắc chắn là nội tâm của thầy Lee ngay lúc này! Đến nước này thì anh không nhịn được nữa liền gọi thót lên.

- Minseokie ơi vợ ơi em bé ơi cún bông ơi cứu anh với anh diễn hết nổi rồi!!!!

Lời vừa dứt Minseok cùng Hyeonjoon Wooje và chú Sanghyeok từ đâu bước ra với khí thế hùng hồn khiến cô ta sợ mất mật, mặt cắt không ra giọt máu.

- Min-Minseok...sao cậu ta lại ở đây....kh-không phải..cậu ta đã.???

Minseok nhanh chóng đi đến phía Minhyung, đẩy cô ta ngã lăn ra đất nằm ngay dưới chân ba người kia.

- Tránh ra.

- Hức huhu Minseokie ơi anh hông diễn nữa đâu, em nhìn này cô ta nắm tay anh vuốt lưng anh, cả người anh đều không sạch sẽ nữa rồi huhu...

Tình huống gì thế này? Lee Minhyung biết làm nũng à? Lần đầu tiên thấy đấy? Nhưng mà hình như không đúng chỗ lắm thì phải, nhìn mặt ai cũng sượng lắm rồi.

- Gì dị cha ơi cha, đang xử lí người hại vợ mày mà mày làm trò gì khó coi quá vậy?

- Phải đó, có gì xử bà chị giầu mà xá này trước đi rồi hai anh về nhà làm nũng sau.

- Meowhyeokie ơi, chồng mang cơm trưa cho anh này... ô náo nhiệt ghê =))

- Thằng kia, mày có định đòi lại công bằng cho cháu dâu tao không? Nếu không thì tao đem Minseok gả cho ông bạn của tao Kim Hyukkyu đấy?

Nghe đến ông chú định đem Minseok gả cho người khác ông cháu liền lấy lại giao diện máu chiến, đặt máu sét ngồi ngay ngắn trên đùi mình rồi búng tay gọi mấy khứa giang hồ mượn từ Jeong Jihoon.

- Nhấc con ả này lên nào.

- Ờ khoan 1h sáng mày gọi giựt ngược anh dậy để mượn mấy thằng đệ là để xử lí đứa này hả?

- Ý của anh chú Sanghyeok đấy.

- À không ý anh là sao không nói sớm anh cho mày mượn thêm mấy thằng đệ đang ế vợ ấy.

- Bớt đi ông nội ơi.

- Mọi người trật tự coi, xà lơ quá đi.

Quá trời mất trật tự Minseok nhị. không nổi nữa liền lên tiếng bịt miệng mấy cái mỏ tía lia tía lia này lại. Một mình em đứng dậy tiến đến trước mặt ả.

- Sao hả? Vừa nãy cô Kim đây rất bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi thì phải?

- Sao...sao mày chưa...

- Cậu hỏi tớ vì sao chưa chết đúng không? Vì người bị xe đụng đâu phải tớ đâu? Người thực sự bị đụng xe tên Seong Jihyeon hiện đã cấp cứu thành công và đã qua cơn nguy kịch, cậu có muốn đến thăm không?

- Mày...không phải...tên tài xế đó....

- Sao thế nói tiếp đi nào, còn nói được thì mau nói cho hết, coi chùng đến khi muốn nói lại nói không được.

Chiếc dao nhỏ miết lên da mặt ả ta khiến ả sợ xanh mặt, run rẩy lên liên hồi. Đối diện với sự bức ép từ ánh mắt của Minseok ả ta biết mình đã hết đường lui liền lật luôn bài ngửa.

- Phải, là tao thuê người tông xe mày đó thì sao hả? Là thằng họ Seong đó vô tình thế mạng cho mày thôi, nếu không phải tông nhầm nó thì làm sao mày có thể đứng ở đây mà lên mặt với tao được.

- Tại sao lại làm thế?

- Tại sao? Vì mày đã cướp đi thầy Lee của tao hahaha, vốn dĩ thầy ấy là do tao nhắm vào trước sao lại không có được thầy ấy chứ? Tất cả là vì sự tồn tại của mày vậy nên mày bắt buộc phải chết hahahha...

Tất cả những gì muốn moi đều đã moi ra hết. Minseok quay người nhìn Wooje.

- Ghi lại hết rồi chứ?

Wooje nghe anh hỏi liền giơ chiếc máy ghi âm mini lên báo hiệu đã ghi âm toàn bộ lời nói của ả ta từ nãy tới giờ. Minseok mỉm cười nhẹ nhàng ném con dao sang một bên.

- Báo cảnh sát đi, cô ta sắp điên đến nơi rồi.

Cảnh sát đến trường áp giải cô ta về đồn để thẩm vấn khiến cả trường được một phen hóng hớt. Một số người cùng lớp với Minseok biết chuyện chỉ trỏ lời ra tiếng vào bàn tán xôn xao.

- Đáng đời, biết người ta đã sắp có gia đình đến nơi còn cố tình lao vào, còn hại người ngoài cuộc. Chúc bạn đếm lịch vui vẻ nhoo

- Ở đây tôi có dư mấy cuốn lịch, tặng bạn ngồi trong đó đếm cho bớt buồn nhaa

- Tao học cùng lớp với nó tự dưng thấy ô uế quá, cho tao chuyển sang lớp thầy Lee ăn đường uống mật ong được không?

- Bên này còn dư bàn ghế này chuyển qua đây nhìn hai người họ yêu nhau chill lắm.

...

Bằng chứng đầy đủ khiến ả ta không còn gì để biện minh cho bản thân đành thú nhận tất cả. Tại phiên tòa, những người chứng kiến ngay hôm đó đều tự nguyện đứng ra làm nhân chứng. Cuối cùng kết án 15 năm tù giam về tội có ý định giế...t ngư...ời nhưng không thành, cùng với mức phạt 22.000.000 won cho người vô tội bị hại, tên lái xe tải hôm đó cũng không thoát nạn, chỉ là bị phạt ít hơn cô ta hai năm.

- Xong việc rồi, về nhà thôi.

- Chồng ơi anh đói...

- Đi về em dắt anh đi ăn nướng.

- Không, đi haidilao cơ.

- Anh ơi trong tuần này anh đã đi haidilao bốn lần rồi.

- Jihoonieeee...

- Đi, mấy đứa đi ăn lẩu không?

- Thôi anh ơi tụi em không có mê lẩu như anh Sanghyeok đâ-u

- Tao bao...

- ĐI !!!

- ... =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip